Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 546: BA CHE CHỞ CON BÉ CÒN KHÔNG KỊP ĐÂY

Xế chiều hôm đó, Lê Tiếu lái xe rời khỏi biệt thự.

Rời đi hơn mười ngày, cô cũng nên quay lại Sở Nghiên cứu báo cáo, tiện thể về nhà họ Lê xem sao.

Sau khi Lê Tiếu rời đi, Thương Úc đứng một mình trước cửa số gọi điện cho Thương Tung Hải.

Thương Tung Hải ở Parma xa xôi đang nghị sự với người của Trưởng Lão đường.

Điện thoại reo, ông giơ tay ngắt lời Đại trưởng lão: "Tạm nghỉ mười phút."

Nói xong, Thương Tung Hải đứng dậy rời khỏi phòng nghị sự.

Đại trưởng lão Hộ Ung tái mặt nhìn cửa phòng, cắn răng, hừ lạnh: "Vị gia chủ này của chúng ta càng ngày càng không xem Trưởng Lão đường ra gì."

Ao câu cá sân sau, Thương Tung Hải ngồi trên ghế mây nhàn nhã nhấp ngụm trà, cầm điện thoại vào thẳng vấn để: "Nghe nói hai hôm trước con đến Anh?"

"Ba muốn nói gì?" Thương Úc đứng trước cửa sổ, nghe tiếng nhấp trà trong điện thoại, mím môi căng thẳng.

Thương Tung Hải vốc thức ăn cho cá ném vào ao, cười mim: "Con đi cũng đi rồi, ba còn có thể nói gì.

Bỗng dưng gọi điện cho ba, có việc đúng không?"

Thương Úc yên lặng mấy giây: "Lê Tiếu có quan hệ với nhà họ Mộ của Parma."

Giọng nghi vấn, nhưng anh lại nói bằng câu trần thuật.

Thương Tung Hải không trả lời thẳng, ngược lại hỏi nhẹ tênh: "Con nghe ai nói?"

"Lúc trước, ba đưa quyển tự truyện đó đến phòng đấu giá Venus, chắc mục đích không phải là lấy mất ba mươi tỷ của con."

Thương Úc vạch trần không hể khách sáo, giọng trầm thấp hơn nhiều.

Thương Tung Hải nhìn cá chép tranh nhau cướp thức ăn trong ao, khi lên tiếng, giọng mang ý vị sâu xa: "Con không cần biết mục đích của ba là gì. Nếu ba xem con bé là người mình, sẽ không bao giờ hại con bé. Ba sẽ cho người liên tục đưa bản dịch cho con bé, mọi chuyện đều sẽ có ngày lộ rõ chân tướng, con sốt ruột làm gì."

Thương Úc bỗng siết chặt điện thoại, sóng mắt sâu thẳm nhìn núi xa bên ngoài: "Ba có chắc cô ấy sẽ đi theo con đường ba đã định sẵn?"

"Sao ba chắc chắn được suy nghĩ của con bé chứ." Thương Tung Hải âm u thở dài: "Giờ con bé là người trong tộc Thương thị. Dù con bé muốn làm gì, cả Thương thị đều sẽ là núi dựa của con bé. Con đừng lo ba tính kế con bé. Ba che chở con bé còn không kịp đây."

Thương Úc cong môi mang thâm ý riêng: "Ba có thể nghĩ như thế thì còn gì bằng."

Thương Tung Hải muốn trấn an thêm đôi câu, nhưng điện thoại đã truyền đến tiếng báo đường dây bận.

Ông cười mắng đặt điện thoại lên bệ trà, đôi mắt sáng quắt dần trở nên sâu thẳm.

Ngay sau đó, ông nghiêng đầu nhìn thân tín Vệ Ngang đứng cách mấy bước: "Cậu truyển lời lại phía lão Tiêu Hoàng Đạo."

Vệ Ngang rảo bước đến, gật đầu đáp: "Mời ngài nói."

Thương Tung Hải vốc nắm thức ăn cho cá ném vào ao, híp mắt rồi nói: "Nói với lão, con trai lão muốn đối phó Thiếu Diễn thế nào cũng không sao, nhưng hễ họ dám động vào Lê Tiếu, tôi sẽ khiến lão và con gái của Minh Đại Lan phải đền mạng."

Nét mặt Vệ Ngang hoảng hốt: "Gia chủ, ngài nói thế, há chẳng phải để ông ta biết tầm quan trọng của cô Lê..."

Thương Tung Hải nhìn Vệ Ngang bằng nét mặt cao thâm: "Cậu cho rằng tôi không nói, lão sẽ không động vào?"

"Thế..." Vệ Ngang thật sự không ngẫm ra được hàm nghĩa sâu xa bên trong, chắc do chỉ số thông minh của anh ta không đủ.

Thương Tung Hải cũng lười giải thích, phất tay thúc giục: "Nhanh đi."

...

Ba giờ chiều, Lê Tiếu trả phép ở Sở nghiên cứu xong thì về nhà họ Lê.

Cô dừng xe ở ga-ra, ngồi trong xe gọi điện cho A Xương: "Bên đó thế nào rồi?"

A Xương trả lời cứng nhắc: "Theo tôi quan sát, lão quản gia đó dạo này hay ra ngoài, lần nào cũng cầm theo tài liệu. Trước đó có luật sư đến cửa, là ông ngoại cô đích thân tiếp đón. Ngoài ra không còn ai đến nữa."

"Luật sư?" Lê Tiếu nghi ngờ lặp lại.

A Xương lập tức gật đầu: "Phải, tôi có tra thông tin người kia, là luật sư xử lý tranh chấp tài sản, tên Tổ Nam Hoài."

Lê Tiếu gõ vô lăng, nói biết rồi, sau đó cúp máy.

Luật sư tranh chấp tài sản... điều này khiến Lê Tiếu nhớ lại cảnh ông ngoại muốn nói lại thôi trong đêm họ dùng bữa ở biệt xá.

Vì tranh đoạt tài sản, nên bức ông ngoại ngâm liên lạc với luật sư, đúng là... lòng lang dạ sói.

Lê Tiếu thẩm ghi tạc chuyện này, đẩy cửa xuống xe đi vào phòng khách.

Ban đầu ông bà Lê không biết chuyện cô đến Anh. Nhưng Tông Duyệt trở lại, đã nói giúp cô rồi, đỡ cho Lê Tiếu phải giải thích thêm.

Trong phòng khách, quản gia đang bận việc thấy Lê Tiếu trở lại, lập tức nhiệt tình đón tiếp: "Cô chủ, cô về rồi."

"Vâng, ba mẹ cháu không có ở đây sao?" Lê Tiếu nhận lấy trà nóng người giúp việc đưa tới. Mới nhấp một ngụm, quản gia đã cười ha hả nói: "Ông chủ không có ở đây, bà chủ và mợ Cả đang bận dưới bếp, để tôi báo lại họ giúp cô chủ?"

Lê Tiếu đặt ly trà xuống, đứng dậy lắc đầu: "Không cân đâu, chú cứ làm việc đi."

Gần phòng bếp, cô mới đi đến đã nghe tiếng nói cười vui vẻ.

Kèm theo đó là lời chỉ điểm của Đoàn Thục Viện: "Ngay lúc này, con cho thêm tí giấm vào, nấu thêm một lúc là có thể tắt bếp."

Bà vừa nói xong, đầu bếp ở bên cạnh cười nói: "Bà chủ, món này... không thể cho giấm vào."

Đoàn Thục Viện đang cầm chai giấm liếc đầu bếp: "Vậy nên cho gì?"

Đầu bếp cẩm lấy chai giấm của bà đặt sang một bên, sau đó đứng cạnh Tông Duyệt, tất bếp bắt đầu giải thích cách làm cơ bản của món ăn này.

Lê Tiếu đang dựa vào cửa thủy tinh phòng bếp, nhìn bếp núc lộn xộn thì day trán bật cười.

"Mẹ, chị dâu." Lê Tiếu quan sát một lúc rồi gọi.

Tông Duyệt đang xào thức ăn kinh ngạc nhìn sang. Thấy Lê Tiếu, ánh mắt cô vui vẻ, lực tay cũng thiếu chính xác đẩy luôn rau trong nổi bay ra ngoài.

Đầu bếp: "..."

Lãng phí thức ăn, tạo nghiệt mà.

Tông Duyệt ngượng ngùng đặt xẻng thức ăn xuống, cười tủm tỉm nhìn Lê Tiếu: "Em về lúc nào thế?"

Dạo này cô cảm thấy Lê Tiếu bận bịu nhiều chuyện quốc gia đại sự, nên không dám nhắn tin làm phiến.

Lê Tiếu nhún vai: "Tối qua."

Đoàn Thục Viện kéo khuỷu tay Tông Duyệt muốn ra ngoài: "Được rồi, học nấu ăn không thể vội, cũng vừa khéo Tiếu Tiếu về rồi, ba mẹ con chúng ta ra ngoài trò chuyện, hôm khác con học tiếp."

Tông Duyệt vội đáp, tháo tạp dề xuống, cười ngượng ngùng với đầu bếp rồi kéo Đoàn Thục Viện và Lê Tiếu trở lại phòng khách.

Mới trò chuyện được đôi câu, Đoàn Thục Viện lại đứng dậy vào bếp.

Thấy vậy, Tông Duyệt nhích lại gần Lê Tiếu, nhỏ giọng hỏi: "Tiếu Tiếu, dạo này chị nghĩ, ở không cả này cũng chán, chị tính ra ngoài tìm việc, em thấy sao?"

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn đối phương: "Được chứ, chị muốn tìm việc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: