Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 557: Bị điên à?

Tống Liêu đơ mặt, năm vành mũ kéo xuống tiếp: "Chắc thể."

Lê Tiếu nhướng mày: "Chắc thế?"

Trực giác bảo cô có ẩn tỉnh riêng, nhưng Cục Cảnh sát không phải nơi để bàn luận.

Lê Tiếu chào hỏi Tiểu Vương, sau đó theo Tống Liêu "hổ xuống đồng bằng" rời khỏi Cục Cảnh sát.

...

Hai mươi phút sau, Lê Tiếu dẫn theo Tống Liêu đến chung cư Giang Cảnh Hào Đình.

Đây là chỗ ở của Lê Thiếu Quyền. Sau khi anh ta được Lê Tiếu đưa về nhà bác Hai, căn nhà này đã bỏ trống.

Phòng khách mang mùi bụi bặm lâu ngày, Lê Tiếu đẩy cửa sổ, quay đầu hỏi: "Tất cả giấy tờ tùy thân của anh đều ở trong ví à?"

Tống Liêu cởi mũ, để lộ cái đầu đinh, kết hợp gương mặt chữ điển, càng nhìn càng thấy chất phác: "Không, ví và giấy tờ để chung chỗ nên bị gã ta mò đi hết luôn."

Lê Tiếu đi đến trước mặt anh ta, đùi phải mảnh khảnh đạp lên bàn trà, khuỷu tay chống đầu gối, cúi người đánh giá Tống Liêu: "Mấy năm không gặp, anh thụt lùi rồi."

Tống Liêu vô thức muốn phản bác, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, anh ta mím môi im lặng.

Mất mặt quá đi!

Lê Tiếu thấy dáng vẻ bực bội của anh ta thì không khỏi bật cười, hất cằm: "Nào, nói em nghe, rốt cuộc Mạc Giác nào đó là sao đây?"

Cô hiếm khi chú ý đến hành tung của tội phạm quốc tế, thậm chí còn chưa nghe nói đến cái tên Mạc Giác.

Nhưng có thể trộm được đồ của Tống Liêu, đúng là có năng lực.

Tống Liêu ngước mắt nhìn Lê Tiếu, nói ngay: "Tôi chưa gặp Mạc Giác."

Thấy cô nheo mắt hoài nghi, Tống Liêu bổ sung: "Nói đúng ra là, chưa ai thấy Mạc Giác cả. Dù tổ Hình cảnh quốc tế có định nghĩa gã là một tên trộm nhiều lần tái phạm, nhưng... mỗi lần trộm đồ gã đều sẽ trả lại."

Người này có phải bị chạm mạch không?

Có lẽ nhìn thấu được suy nghĩ của Lê Tiếu, Tống Liêu đánh giá khách quan: "Dù là thế, hành động ăn trộm của gã đã thành lập."

"Gã đã trộm những gì?"

Tống Liêu chìa ngón tay đếm kỹ: "Chỉ bảy món châu báu, còn lại đều là danh họa."

Lê Tiếu: "..."

Sau đó, Tống Liêu trình bày lại toàn bộ những chuyện liên quan đến Mạc Giác.

Mạc Giác – tên trộm nhiều lần tái phạm trong mắt Hình cảnh quốc tế, đồng thời cũng là Phật sống trong giới sưu tầm.

Dù gã ăn trộm nhưng rất có nguyên tắc, mỗi lần trộm xong thì lâu nhất là một tháng, ngắn nhất là ba ngày sẽ trả lại y nguyên.

Còn về châu báu, dường như gã không mấy hứng thú, mỗi lần lấy đi, chưa đến ba ngày chắc chắn sẽ trả lại.

Có một lần gã còn để lại mảnh giấy chê bai công nghệ cắt đá quý cấp quốc tế quá nát.

Càng như vậy, Hình cảnh quốc tế càng căm giận gã.

Lúc ăn trộm thì lẳng lặng, khi trả lại cũng chẳng ai phát giác, xoay người ta như chong chóng.

Mặc kệ là ở đâu, dù bảo tàng quy chuẩn tối cao quốc tế, gã cũng có thể ra vào dễ dàng.

Nhưng lần nào cũng khiến người ta chịu chết, chính là camera quan sát cũng không tìm được tung tích của gã.

Sau đó, trải qua mấy năm theo dõi, tổ Hình cảnh quốc tế phát hiện ra một quy luật.

Chỉ cần là bức họa Mạc Giác đã trộm, không quá ba tháng, trong thành phố sẽ xuất hiện hàng nhái khá giống thật.

Từ thủ pháp hội họa đến công nghệ trang hoàng đều gân như y hệt hàng thật.

Cũng bởi thế, những món hàng nhái đó vẫn được dân sưu tầm xem như báu vật.

