Chương 553: ÔNG TRÙM VIÊM MINH BÁN CƠM CHIÊN
Lê Tiếu lạnh lùng cúp điện thoại. Cô cần lương tâm để làm gì?
Thương Úc thong thả nhìn cô, dù không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của họ, nhưng có thể nhận ra được đối phương là nam.
Anh cúi đầu chỉnh tay áo, bước qua bậc cửa, trầm giọng hỏi: "Bạn bè ở Myanmar sao?"
Điện thoại Lê Tiếu lại rung, cô nhìn qua, vẫn là dãy số vừa rồi nên lựa chọn từ chối, ngửa đầu nhìn gương mặt anh tuấn không có gì biến hóa của Thương Úc: "Không phải ở Myanmar, anh ta bán cơm chiên ở Phi Thành."
Ông trùm Viêm Minh bán cơm chiên: "..."
Cái gì mà bán cơm chiên! Tiệm cơm chiên này là tổ truyền nhà anh ta đấy nhé!
Nghe vậy, Thương Úc nhướng mày: "Là nam?"
Lê Tiếu đang tính gật đầu, bỗng thấy nét mặt sâu xa khó lường của anh, cô mỉm cười, ung dung gật đầu: "Phải, là nam, sắp bốn mươi rồi."
Ông trùm Viêm Minh hai mươi chín tuổi ở Phi Thành: "..."
Lê Tiếu, không phải cô không có lương tâm, mà cmn tim cô bị chó gặm rồi.
Đối phương hậm hực cúp máy, hơn nữa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ có nên cho Lê Tiếu vào danh sách đen luôn không.
Anh ta nghe rõ câu nói đó.
Rõ ràng là sỉ nhục nhân cách.
Đương nhiên, Lê Tiếu không ngờ, cô tính cúp máy, nhưng lại ấn nhầm thành nút trả lời.
Cứ thế, ông trùm Viêm Minh của Phi Thành ngửa đầu nhìn trời, càng lúc càng cảm thấy Lê Tiếu đúng là thiểu năng.
Hai mươi chín tuổi khác xa với bốn mươi tuổi mà.
...
Biệt thự tư gia theo kiến trúc Huy Châu, ba màu đen trắng xám hài hòa theo bố cục dựa núi hướng sông, đặc trưng nghệ thuật dung hòa giữa cổ kính và đơn giản, ngắm từ bên trong cứ như tái hiện cố đô.
Sân sau khu vườn trồng cây cảnh kiến trúc Huy Châu, Lê Tiếu ngồi ở sân trong gân hiên hàng lang, đánh giá cửa sổ chạm trổ xung quanh, tâm tư nặng trĩu dần bình ổn lại.
Không lâu sau, Lạc Vũ từ một bên đi đến, cầm một ly trà xanh: "Cô Lê, uống trà đi, sắp đến bữa ăn rồi."
"Cảm ơn." Lê Tiếu nhận ly trà, cười khẽ: "Nhà này là thuê hay mua thế?"
Lạc Vũ cúi đầu: "Là tặng. Lão đại có hợp tác với nhà họ Tô của Lũng Hoài, căn nhà này là họ tặng."
Lê Tiếu nhấp ngụm trà, ngẩng đầu nhìn mái hiên chạm trổ rồng phượng: "Thế gia truyền thừa gấm Tô Châu đó à?"
"Đúng vậy."
Lê Tiếu nhướng mày: "Diễn Hoàng cũng chen chân vào hàng thủ công nghệ truyền thống sao?"
Cô vẫn cho rằng Tập đoàn Diễn Hoàng tập trung vào các ngành công nghiệp cao cấp và tân tiến.
Dù gì trên tài liệu điều tra ban đầu có thể hiện, trị liệu và trí tuệ nhân tạo là phương hướng phát triển trọng yếu của họ.
Lạc Vũ nhìn Lê Tiếu, tỉ mỉ giải thích: "Chỉ là hợp tác, không phải hạng mục trọng điểm."
Đang trò chuyện, Thương Úc xuất hiện từ hành lang đối diện.
Cổ áo sơ mi anh mở hai cúc, đút một tay vào túi, rảo bước đến. Gió lùa qua gương mặt thổi rối mái tóc anh, khiến anh càng thêm anh tuấn ngang ngược.
Lê Tiếu thấy anh bèn đưa ly trà cho Lạc Vũ, đứng dậy nghênh đón, hai người gặp nhau giữa hành lang: "Anh đi đâu thế?"
"Làm vài việc." Thương Úc tự nhiên nhiên khoác bả vai cô.
Lạc Vũ bưng ly trà đứng đó, khi họ đến gần thì thấp giọng nói: "Lão đại, vừa rồi Truy Phong gọi điện bảo có một cuộc họp mong anh tham dự."
Thương Úc cúi đầu nhìn Lê Tiếu đứng cạnh: "Cho qua đi, không bàn công việc ở Lũng Hoài."
Lạc Vũ nhận lệnh, sau khi lui xuống thì không nói gì nữa.
Bỗng dưng Lê Tiếu cảm thấy mình là yêu cơ họa nước, miễn cưỡng ngước mắt: "Nếu anh có việc bận thì em có thể..."
"Không phải em muốn cùng anh tham quan Lũng Hoài sao?" Không đợi cô nói hết, anh đã nhíu mày, cúi mắt, nét mặt sâu xa.
Lê Tiếu nhìn anh, chợt gật đầu: "À đúng rồi, anh phải đi cùng em."
Chân mày Thương Úc giãn ra, Lạc Vũ sợ ngây người.
Giờ giữa họ là ai đang dỗ dành ai thế?
Nhìn qua tưởng như lão đại đang nhân nhượng cô Lê, nhưng thực tế... rõ ràng cô Lê đang chiếm thế chủ đạo.
Nói cái gì chính là cái đó, còn lại dẹp hết!
...
Bữa trưa bày đây đặc sản của Lũng Hoài.
Người giúp việc dọn bữa xong liền lục tục quay về phòng, không dám quá phận.
Lê Tiếu bưng chén cơm ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng Thương Úc gắp thức ăn cho cô. Hai người không trao đổi gì nhưng bầu không khí lại ấm áp hòa hợp.
Ăn xong bữa trưa, chưa đến một giờ rưỡi.
Thương Úc dất Lê Tiếu ra khỏi cửa, lên xe chạy thẳng đến phố cổ Bắc Thành.
Nơi này vẫn duy trì dáng vẻ cổ trấn phong thủy nhất, ngõ chật hẻm sâu thông nhau, vừa rối ren vừa thú vị.
Tô Tú Trang là cửa tiệm cũ lớn nhất mang tính đại diện của nơi này.
Đây cũng là lần đầu tiên Lê Tiếu và Thương Úc đi dạo trên phố cổ xa lạ, không tránh người qua lại mà dạo bước trong đám người nhộn nhịp, như một cặp tình nhân bình thường.
Đương nhiên, họ nhanh chóng trở thành cảnh đẹp ý vui trong mắt người khác.
Thời buổi này không ít trai xinh gái đẹp.
Nhưng gương mặt xinh đẹp của Lê Tiếu và cộng thêm dáng người cao mét chín của Thương Úc đẹp trai, đi dạo ở phố cổ còn có sức hút hơn cả văn hoa gấm Tô Châu.
Nhất là sau họ còn có một nam một nữ trông có vẻ là vệ sĩ nghiêm túc theo sau.
Du khách xung quanh dân chậm bước chân, ngắm phong cảnh gì chứ, xem mặt thì có.
Người đàn ông lạnh lùng phóng khoáng, còn cô gái xinh đẹp kiêu sa, tổ hợp thần tiên gì thế này.
Chẳng mấy chốc, tổ hợp thân tiên đi vào cửa hiệu lâu đời Tô Tú Trang.
Lê Tiếu không có nghiên cứu về hàng thủ công mỹ nghệ, nhìn tất cả sản phẩm trong tiệm đều là hàng thêu, có không ít sườn xám thủ công.
Ngay cửa tiệm, một thợ may thấy họ liền xoa tay tiến lên đón, cười lấy lòng: "Cậu Thương, cậu đến rồi."
Thương Úc gật đầu với ông. Người thợ may già lập tức chìa tay vào sảnh trong: "Trước mời cậu vào trong, ông chủ chúng tôi đang xử lý vài chuyện, sẽ đến ngay."
Không lâu sau, Lê Tiếu và Thương Úc được dẫn đến phòng trà sảnh trong. Trên bàn bày bánh ngọt và trà nóng, thợ may già lại khách sáo thêm mấy câu rồi xoay người ra ngoài.
Lê Tiếu ngắm nhìn xung quanh, tiện tay cầm một quyển giới thiệu hàng thêu Tô Châu: "Anh muốn mua gấm Tô Châu sao?"
Anh ngồi thẳng lưng gác chân, đặt tay phải lên bàn, gỗ hai cái, nhìn thoáng qua cô: "Ừ, đang có ý này."
Lê Tiếu không bỏ sót ánh mắt nào của Thương Úc, dù chỉ một lần cũng quá rõ ràng.
Cô không nghĩ nhiều, nhìn lướt qua sách giới thiệu hàng thêu Tô Châu. Ngoài phòng trà truyền đến một loạt tiếng bước chân.
"Anh Tô, xin lỗi vì mất trộm hàng triển lãm, chúng tôi sẽ phối hợp với Hình cảnh quốc tế sớm điều tra phá vụ án này. Anh đừng tiễn nữa, đến đây thôi."
Mất trộm hàng triển lãm?
Hình cảnh quốc tế?
Lê Tiếu nghe được mấy từ quan trọng này, sau đó nghe giọng nói trầm thấp mà thận trọng truyền đến: "Vậy phiền các vị rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com