Chương 535: Tôi là ba em
Sáu giờ sáng, Lê Tiếu về khách sạn gần bệnh viện.
Vân Lệ theo cô đến cửa phòng, tay phải nắm cổ áo khoác vest đắp lên sau vai: "Em nghỉ ngơi đi, phía bệnh viện có tin tức gì tôi sẽ báo ngay."
Vệ sĩ quẹt thẻ mở cửa, Lê Tiếu đối mặt với Vân Lệ: "Chăm sóc chị ấy thật tốt."
Vân Lệ mỉm cười đáp: "Yên tâm, người nhà cô ấy đến cả rồi, thêm cả tôi, không có chuyện không chăm sóc được cô ấy."
Lê Tiếu nhìn anh ta, hai tiếng cảm ơn đến bên môi rồi nhưng lần lữa không nói ra.
Vân Lệ nhìn thấu ý đồ của Lê Tiếu, vò rối tóc cô, yết hầu nhấp nhô, lên tiếng áp đảo trước: "Bao giờ em di?"
"Nhanh thôi."
Nghe vậy, Vân Lệ gật đầu hiểu rõ, hất cằm về phía cửa phòng: "Biết rồi, đi nghỉ đi."
Lê Tiếu mím môi thôi nhìn, sau cùng không nói gì, nhấc chân vào phòng.
Nửa tiếng sau, cô tắm rửa, ngồi nghỉ trên ghế đặt trước cửa sổ, nét mặt lạnh nhạt khôi phục vẻ bình thường.
Buông được tâm trạng căng thẳng và gánh nặng trong lòng, Lê Tiếu chỉ mất mười phút để chỉnh lý ổn thỏa mạch suy nghĩ.
Nên làm gì và làm thế nào, cô đã có kế hoạch sơ bộ.
Vậy nên, bây giờ rưỡi sáng, một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ cất cánh từ sân bay Vân Thành, mục tiêu là Phủ Nội các Myanmar.
...
Đêm hôm đó, đã hơn bốn mươi tám tiếng từ lúc Hạ Tư Dư gặp tai nạn xe, dù cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tình hình đã ổn định nên được chuyển đến phòng bệnh cao cấp tiến hành theo dõi.
Vợ chồng Hạ Trường Nghiệp tạm thời về khách sạn nghỉ ngơi, anh Cả Hạ Tư Dư và Vân Lệ ở lại phòng bệnh thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu.
Qua khoảng mười phút, anh Cả Hạ Tư Tư vào phòng vệ sinh.
Không lâu sau, Vân Lệ mím môi, đứng dậy khỏi sofa đến trước giường bệnh.
Anh ta đút hai tay vào túi, nhìn xuống Hạ Tư Dư nét mặt tái nhợt. Trong ấn tượng của anh ta, hiếm khi cô yếu ớt như vậy.
Cõi lòng Vân Lệ rung động, anh cúi người xuống quan sát cô ở cự ly gần, sau đó nói lời kinh người: "Năm Hạ, nên tỉnh lại rồi, ngủ lâu quá dễ bị thiểu năng lắm."
Sao anh ta không biết mục đích Lê Tiếu bảo anh ta đến Vân Thành chứ.
Nếu chỉ đơn giản là bảo vệ Hạ Tư Dư thì phái đại vài vệ sĩ đến là được.
Dụng ý thật sự của Lê Tiếu là mong anh ta có thể đánh thức Hạ Tư Dư.
Vân Lệ cảm thấy hy vọng không cao, nhưng anh ta không ngại thử.
Hạ Tư Dư không hề phản ứng, Vân Lệ hậm hực sờ mũi, cảm giác bản thân mới là thằng thiểu năng.
Anh ta duỗi chân kéo cái ghế ngồi xuống, dựa lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, mặc kệ Hạ Tư Dư có nghe thấy hay không, lẩm bẩm: "Nếu cô còn không tỉnh lại, rất có thể Lê Tiếu sẽ đại khai sát giới vì mấy người đấy. Chuyện lần này có rất nhiều điểm đáng ngờ, cô đành lòng để một mình cô ấy đối mặt với gió tanh mưa máu kia sao? Chẳng phải Thất từ biên giới các người hiểu rõ cô ấy nhất à? Nhẫn tâm nhìn cô ấy cô đơn, lẻ bóng?"
Ba giây sau khi anh ta nói xong, ngón tay Hạ Tư Dư nhúc nhích.
Nhưng Vân Lệ không nhìn thấy.
Anh ta nghiêng đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, giọng dân trở nên buồn bã: "Cô ấy không yên tâm về cô, nên mới bảo tôi đến trông nom cô. Năm Hạ, năm đó Lê Tiếu vào sinh ra tử vì các người ở biên giới, toàn bộ vết thương trên người cô ấy cũng là vì các người đấy. Giờ có phải mấy người nên học cách thương cô ấy hơn không?"
Nói xong, trong lòng Vân Lệ nảy sinh buồn bực khó nói.
Anh ta nhắm mắt thở dài, muốn ra ngoài hút thuốc, nhưng vừa dùng khuỷu chân đẩy cái ghế ra, trên giường bệnh liền truyền đến tiếng động khe khẽ: "Khụ khụ..."
Vân Lệ khẽ run, mấy chữ lớn lướt qua đầu anh ta: Ngâu thật đấy.
Anh ta mím môi, yết hầu nhấp nhô, nhìn Hạ Tư Dư chằm chằm, quả nhiên thấy mí mắt cô nàng khẽ run, từ từ hé ra khe hở nhỏ.
Vân Lệ tặc lưỡi, khom người đến trước mặt cô, ánh mắt mừng rỡ: "Tỉnh rồi à?"
Thần trí Hạ Tư Dư còn rất mơ hồ, chỉ thấy đầu óc rối loạn, chân tay nặng trĩu.
Dạo gần đây cô bận tối mặt vì chuyện ngộ độc của xưởng thuốc chi nhánh, lâu rồi không ngủ
ngon giấc.
Không dễ gì mới ngủ ngon lành, ngờ đâu bên tai có người cứ lèm bèm mãi thôi, phiền chết đi được.
Hạ Tư Dư nhăn mặt, cảm thấy đau đầu chết mất.
Khi ý thức trở lại, rốt cuộc cô cũng nhớ ra hình như mình gặp tai nạn xe, và nếu cô nhớ không nhấm khi đó túi khí an toàn đã đập thẳng vào mặt mình.
Không biết có nát bét cái mặt luôn không.
Hạ Tư Dưa nghĩ vẩn vơ một trận, nhưng thực tế chỉ mất mấy giây.
Nên khi mở mắt ra, trong tầm nhìn mơ hồ xuất hiện gương mặt anh tuấn của Vân Lệ, cô ngẩn người.
Đó là ánh mắt nhớ nhung và ái mộ, nhưng xen lẫn đau lòng và tủi thân, dù thoáng qua rồi biến mất, nhưng đủ để Vân Lệ đọc hiểu được những phức tạp đan xen bên trong.
Anh ta ngồi dậy, kéo giãn khoảng cách, nhướng mày, xác nhận lại: "Thật sự tỉnh rồi?"
Nhưng, tình hình sau đó khiến Vân Lệ muốn nổi quạu.
Vì Hạ Tư Dư nhìn anh ta bằng nét mặt mờ mịt lạ lẫm, đôi môi khô khốc mấp máy: "Anh – là – ai?"
Vân Lệ tức nghẹn lồng ngực, mãi không tỉnh hồn lại được.
Anh ta liếm răng cấm, cúi mắt nhìn Hạ Tư Dư: "Thật sự không quen tôi sao?"
Chơi trò mất trí nhớ quái quỷ với anh ta chứ gì?
Hạ Tư Dư chậm rãi lắc đầu, cau mày khổ sở ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu: "Không nhớ."
Vân Lệ à lên, sau đó mỉm cười, nghiêm túc nói: "Tôi là ba em đấy."
Nét mặt đau khổ của Hạ Tư Dư lập tức cứng đờ: "..."
Thấy cô không nói gì, Vân Lệ kiên nhẫn ngồi xuống lại, gác chân hất cằm: "Sao không chịu gọi?"
Hạ Tư Dư nhìn anh ta, lòng hối hận, sao cô phải lấy đá đập chân mình chứ?
Hai người cứ thế nhìn nhau. Hạ Tư Dư nhắm mắt không muốn nói nữa.
Đúng ngay lúc này, anh Cả cô quay lại, Vân Lệ cười nhạt: "Nào, mở mắt ra nhìn xem, bác Hai của em đến rồi đấy."
Anh Cả Hạ: "???"
Hạ Tư Dư lẩm bẩm như sống không còn gì luyến tiếc: "Anh Lệ à, anh nhạt nhẽo thật luôn đấy..."
Trên mặt Vân Lệ cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười thoải mái. Anh ta đứng dậy dặn dò mấy câu rồi ra khỏi phòng bệnh báo tin cho Lê Tiếu.
Dù hai người bị thương, nhưng không đến mức mất mạng.
Nhắc đến thì, so với vết thương khi họ ở biên giới, lần này chẳng đáng bàn đến.
Dù Thẩm Thanh Dã trúng đạn phải nằm nghỉ ngơi một thời gian, nhưng tim không chịu ảnh hưởng.
Thông qua Vân Lệ, Thẩm Thanh Dã và Hạ Tư Dư có ấn tượng với người ra tay với mình.
Hơn nữa họ đều cho rằng lần này bản thân xúi quẩy, cộng thêm sơ suất nên mới bị kẻ thù chơi một vố.
Khi Vân Lệ báo những tin này cho Lê Tiếu biết, đã là ngày hôm sau.
Trong điện thoại, giọng Lê Tiếu rất bình tĩnh, chỉ đáp một tiếng rồi cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com