Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 563: ĐỨA TRẺ TO XÁC

Phải, siêu trộm Mạc Giác nổi tiếng quốc tế do anh Hai Lê Ngạn tình cờ nhặt về.

Mạc Giác vốn gọi là Mạc Mạc, không cha không mẹ, bình thường trà trộn với đám côn đồ đầu đường xó chợ.

Theo lý, cô nhóc chưa từng được đi học, nhưng lại tự học được nhiều chuyện.

Lê Ngạn từng định điều tra thông tin thân phận cô nhóc, nhưng rốt cuộc chỉ tra ra cô không có hộ khẩu.

Còn vì sao lại nhặt cô về, đó là một lần trên đường ở nước ngoài, anh câm hai ổ bánh mỳ baguette mới mua tính mang về khách sạn ăn.

Nhưng vừa ra tiệm bánh mỳ, bất ngờ nhận được thông tin khai mạc triển lãm tranh, anh tiện tay ném hai ổ bánh mỳ cho Mạc Giác đứng chống cầm ngẩn ngơ ở đâu đường.

Anh cho rằng cô là ăn mày xin com.

Thực tế, Mạc Giác đang tìm mục tiêu, chuẩn bị trộm hai xu mua bánh mỳ ăn.

Rốt cuộc, Lê Ngạn ném hai ổ baguette cũng chính là đồ ăn ngon cô nhóc thèm thật lâu.

Lúc ấy Mạc Giác ôm bánh mỳ nhìn Lê Ngạn đứng ngược sáng, cảm thấy anh còn rực rỡ hơn đấng cứu thế trên trời giáng xuống.

Từ đó, cô nhóc trở thành tùy từng nhỏ của anh.

Không chỉ có thế, về sau dẫn dần tiếp xúc, Mạc Giác phát hiện Lê Ngạn thích danh họa, vì vậy bắt đầu nghiên cứu sở thích của anh.

Chỉ cần là thứ ông chủ thích, cô đều trộm về.

Chẳng hạn như trong siêu thị, Lê Ngạn tiện tay cầm một thanh chocolate nhìn hai lần.

Chẳng hạn trên kệ hàng, vì tò mò Lê Ngan nhìn Durex thêm mấy lần.

Mở đầu cho việc trộm danh họa chính là trong bảo tàng cung Muda, Lê Ngạn dừng chân nhìn một phức danh họa rất lâu, càng nhìn càng yêu, sau đó thở dài nói: "Nếu bức tranh này là của mình thì tốt biết bao."

Vì vậy, ba giờ sáng hôm đó, Lê Ngạn dậy đi tiểu đêm, bất ngờ phát hiện bức danh họa trong bồn tắm khách sạn.

Không miêu tả được tâm tình lúc ấy, nhưng Lê Ngạn nhớ mãi cảm giác lúng túng sợ té đái đó.

...

Qua năm phút, Lê Ngạn nói đến khát khô cổ họng.

Mạc Giác vẫn ôm túi vải màu đen, đứng đó trông mong nhìn anh.

Lê Ngạn cũng không để ý đến phản ứng của những người khác, đứng cạnh Lê Tiếu, lấy bả vai đụng cô: "Tiếu Tiếu, em nói gì đi chứ?"

Lê Tiếu nhàn nhạt liếc anh, sau đó nghiêng người nhìn Tống Liêu: "Anh tính xử lý thế nào?"

Tống Liêu vuốt mặt, câm nín nhìn Lê Ngạn: "Anh Lê, anh đang nổi giáo cho giặc."

Lê Ngạn đang tính gật đầu thì Mạc Giác đã không vui: "Không cho phép nói ông chủ tôi như vậy.

"Cậu câm miệng giùm tôi." Lê Ngạn cau mày rây la, Mạc Giác lập tức im lặng.

Lê Tiếu cụp mắt, co ngón tay xoa chóp mũi: "Hình cảnh quốc tế có phát lệnh truy nã đỏ với Mạc Giác không?"

Tống Liêu mím môi lắc đầu: "Tính chất khá đặc thù, thành lập tội trộm cắp, nhưng không có lợi lộc bên trong. Xử lý cụ thể thế nào, tôi phải về trụ sở bàn bạc mới được."

Mọi người đều nhìn về phía Mạc Giác.

Lê Ngạn buồn bực nắm tóc. Dù bình thường tùy tùng nhỏ này hay chọc anh giận, nhưng cậu trộm tranh cũng vì muốn lấy lòng anh.

Nghĩ đến đây, Lê Ngạn nắm khuỷu tay Lê Tiếu kéo ra góc tủ trưng bày: "Tiếu Tiếu, chuyện này đều trách anh, cậu ta còn nhỏ, có thể bảo bạn em tha cho cậu ta lần này không? Sau này anh sẽ dạy bảo lại cậu ta đàng hoàng."

Còn nhỏ?

Đúng là trông Mạc Giác không lớn, hơn nữa...

Lê Tiếu nghiêng người dựa tủ trưng bày, xuyên qua cửa kính nhìn Mạc Giác: "Mạc Giác bao nhiêu tuổi?"

Lê Tiếu dời mắt. Hai mươi ba tuổi, đúng là một đứa trẻ to xác.

Lê Ngạn thấy sắc mặt cô trầm xuống, hốt hoảng bước đến: "Em à, nếu thật sự cần một câu trả lời, em bảo tên họ Tống đưa anh đi đi."

Dù anh quát tới thét lui với Mạc Giác, nhưng đứa nhỏ vẫn là tùy tùng nhỏ mình nuôi đã lâu. Nếu đứa nhỏ này bị dẫn đi, cuộc đời sẽ bị hủy.

Lê Ngạn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cách này tốt nhất. Anh thở dài, nghiêng đầu nhìn Mạc Giác: "Em đừng thấy cậu ta hai mươi ba, thật ra tâm tính chẳng khác một đứa trẻ. Hai năm trước gặp nhau, cậu ta còn không biết chữ, nhiều chuyện cũng không nhớ được. Em để họ dẫn anh đi, anh chấp nhận mọi xử phạt, còn cậu ta... em nuôi giúp anh một thời gian."

Lê Tiếu cười nhạt: "Anh thích Mạc Giác à?"

"Cái gì cơ?" Lê Ngạn trợn mắt há miệng chỉ vào mũi mình: "Nhìn anh giống gay lắm sao? Hở?"

Hiểu rồi,

Con buôn sang tay nhà cô nuôi Mạc Giác hơn hai năm cũng không biết đó là một cô gái?

Dường như... cả đám Hạ Tư Dư cũng không nhìn ra.

Mặt mày Mạc Giác đẹp đẽ, mặt tròn mắt hạnh, nhưng khuôn cằm góc cạnh tạo thêm vẻ anh tuấn, phối hợp với mái tóc ngắn và vóc người thon gây, đúng là... dễ bị ngộ nhận là con trai.

Lê Tiếu không trả lời thẳng Lê Ngạn, nhìn anh một hồi rồi vòng qua tủ trưng bày.

Cô đứng cách Mạc Giác mấy bước, nhướng mày: "Đến đây với tôi."

"Làm gì? Cô là ai?" Mạc Giác cứng đầu hỏi lại.

Sau đó, Lê Ngạn rảo bước đến, đập lên gáy cô: "Em ấy là Bàn Thờ của cậu."

Mạc Giác bị đánh thoáng lảo đảo, quệt miệng nhìn anh: "Thật sao? Thật sao? Tôi biết rồi."

...

Không lâu sau, Lê Tiếu dẫn Mạc Giác đến phòng ngủ được tu sửa thành phòng sưu tầm sau tủ trưng bày.

Trong phòng có hai ghế bành quý giá đặt góc tường. Lê Tiếu ngồi xuống, ngẩng đầu lên thấy Mạc Giác vẫn đứng đó, ôm mãi bức tranh của Titian.

Cô hất cầm với ghế bành bên cạnh: "Ngôi đi."

Mạc Giác ôm bức tranh, lui ra sau một bước, không ngừng lắc đầu: "Không đâu không đâu, Bàn Thờ, tôi đứng là được."

Lê Tiếu nhìn túi vải đen trong lòng cô, khẽ hỏi: "Ôm không mệt sao?"

"Không mệt." Mạc Giác hỏi gì đáp nấy, vừa nói vừa ôm chặt bức tranh hơn.

Đây là bức tranh cho ông chủ, không buông được.

Lê Tiếu chống tay lên tay vịn ghế bành, nhìn chằm chằm Mạc Giác. Đối phương vô tội đối mặt với cô.

Đôi mắt kia như biết nói, trong trẻo ngây ngô.

Lê Tiếu cố nén cười, gỡ ngón tay lên tay vịn: "Cô là con gái thì phải."

Mạc Giác chớp mắt, không thấy hồi hộp hay chột dạ, chỉ có yên lặng.

Mà yên lặng, chính là ngâm thừa nhận.

"Có nguyên nhân gì sao?" Lê Tiếu liếc đối phương, không phải chất vấn hay trách cứ, chỉ như trò chuyện thông thường.

Mạc Giác mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Lê Tiếu cũng không giục, vô cùng kiên nhẫn chờ đối phương buông bỏ đề phòng.

Qua khoảng nửa phút, Mạc Giác cúi đầu, lẩm bẩm: "Vì như vậy mới an toàn. Trước khi gặp ông chủ, đây là dáng vẻ của tôi."

Cô luôn phải cố gắng sinh tồn dưới đáy xã hội, biết thế giới này bẩn thỉu cỡ nào, nên vì tự vệ, cô chỉ có thể làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: