Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 549: HAI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC "HÀI HÒA" À?

Lê Tiếu nhìn hồ sơ, lật trang cuối mục ký tên: "Yêu cầu của họ?"

"Muốn ông cụ Đoàn lập lại di chúc, chia theo luật thừa kế."

Lê Tiếu gập hồ sơ đấy lại trước mặt Tề Hoài Nam: "Chủ yếu là họ muốn chia phần của tôi ra chứ gì."

Tề Nam Hoài bật cười: "Đúng là thế, dù ông cụ đã công chứng di chúc, nhưng ông cụ vẫn còn sống, con cái bất mãn phân chia tài sản, quả thật có thể xin căn chỉnh. Cô cũng đừng quá lo, nếu ông cụ Đoàn kiên quyết với cách chia tài sản, tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ."

Lê Tiếu giật khóe môi, đứng dậy gật đầu: "Cảm ơn, nếu có tiến triển gì, phiền Luật sự Tể báo ngay cho tôi."

Tổ Nam Hoài cũng đứng dậy ngay, bắt tay tạm biệt, cười đồng ý: "Đương nhiên."

Sau khi Lê Tiếu rời đi, Tề Nam Hoài quay về phòng làm việc, câm điện thoại trên bàn lên bấm số của cậu Út Đoàn Nguyên Huy.

"Cháu gái cậu mới đến đấy."

Đoàn Nguyên Huy đang ngồi trong phòng làm việc Đại học Y Nam Dương ngạc nhiên nhướng mày: "Con bé đến làm gì? Tìm cậu nhận vụ án à?"

Tề Nam Hoài giải thích mấy câu, Đoàn Nguyên Huy bật cười: "Con bé này nhạy tin thật."

"Theo tôi thấy, chắc cháu gái cậu muốn nhúng tay đấy."

Nói xong, Đoàn Nguyên Huy đứng dậy đến cạnh cửa sổ, nhìn bãi tập dưới lâu, bật cười: "Cứ tùy ý nó, cháu gái của tôi có tính bao che lắm."

...

Hoàng hôn, Lê Tiếu chậm rãi rời khỏi cao ốc Sở nghiên cứu, ngẩng đầu thấy chiếc xe chuyên dụng màu đen đỗ bên đường gom ở quảng trường.

Lưu Vân đứng cạnh xe, thấy cô đi ra lập tức kéo cửa hàng ghế sau ra.

Nắng chiều nghiêng rơi, từng khoảng sáng mờ chui vào trong xe, bao quanh người đàn ông ngồi trên ghế hàng sau.

Lê Tiếu tiến lên nhìn Thương Úc, khom người chui vào trong, cong môi cười nói: "Hôm nay anh tan ca sớm vậy?"

Anh ở lại nước Anh lâu hơn cô, theo lý mà nói, công việc chắc chắn chất đống.

Mới hơn năm giờ chiều, anh đã đến Sở nghiên cứu. Khi nhận được tin nhắn WeChat của anh, cô không khỏi ngạc nhiên.

Cửa xe chậm rãi đóng lại, anh gác chân nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu, sau đó nhìn vào tay phải của cô, trầm giọng nói: "Cần phải thoa thuốc rồi."

Anh vừa nói xong, Lạc Vũ ngồi hàng trước đã thong thả mang hòm thuốc tới.

Lê Tiếu dở khóc dở cười: ".

Thương Úc kéo tay phải của cô đặt lên đùi mình, tháo băng gạc. Mùi thuốc nồng nặc lập tức lan khắp bầu không khí.

Lê Tiếu nhìn anh lau vết thương cho mình không chớp mắt, vẻ mặt chuyên chú kia hiện rõ sự nghiêm túc.

Không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng từ sau khi họ trở lại Nam Dương, dường như anh còn dịu dàng săn sóc cô hơn trước. Tin nhắn WeChat hai hôm nay cũng gửi nhiều hơn bình thường.

Trước giờ Lê Tiếu luôn nhạy bén, huống chi là người trong lòng, chút xíu biến hóa đều có thể khiến cô chú ý.

Cô nhìn Thương Úc tỉ mỉ thoa thuốc lên vết thương lòng bàn tay mình, cõi lòng rung động, bỗng nám ngón tay anh.

Anh nhướng mày, trầm giọng nói: "Em buông ra đi."

Lê Tiểu híp mắt, không những không buông ra mà còn siết chặt hơn nữa: "Anh đến đây chỉ vì thoa thuốc cho em à?"

Cô đã lên xe được một lúc rồi nhưng Lưu Vân vẫn chưa lái đi, rõ ràng không có ý định quay về biệt thự.

Thương Úc cần thận tách ngón tay Lê Tiếu ra, liếc cô: "Đúng lúc tới khu phát triển làm việc, thuận tiện thoa thuốc cho em luôn."

"Ổ." Cô thèm tin à.

Lê Tiếu lẳng lặng nhìn kính chiếu hậu hàng trước, chau mày hỏi như vô tỉnh: "Lát nữa anh phải về công ty sao?"

Thương Úc nắm đầu ngón tay cô, băng kỳ vết thương: "Em về nhà trước, chờ anh..."

Anh còn chưa nói hết, cô đã bĩu môi: "Em về một mình có ý nghĩa gì đâu."

Em muốn làm gì, anh đi chung với em?" Thương Úc cong môi cười nhạt, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt Lưu Vân từ trong kín kính chiếu hậu.

Lão đại, anh có thể bớt tùy hứng được không?

Một đám lãnh đạo đang chờ anh quay lại họp đấy.

Vừa hay Lê Tiếu thấy nét mặt của Lưu Vân, điều này đã kiểm chứng suy đoán của cô: "Em cũng không muốn làm gì, chi bằng theo anh đến công ty."

Thương Úc nhướng mày, nhìn cô thật sâu, giọng khàn hơn: "Muốn tăng ca với anh sao?"

Ngoại trừ vỗ về bằng lời nói, cảm giác an toàn còn cần đến hành động thực tế hỗ trợ.

Lê Tiếu gật đầu không hề ngượng ngùng, gác chân, dựa vào ghế: "Ừ, chủ yếu muốn ở cùng anh."

Lưu Vân, Lạc Vũ: "..."

Vô hình trung bị nhét đồ ăn cho chó.

...

Nửa tiếng sau, xe chuyên dụng quay lại trụ sở chính Diễn Hoàng.

Không khác mấy với dự đoán của Lê Tiếu, quả thật Thương Úc chưa xong việc, chỉ là muốn thoa thuốc cho cô nên dừng họp giữa chừng.

Biến hóa này của anh rất khó hiểu, nếu là người khác có lẽ đã không phát hiện.

Lê Tiếu ngồi trên sofa phòng làm việc, nghiêm túc nhìn hồ sơ bệnh án trên điện thoại.

Cô mơ hồ cảm giác Thương Úc đã rơi vào trạng thái lo được mất.

Nếu không phải vậy, sự biến hóa của anh thật không giải thích được.

Lê Tiếu xem xong một hồ sơ bệnh án điển hình, cầm điện thoại đến trước cửa sổ.

Cô nhìn sắc trời âm u, lại nhìn điện thoại, cân nhắc mãi vẫn quyết định ấn gọi.

Đầu điện thoại bên kia, không biết Hạ Sâm đang bận gì, hơi thở rối loạn, thở dốc, giọng biếng nhác: "Em dâu tốt của tôi, em thật biết chọn thời điểm gọi điện."

Lê Tiếu nghe ra sự khác thường, mím môi: "Vậy anh bận việc trước đi."

"Ấy đừng, trong một thời gian ngắn ông đây không xong được đâu. Em nói đi, có chuyện gì." Hạ Sâm từ chối đề nghị của cô, xoay người nằm trên giường, tiện tay lấy điếu thuốc trên tủ đầu giường ra châm lửa.

Lê Tiếu cũng không khách sáo, hỏi thẳng: "Cái đêm anh đến biệt thự, có thấy anh ấy là lạ chỗ nào không?"

Hạ Sâm hít một hơi, phà khói: "Có gì lạ? Hai người không được hài hòa à?"

Lê Tiếu: "..."

Cô bỗng thấy hối hận vì đã gọi cho Hạ Sâm.

Sở dĩ cô hỏi hắn vì cái đêm về Nam Dương, hắn đã trò chuyện với Thương Úc gần hai tiếng ở quầy bar.

Dù Hạ Sâm không đứng đắn, nhưng Lê Tiếu nhìn ra được, hắn hiểu Thương Úc hơn Phong Nghị và Tông Trạm.

Có lẽ Lê Tiếu im lặng quá lâu, Hạ Sâm không còn hứng thú đùa giỡn nữa.

Hắn hơi khép mắt nhìn trần nhà, nhịp thở dần ổn định: "Em đột ngột hỏi tôi như vậy, có phải đã phát hiện gì không?"

"Ừ." Lê Tiếu nhàn nhạt đáp. Hạ Sâm cười khẽ: "Phát hiện cậu ấy càng ngày càng tốt với em à?"

Quả nhiên hắn biết.

Lê Tiếu siết điện thoại, cẩn thận lắng nghe Hạ Sâm nói tiếp. Chưa đến nửa phút, tim cô chọt thắt lại, bao nhiêu tâm tư nảy sinh, phức tạp vô cùng.

Hạ Sâm nói: "Cậu ấy không muốn em khó xử, lại sợ vì thỏa hiệp nên em mới chọn mình. Nhưng em lại không thiếu gì cả, những gì cậu ấy có em đều có. Nên cậu ấy muốn tốt với em hơn nữa, tốt đến mức để em phải lệ thuộc vào cậu ấy, không thể rời bỏ cậu ấy. Chỉ có thế, cậu ấy mới có cảm giác chân thực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: