Chương 564: ĐÂY LÀ LOẠI ÔNG CHỦ DỞ HƠI GÌ?
Lê Tiếu và Mạc Giác trò chuyện khoảng mười phút, khi ra khỏi phòng sưu tầm liền thấy Lê Ngạn đứng ngây như gặp quỷ.
Vì vừa rồi anh mới biết căn Nhã Thự Viên này là của Tiếu Tiếu.
Vậy đồng nghĩa, tùy tùng nhỏ của anh trộm phải đồ của em gái anh, đúng là chui đầu vào lưới.
Vậy bức họa của Titian kia...
Lê Ngạn lấy lại tinh thần, sải bước dài đến trước mặt Lê Tiếu: "Bé cưng, em thật sự có tranh vẽ của Titian sao?"
Lê Tiếu bĩu môi, Mạc Giác hấp tấp đưa bức tranh qua: "Ông chủ, tranh nè!"
Ánh mắt Lê Ngạn lóe lên, cẩm túi đen, tự ý sang bên cạnh mở ra xem, Mạc Giác cũng hệt cái đuôi nhỏ theo sau anh.
Bốn người khác không hẹn cùng nhìn Lê Tiếu, chờ cô nói.
Lê Tiếu đút một tay vào túi dựa vào tủ trưng bày bên cạnh, cụp mắt, thản nhiên nói với Tống Liêu: "Anh dẫn Mạc Giác đi đi."
Tống Liêu lập tức cau mày, mấp máy cánh mũi, xoay người nhìn đám Tồ Mặc Thời, nói lời kinh người: "Tối nay mọi người có thấy Mạc Giác không?"
Hạ Tư Dư đang cầm một nghiên mực, nghe vậy cúi đầu ngắm nghía: "Mạc Giác là ai?"
Thấy vậy, Thẩm Thanh Dã mở cửa kiếng tủ trưng bày, mò ra một khẩu súng lục xinh xắn nghịch chơi: "Lão Tống, cậu nói gì tôi nghe không hiểu."
Không ai bình tĩnh bằng Tô Mặc Thời. Anh ta nhéo trán, nghiêng đầu nhìn xuống ngoài cửa số: "Tôi không quen Mạc Giác, nhưng hình như có thấy xe của anh Thương."
Sao Lê Tiếu lại không hiểu dụng ý của họ. Cô bật cười đi đến trước cửa số, thò đầu nhìn xuống dưới lâu.
Đêm khuya vẫn còn trút mưa. Trong màn mưa tí tách, mơ hồ có một chiếc Rolls Royce đỗ dưới đèn đường.
Chỉ có một chiếc.
Vì khoảng cách quá xa, không thấy rõ trên xe có ký hiệu hay không.
Lê Tiếu mím môi thôi nhìn, trầm ngâm rồi ngẩng đầu lên: "Lão Tống, không cần nguyên tắc nữa sao?"
Nét mặt chất phác của Tống Liêu không hề gọn sóng, trông như người ngay thẳng, nhưng lời nói lại khá và mặt: "Lúc tôi muốn mới tính."
Một Mạc Giác mà thôi, không làm chuyện gì thương thiên hại lý, lại còn là người của anh Hai Lê Tiếu.
Việc bỏ qua không liên quan đến nguyên tắc, chỉ không muốn khiến nhóc con của họ khó xử.
Lê Tiếu đến cạnh Tổng Liêu, nhìn đôi mắt lấp lánh kiên định của anh ta: "Dẫn Mạc Giác đi đi, dù gì anh cũng phải cho Hình cảnh quốc tế và các bảo tàng lớn một câu trả lời."
"Nhóc con..."
Lê Tiếu nâng tay ngắt lời anh ta: "Yên tâm, tự em có sắp xếp. Mạc Giác phạm lỗi thì phải gánh chịu hậu quả."
Tống Liêu là người cố chấp lại bao che. Anh ta xụ mặt, giọng trầm hẳn đi: "Chuyện Mạc Giác làm không là gì so với chúng ta ở biên giới."
Lê Tiếu cười thản nhiên: "Điều đó không giống. Ở nơi ngoài luật pháp thì có phá trời cũng không ai xử lý chúng ta. Nay anh không đưa Mạc Giác đi, khó đảm bảo sau này không có những cảnh sát quốc tế khác tiếp tục truy vết Mạc Giác. Đến lúc đó, chúng ta có muốn giúp cũng không dễ dàng."
"Việc này..." Tống Liêu chân chừ, vì lời cô nói có lý.
"Anh dẫn Mạc Giác đi đi đã. Những chuyện khác chờ anh về Hình cảnh quốc tế rồi sẽ nói anh nên làm gì."
Tống Liêu do dự mãi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Cứ thế, bắt đầu từ hôm nay, tội phạm quốc tế Mạc Giác hoàn toàn biến mất.
Đương nhiên, lúc Mạc Giác bị Tống Liêu dẫn đi, cô ôm cánh tay Lê Ngạn rơi nước mắt.
Lúc thì dặn ông chủ ăn cơm đầy đủ, lúc lại khóc lóc kêu ông chủ đừng quên mình, thậm chí còn thủ thỉ với Lê Ngạn, thích gì nhớ ghi vào sổ, phải chờ cô về.
Mạc Giác biết mình sẽ trở lại, nhưng Lê Ngạn... không biết.
Anh vẫn đang câm bức tranh của Titian, cúi đầu nhìn Mạc Giác như một đứa bé bị hắt hủi, lòng khó chịu, cả bức tranh cũng không còn đẹp đẽ nữa.
Môi Lê Ngạn mím chặt, anh khẩn cầu nhìn Lê Tiếu: "Tiếu Tiếu à, để anh..."
Lê Tiếu lạnh nhạt liếc anh, hời hợt vô tình.
Lê Ngạn không dám nhiều lời thêm, lần đầu nâng tay lên không đập gáy Mạc Giác mà xoa đỉnh đầu cô.
Sau đó anh khàn giọng dịu dàng nói: "Đi vào đó sửa đổi đàng hoàng, lúc ra làm lại cuộc đời mới, ông chủ tôi đây chờ cậu."
Mạc Giác khóc lóc ngửa đầu nhìn anh, ngón tay níu chặt áo khoác vest của anh, ngước mắt thì thào: "Ông chủ, anh hứa rồi đấy nhé."
Năm anh em biên giới: "..."
Đây là ông chủ dở hơi và tùy tùng cám lợn gì thế này?
Lê Ngạn thở dài nặng nề, thôi nhìn, phất tay: "Đi đi."
Mạc Giác đi một bước lại quay đầu lại, nét mặt không nỡ: "Ông chủ, chờ em, anh phải chờ em đó." Chờ em quay lại trộm đồ cho anh tiếp!
Những lời cuối này cô không dám nói, sợ Bản Thờ dạy bảo cô.
Không lâu sau, Tống Liêu chào tạm biệt những người khác rồi dẫn Mạc Giác rời khỏi Nhã Thự Viên trước.
Lạ là một Mạc Giác ngang bướng lại vô cùng ngoan ngoãn, không hề bỏ trốn mà theo sát Tống Liêu.
Tô Mặc Thời tiến lên nói với Lê Tiếu: "Vậy bọn anh cũng về đây. Em nghỉ sớm đi, những chuyện khác mai nói tiếp."
"Da."
Đám Tô Mặc Thời lần lượt ra khỏi Nhã Thự Viên, Lê Tiếu lấy điện thoại ra xem, đã ba giờ sáng.
Cô nâng mí mắt nhìn anh Hai đang ngẩn người: "Mai về nhà một chuyến, em có chuyện muốn nói với anh."
Lê Ngạn ôm khung tranh gật đầu, nụ cười bên môi nhạt đi: "Mạc Mạc cậu ấy..."
Lê Tiếu đáp một nẻo: "Trong phòng sưu tầm còn mười mấy bức tranh, thích gì cứ lấy."
Nói xong, cô nhấc chân ra ngoài.
Căn hộ lớn như vậy chỉ còn lại Lê Ngạn đứng đó, ôm tranh bắt đầu thưởng thức.
Titian là họa sĩ đại biểu cho trường phái hội họa Venice, một trong những họa sĩ tài ba nhất. Tùy tùng nhỏ của anh cũng là siêu trộm có tài nhất, không một ai hơn.
Rõ ràng anh đang hồi tưởng cuộc đời của Titian, nhưng trong đầu đều là hình ảnh của Mạc Giác.
...
Ngoài chung cư Nhã Thự Viên, Lê Tiếu đứng dưới hiên mưa, nhìn bầu trời đen, chậm rãi chìa tay.
Mưa đã tạnh, bầu không khí mát mẻ mang hơi lạnh.
Trước bãi đỗ xe bên phải vang lên tiếng còi ngắn ngủi.
Lê Tiếu nhướng mày nhìn, dưới đèn đường vàng mờ, có một người trong buồng lái chiếc Rolls Royce.
Kính chắn gió tụ đấy giọt nước, ánh sáng rọi vào buồng xe, nhưng không nhìn rõ được gương mặt đối phương.
Lê Tiếu như bị dẫn dắt, bước xuống bậc thang, từng bước một đến gần chiếc xe kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com