Dù gì, Mạc Giác cũng chỉ trộm những món tuyệt phẩm quý giá, cho nên dù họa sĩ hiện đại muốn mô phỏng, cũng không thể đạt được tiêu chuẩn như thật.

Thậm chí Tống Liêu từng hoài nghi, có phải trộm bức họa xong Mạc Giác đã dùng khoa học kỹ thuật để sao chép.

Nói xong những điều này, Tống Liêu xoa mặt: "Mạc Giác này khiến cho các bảo tàng lớn và các nhà sưu tâm khá đau đầu. Dù biết gã sẽ trả đổ lại, nhưng gã đã nhiễu loạn trật tự công cộng, làm xáo trộn thị trường tác phẩm nghệ thuật."

Lê Tiếu mãi không nói gì, buông chân xuống đứng dậy. Đi lại mấy bước, cô dường như... bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó.

Là gì nhỉ?

Lê Tiếu vuốt cằm, nhìn cầu thang, thoáng trầm ngâm rồi đi đến: "Theo em đến đây."

Tống Liêu không hiểu, buồn bực im lặng theo sát cô lên tầng hai.

Trước cửa phòng sách, anh ta đứng yên nhìn mấy lần: "Nhóc con, để anh dọn dẹp nhà cửa giúp em nhé?"

Nơi này bẩn quá!

Gạt tàn trên bàn sách đấy rồi, khắp phòng là tro thuốc, trên sofa còn có hai chiếc... ừm... quần lót tứ giác của đàn ông.

Lê Tiếu nhìn anh ta, đi đến trước máy tính, ngồi xuống khởi động: "Trước hết anh ở đây đã, em sẽ bảo nhân viên vệ sinh đến quét dọn."

Tống Liêu không tính nhiều lời, lại nhìn quần lót tứ giác của đàn ông rồi xụ mặt gật đầu: "À, được."

Lê Tiếu ngồi trước máy tính đăng nhập hệ thống, không lâu sau đã hack vào được camera ở sân bay: "Hồi này anh ở cống số 6 sân bay à?"

"Phải, bên cạnh có một luống hoa, cách tám mét có khu hút thuốc."

Lê Tiếu chỉnh thời gian camera về hai tiếng trước, ngoắc ngón tay với Tống Liêu. Ba phút sau, bóng Tống Liêu xuất hiện trong khu vực màn hình camera.

"Mạc Giác là nam hay nữ?" Lê Tiếu nhìn máy tính không chớp mắt, thuận miệng hỏi.

Sau đó, cô nghe Tổng Liêu thật thà trả lời hùng hồn: "Không biết."

Lê Tiếu lạnh mắt nhìn Tống Liêu. Anh ta nghiêm túc lặp lại: "Thật sự không biết, cũng không một ai biết cả."

Một tội phạm thích trộm danh họa, Mạc Giác này... khá thú vị.

Không lâu sau, Tống Liêu trong camera cầm điện thoại bắt đầu gọi. Cũng ngay lúc này, có một đoàn du lịch đi ngang qua sau lưng anh ta. Khung cảnh nhiều người rối loạn, dù là Lê Tiếu cũng không phát hiện ra điểm gì lạ.

Nếu đúng là Mạc Giác đã lấy đồ của Sáu Tống, vậy đúng là có thể xưng là thần không biết quỷ không hay.

Một lúc sau, Lê Tiếu liếc Tống Liêu: "Lần này anh nhập cảnh vì phối hợp cảnh sát Lũng Hoài truy xét chuyện gấm thêu Thangka bị mất trộm sao?"

Tống Liêu cong môi: "Gấm thêu Thangka đã được trả lại tối qua rồi."

"Trả lại rồi?" Lê Tiếu cũng ngạc nhiên.

Mạc Giác bị điên đúng không?

Không chỉ điên, mà còn biết chọc người ta điên.

Chắc cảnh sát còn đang nghiêm mặt sắp xếp tra xét tung tích của gã thì đồ mất trộm đã được trả lại, cứ như tất cả sắp xếp đều là công dã tràng.

Tống Liêu không vui thở dài: "Không chỉ trả lại, còn kẹp một mảnh giấy "

Lê Tiếu nhướng mày chờ anh ta nói tiếp.

Anh ta dùng lưỡi đấy hàm trong, nói ra nội dung mảnh giấy: Thứ rách nát gì đây.

Lê Tiếu nhâm mất, đỡ trán không khỏi tức cười.

Mạc Giác đúng là kẻ khác người.

Thoáng chốc, trong đầu Lê Tiếu này ra một ý tưởng khó tưởng tượng.

Cô nhìn Tống Liêu, quan sát anh ta một lượt: "Anh chưa gặp Mạc Giác, vậy sao gã phải trộm vì tiến của anh?"

Đầu óc của Tổng Liêu cứ như bắt đầu vận hành lại, suy nghĩ mấy bận rồi đưa ra kết luận: "Nhóc con, em hoài nghi gã biết thân phận của anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: