Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 548: CÓ THỂ EM SẼ RỜI KHỎI SỞ NGHIÊN CỨU

Tông Duyệt rất nhạy cảm, cô đã thấy anh cau mày.

Anh không muốn cô đi làm?

Tông Duyệt ngâm căng thẳng, hai tay nâng ly, nhìn thẳng vào mắt Lê Quân, nói liên tục: "Không vì sao cả, bình thường anh không ở nhà, em ở trong biệt thự cũng chán, không có gì làm cả."

"Em không có nhiều người quen ở Nam Dương, bình thường Tiếu Tiếu rất bận, nên em muốn ra ngoài tìm việc, dù tốt hay xấu cũng có ý nghĩa hơn ở nhà mãi."

Nói xong, cô bưng ly nên nhấp một ngụm, tâm trạng không còn vui sướng như trước.

Cũng không phải cô thật sự cần tìm việc, nếu anh không đồng ý thì cô lại nghĩ cách khác.

Ngay lúc cô cúi đầu uống nước, ánh mắt Lê Quân ánh lên vẻ tự trách.

Đến tận lúc này, anh mới bồng nghĩ đến một việc, Tông Duyệt gả xa đến Nam Dương, không có bạn bè và người thân.

Biệt thự Cảnh Loan bốn tầng không có người giúp việc hằng ngày, chỉ có người quét dọn theo giờ.

Nhìn qua cô như hưởng thụ vinh hoa người khác không thể chạm đến trong biệt thự, nhưng trong lòng lại vô cùng cô đơn.

Nghĩ đến đây, tận đáy lòng Lê Quân bỗng nảy sinh cảm giác đau lòng khó diễn tả bằng lời.

Anh đau lòng vì Tông Duyệt, thậm chí không dảm tưởng tượng trong thời gian qua, cô làm gì khi ở biệt thự một mình.

Dù là những bà chủ nhà giàu khác cũng có vòng bạn bè xã giao riêng, nhưng ở Nam Dương, Tông Duyệt không có ai ngoài anh.

Yết hầu Lê Quân nhấp nhô liên tục, ngay khi Tông Duyệt ngẩng đầu, anh vội cầm ly nước lên uống, giấu đi tâm tư của mình.

Tông Duyệt đợi cả buổi cũng không nghe được câu đáp của Lê Quân.

Cô nhìn anh, không khỏi thấy thất vọng lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn: "Mấy ngày trước em chợt nghĩ đến thôi, không phải quyết ra ngoài làm việc bằng được..."

"Nếu em đã muốn đi thì cứ đi đi." Lê Quân đặt ly xuống, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng: "Em muốn ra ngoài làm việc sao anh có thể không đồng ý."

"Anh đồng ý sao?" Tông Duyệt nhướng mày kinh ngạc, ánh mắt lại hiện lên vẻ mừng rỡ.

Lê Quân ôn hòa gật đầu, thận trọng ngẫm nghĩ vài giây: "Em tìm được công việc mình thích chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng Tiếu Tiếu nói có thể tìm giúp em."

Lê Quân trầm ngâm vài giây, sau đó nói lời kinh người: "Em muốn đến Ban Thư ký không?"

"Ban Thư ký?" Tông Duyệt gần như không nghĩ sâu xa, vô thức từ chối: "Em không đi đâu."

Lê Quân lập tức nhíu mày: "..."

Anh không ngờ Tông Duyệt lại từ chối dứt khoát như vậy.

Anh nghiêm túc bổ sung: "Thật sự không muốn sao? Ban Thư ký có một người sắp nghỉ thai sản, đang tính tuyển người mới, nếu em đến anh sẽ sắp xếp."

Tông Duyệt chớp mắt, thấy rõ sự không vui trên nét mặt anh.

Sao anh lại cụt hứng nhỉ?

Vì cô không muốn đến làm ở Ban Thư ký sao? Không phải chứ?

Tông Duyệt cong môi cười: "Dù em chưa từng đi làm, nhưng có nghe nói một số quy tắc công sở. Đồng nghiệp anh đã tham dự hôn lễ của chúng mình. Nếu em làm việc chung với họ, chắc chắn họ sẽ ngại lắm, mà em cũng thấy thiếu tự nhiên."

Nghĩ đến tình cảnh ấy, Tông Duyệt đã thấy khó chịu.

Huống hồ, lỡ đâu năng lực của cô có hạn, mắc lỗi trong công việc, há chẳng phải bị người ta chê cười sao.

Lời Tông Duyệt nói cũng có lý.

Nhưng Lê Quân vẫn thấy là lạ, mong rằng vì cô thấy thiếu tự nhiên mới từ chối sắp xếp của anh, chứ không phải... không chịu làm việc với anh.

...

Hôm sau, thứ Sáu.

Sáng sớm Lê Tiếu đến Sở nghiên cứu, vừa ngồi xuống, Liên Trinh đã bưng một ly trà đến: "Liên minh Y học thế nào?"

"Cũng được." Lê Tiếu nhìn anh: "Thị trấn Mies là trụ sở chính của họ."

Ánh mắt Liên Trinh ánh lên vẻ trông mong, anh kéo ghế ngồi xuống: "Nghe tên cũng đã thấy đặc biệt."

Điện thoại Lê Tiếu nhận được một tin nhắn, cô xem xong cũng không nhắn lại, ngẩng đầu lên đổi để tài: "Độ tiến triển của việc nghiên cứu thế nào rồi anh?"

Liên Trình nghiêm túc, lấy tờ hạng mục trên bàn tỉ mỉ giảng giải cho Lê Tiếu.

Sau đó, anh giãn chân mày, thở dài: "Tuần trước Tiểu Quan tới, cân nặng của cô ấy ổn định, phản ứng biến đổi bệnh lý của các chỉ tiêu cũng không rõ như trước nữa, hiệu quả không tôi."

Lê Tiếu gõ bàn, như có điều suy nghĩ: "Anh thấy cần bao nhiêu thời gian nữa có thể trị dứt bệnh?"

"Khó nói lắm, trước mắt cân nặng của cô ấy không tăng là một tín hiệu khả quan. Nhưng muốn chữa khỏi thì không phải chuyện một sớm một chiều."

Câu trả lời của Liên Trinh khá cẩn thận.

Lê Tiếu cụp mắt ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nghiêng đầu nhìn anh, chậm rãi nói: "Sư huynh, có thể em phải tạm thời rời khỏi Sở nghiên cứu."

"Cái gì?" Liên Trinh ngạc nhiên, nhận ra mình thất thố thì nhíu mày thấp giọng hỏi: "Rời khỏi là sao?"

Lê Tiếu nuốt nước bọt, không nói quá cụ thể: "Sau này có thể em phải lo toan việc khác, nên cứ xin nghỉ mãi cũng không ổn. Em chưa nắm chắc thời gian, chỉ mới có ý định này nên báo trước anh biết."

Không đến mức cô quẳng gánh mà đi, dù gì lúc đầu cũng là cô khởi xướng hạng mục này.

Nhưng khó đảm bảo tương lai không có biến cố, nên cô cần tập trung nhiều sức lực hơn vào những việc khác.

Hạng mục này này có hai viện sĩ trấn giữ và những nghiên cứu viên khác cùng hợp tác, có cô hay không cũng không ảnh hưởng đến đại cục.

Liên Trình gần như thở phào nhẹ nhõm, nhích ghế dựa lại gân, trêu chọc: "Em báo trước anh biết, có phải muốn anh phải dự phòng, sợ anh cũng rời đi giữa chừng?"

Lê Tiếu cong môi cười: "Nếu anh muốn đi thật, lúc đầu đã không đến Sở nghiên cứu. Sư huynh, tin em đi, hạng mục này chắc chắc đáng để anh nghiên cứu."

Liên Trinh nhìn cô không chớp mắt: "Tiểu Lê, em nên biết, rời khỏi hạng mục giữa chừng thì về sau có thể em sẽ mất đi vinh dự nghiên cứu tương ứng?"

Thân là nghiên cứu viên, chẳng phải mong muốn tên mình có trên danh mục triển lãm thành quả nghiên cứu khoa học sao?

Lê Tiếu dùng dưng nhướng mày như đang nói "đương nhiên em biết".

Liên Trinh vốn không biết, ngay từ đầu, Lê Tiếu nghiên cứu chỉ vì thấy hứng thú.

Dù cuối cùng hạng mục biến đổi gen đã có được tiến triển đột phá, cô cũng chưa từng muốn thêm tên mình vào.

Cũng chính vì thế, tương lai không lâu sau, Lê Tiếu tự tay đưa Liên Trình lên võ đài y học quốc tế.

Hơn nữa, anh còn trở thành nhân viên nghiên cứu đầu tiên trong nước đạt được giải thưởng Lasker vinh dự hàng đầu của giới nghiên cứu y học.

...

Sau trưa, Lê Tiếu tranh thủ giờ nghỉ lái xe đến văn phòng luật sư.

Trong phòng họp, Tể Nam Hoài hơn ba mươi lăm tuổi ngồi đối diện cô, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, đánh giá Lê Tiếu, đồng thời giải thích: "Lân điều giải đầu tiên vào cuối tháng này. Ông cụ Đoàn trao quyền luật sư ủy thác cho tôi ra tòa thay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: