Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 544: TÔI SẼ CHỈ GIÚP EM

Thương Úc liếc phản ứng vô thức của Hạ Sâm, ngón tay đang nắm ly rượu của anh run nhẹ: "Anh cảm thấy cô ấy sẽ thế nào?"

Hạ Sâm ngậm viên đá, hàm răng hơi run, uống một hớp rượu, ngả ngớn nhướng mày: "Cô ấy theo cậu về, đồng nghĩa với việc đã chọn cậu. Nhưng cái tên Childman kia liệu có giở trò với hai người hay không thì khó nói lắm."

"Huống hồ họ còn có quá khứ vào sinh ra tử. Nó giống như bảo anh lựa chọn giữa cậu và lão Trạm vậy, trái tình phải nghĩa, dù là ai cũng khó lựa chọn."

Dù Hạ Sâm là người phóng khoáng, nhưng bản đến chuyện lớn thì không hế hàm hồ.

Điểu hắn có thể nghĩ đến, không phải Thiếu Diễn không biết.

Thoạt nhìn Lê Tiếu đã chọn anh, nhưng tương lai ai biết được?

Loại tình cảm này luôn khó lòng qua được biến cố.

Sau câu này, Thương Úc mãi không nói gì.

Anh nâng ly rượu nhấp môi, mới đó đã uống cạn.

Anh rót thêm nửa ly, nhếch môi, giọng trầm thấp: "Chỉ cần cô ấy chọn tôi, mọi chuyện đều không thành vấn đề."

Dù rất có thể Tiêu Diệp Huy sẽ sử dụng thủ đoạn cực đoan, anh cũng sẽ không để Lê Tiếu rơi vào thế lưỡng nan.

Hạ Sâm kín đáo nhìn Thương Úc, giễu cợt: "Cậu lạc quan thật."

Không thì... giết hắn đi?" Thương Úc âm trầm nhìn tủ rượu.

Hạ Sâm dùng lưỡi đấy đấy hàm trong: "Thằng chó má đó dễ chết như thế thì đã không giấu mình nhiều năm như vậy. Anh nghe lão Nghị nói, từ khi nó công bố thân phận, gia tộc Childman vui như trẩy hội. Nó đang lôi kéo quan hệ, tập trung thế lực. Anh thấy trong thời gian ngắn, nó không rảnh bỏ thời gian ra đối phó mấy đứa đâu."

...

Hôm sau, Lê Tiếu ngủ đến mười giờ sáng mới dân tỉnh lại.

Rèm cửa phòng ngủ chính ngăn lại nắng gắt bên ngoài. Thời tiết tháng Chín không oi bức như mùa Hè, ánh nắng ấm áp và gió mát dễ chịu.

Lê Tiếu ngủ dậy nhìn trần nhà xuất thân, cảm giác hơi hoảng hốt, không quá chân thật, mãi mới ôm chăn ngồi dậy.

Cô câm hộp điều khiển, bấm kéo rèm cửa ra, ánh nắng chói mắt từ cửa sổ rọi vào.

Điện thoại hiện một cuộc gọi nhỡ, là Vân Lệ gọi.

Lê Tiếu đi chân trần xuống đất, đứng trước cửa số nhìn dãy núi xanh biếc gọi lại cho anh ta.

Âm nhắc nhở vang ba tiếng, giọng Vân Lệ khàn khàn truyền đến: "Dậy rồi?"

"Ừ." Lê Tiếu tiện thể ngả người lên ghế nằm trước cửa sổ, gác khuỷu tay lên trán, liếm môi: "Tim em có việc sao?"

Vân Lệ trầm ngâm, đi đôi với tiếng bật lửa là tiếng cười của anh ta: "Dậy rồi thì xuống ngay đi, ông đây chờ em bốn tiếng rồi đấy."

Lê Tiếu không kịp phản ứng, đứng dậy từ ghế nằm: "Anh ở biệt thự sao?"

Vân Lệ không đáp mà cúp máy luôn.

...

Mười mấy phút sau, Lê Tiếu tắm rửa thay váy đầm ở nhà rồi ra khỏi phòng ngủ chính.

Phòng khách dưới tầng, Vân Lệ vẫn mặc trang phục đơn giản quần tây và sơ mi xám.

Anh ta gác chân ngồi trên sofa, khói mù lượn lờ xung quanh. Thương Úc không có ở đây, chỉ có mình anh ta không ngừng hút thuốc.

Nghe tiếng bước chân, Vân Lệ liếc về phía câu thang: "Chịu xuống rồi?"

Lê Tiếu vô thức nhìn quanh, không thấy bóng Thương Úc, cong môi ngồi đối diện anh ta: "Anh đến lúc nào?"

"Sáu giờ." Vân Lệ dụi tàn thuốc, bưng trà lạnh trên bàn uống một ngụm.

Anh ta vừa nói vừa cấm áo khoác vest trên tay vịn lên, lấy đồng hồ kiểu nữ tinh xảo từ bên trong ra nhìn vài lần: "Em cũng hay thật, không sợ tôi ném thứ này đi à?"

Lê Tiếu chìa tay với anh ta qua bàn trà, nhận lấy đồng hồ rồi thản nhiên đeo vào cổ tay: "Sao lại phát hiện?"

Đêm hôm đó bên luống hoa dưới tòa lâu Bệnh viện Vân Thành, cô lên tháo đồng hồ đeo tay xuống cho vào áo khoác vest của Vân Lệ, cũng vì thế mới lừa được Thương Úc quay lại nước Anh.

Vân Lệ không trả lời, nhìn tay phải bó băng gạc của cô, nhíu mày: "Tay em sao thế?"

Anh ta chưa thấy người phụ nữ nào không biết xem trọng bản thân như thế.

Cứ ba đến năm ngày lại bị thương, lại còn luôn cho là hiển nhiên nữa.

"Vết thương nhẹ." Lê Tiếu liếc băng gạc hơi ẩm, dựa vào sofa: "Anh cũng biết chuyện của Huy Tử rồi?"

Vân Lệ nhìn mái tóc dài còn ẩm của cô, nhìn ra ngoài cửa số: "Có nghe nói. Đám Năm Hạ... vui lắm."

Lê Tiếu cong môi, từ chối đưa ra ý kiến.

Nếu không có những điều kiện tiên quyết kia, cô cũng sẽ vui mừng như vậy.

Nhưng giờ chỉ thấy thật châm chọc.

Vân Lệ nghiêng người dựa sofa, nâng mí mắt đánh giá cô: "Hai người gặp nhau rồi?"

Lê Tiếu nhàn nhạt gật đầu, day trán, thuật lại một cách hời hợt.

Nói xong, Vân Lệ lắc đầu khẽ than: "Tôi cũng biết chuyện này không đơn giản mà."

Dù Lê Tiếu không nói chi tiết, nhưng anh ta vẫn có thể đoán ra chắc chắn đã có biến cố gì đó.

Bầu không khí trong phòng khách trở nên khá yên ắng.

Vân Lệ tặc lưỡi, lấy gói thuốc lá trên bàn: "Ban đầu tôi biết họ thông qua em, nên dù có chuyện gì xảy ra, em phải nhớ, tôi sẽ chỉ giúp em."

Mí mắt Lê Tiểu khẽ run, cô ngước mắt nhìn đôi mắt thâm trầm của Vân Lệ, chợt mim cười: "Em biết."

"Năm Hạ đã không có gì đáng ngại, ăn được ngủ được. Nếu em tính qua đó thăm, để tôi đi cùng em?"

Lê Tiếu mím môi: "Không cân đâu, em sẽ ghé, nhưng phải mấy ngày nữa. Lúc trước gọi anh trở lại..."

Vân Lệ phả khói: "Em phải khách sáo với tôi thế à? Có Vân Lăng trông coi toán lính đánh thuê, không xảy ra chuyện đâu. Việc Năm Hạ gặp chuyện, cả cô ấy cũng thấy bản thân sơ xuất, em đừng cứ gánh trách nhiệm lên mình."

Nói đến đây, ngoài phòng khách vang lên tiếng bước chân vững vàng mạnh mẽ.

Hai người nhìn sang, thấy Thương Úc mặc đồ đen từ ngoài cửa vào. Điều khiến Lê Tiếu kinh ngạc là trong tay anh đang cầm một hộp gấm màu xanh đậm.

Đó là...

Vân Lệ thấy anh thì đứng dậy ngay, không hẳn là cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn xem như tôn kính mà gọi: "Hội chủ."

Anh phất tay, đưa hộp gấm cho Lê Tiếu rồi xoa đỉnh đầu cô: "Ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa." Lê Tiếu nhận lấy hộp gấm quen thuộc, không cân xem cũng biết đây là hai mươi trang phiên dịch Thương Tung Hải cho cô.

Bàn tay Thương Úc bị ẩm vì mái tóc cô, anh vân vê đầu ngón tay rồi vén sợi tóc bên tai cô: "Đi sấy tóc rồi ăn sáng."

Lê Tiếu ngửa đầu đối mặt với anh, vui vẻ đồng ý.

Vân Lệ ngôi đối diện nhìn họ chẳng xem ai ra gì, sự ăn ý mà người ngoài không thể nào xen vào ấy, lúc nào nhìn thấy cũng khiến anh ta như ngừng thở.

Anh ta liếm răng cấm, nhìn Lê Tiếu lên tầng, sau khi ngồi xuống lại thì lên tiếng: "Việc đám Năm Hạ gặp chuyện có liên quan đến Tiêu Diệp Huy sao?"

Thương Úc ngồi xuống sofa đơn, nhướng mày nhìn anh ta: "Tiếu Tiếu nói với anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: