Chương 566: KỲ SÁT HẠCH CỦA ÁM ĐƯỜNG
Lê Tiếu không biết nên hình dung cảm giác này thế nào, chắc vì đêm khuya luôn khiến người ta cảm thấy đa sầu đa cảm.
...
Cô lẳng lặng ôm eo Thương Úc, cơ thể áp sát ngực anh, dùng hành động đáp lại sự săn sóc của anh.
Sáng hôm sau, mười giờ rưỡi, Lê Tiếu bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo.
Là điện thoại của Tống Liêu.
Lê Tiếu lim dim buồn ngủ nhỏm người dậy, dựa vào đầu giường biếng nhác hỏi: "Sao thế?"
Giọng nói mạnh mẽ của Tống Liêu truyền đến: "Tôi ở Cục Cảnh sát, chiều nay lên máy bay về Lyon."
"Biết rồi, lát em đến."
Lê Tiếu đặt điện thoại sang một bên, ngây người ngồi một lúc, nghiêng đầu nhìn bên cạnh, ngẩn ngơ nhớ lại một chuyện.
Rốt cuộc cô nên đền bù cho Thương Úc thế nào?
Cô nhắm mắt, thở dài vén chăn xuống giường.
Không lâu sau, cô xuống phòng khách dưới lâu, ánh mắt miễn cưỡng nhìn xung quanh, chợt thấy dưới tán ô sân trời, có hai người một ngôi một đứng ở đó.
Anh không đến công ty?
Lê Tiếu liếc đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ.
Cô đi đến trước cửa sổ, cẩn thận nhìn ra xa liến nhận ra người đàn ông đứng cạnh Thương Úc chính là Tả Hiên của Ấm Đường.
Có tiếng bước chân vang lên sau lưng, Lạc Vũ câm sữa bò và sandwich đến, cúi người đặt trên bàn trà rồi nói: "Cô Lê, lão đại bảo cô ăn xong rồi tìm anh ấy."
Lê Tiếu xoay người cảm ơn, đến sofa ngồi xuống, bưng sữa bò uống ngụm nhỏ: "Tả Hiên đến lúc nào?"
Bình thường anh ta ở Ám Đường, trừ phi có chuyện, nếu không rất hiếm khi xuất hiện ở biệt thự.
Lạc Vũ trâm ngâm, trả lời thành thật: "Đến từ chín giờ sáng, vẫn luôn bàn bạc với lão đại."
Lê Tiếu hiểu ra, thong thả ăn hết sandwich rồi đứng dậy đi đến sân trời.
Đã tháng Chín, thời tiết trong lành sảng khoái.
Dưới tán ô, Thương Úc bắt tréo chân, cổ áo sơ mi đen khẽ lay động trong gió, đôi mắt sâu thẳm kia từ khi Lê Tiếu xuất hiện vẫn luôn khóa trên người cô.
Tả Hiên vẫn đang nhỏ giọng bẩm chuyện, nói xong không nghe được Thương Úc đáp lại thì chợt thấy bóng dáng Lê Tiếu xuất hiện trong tâm mắt.
Anh ta dịch người sang bên, dáng vẻ kính cẩn: "Cô Lê."
Lê Tiếu gật đầu tỏ ý với anh ta, ngồi xuống đối diện Thương Úc, nâng mí mắt: "Có chuyện tìm em sao?"
Thương Úc mím môi, nghiêng người về phía trước, gác tay dọc theo mép bàn: "Muốn tham gia sát hạch của Ám Đường không?"
"Bao giờ?" Lê Tiếu nhướng mày, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Anh xòe tay nắm lấy ngón tay mềm lại của cô, cong môi sâu xa: "Dựa vào thời gian của em."
Lê Tiếu nhướng mày nhìn Tả Hiên, thoáng trầm ngâm vài giây: "Sắp xếp riêng cho tôi sao?"
Lúc trước Thương Úc đã nói, có thể ghé thăm Ám Đường bất kỳ lúc nào, nhưng nếu muốn dùng thế lực một nhánh bất kỳ của Ám Đường thì buộc phải thông qua sát hạch.
Chắc chắn không phải anh chợt có hứng thú.
Điều có thể lý giải duy nhất là, anh chuẩn bị giao cho cô quyền sử dụng Ám Đường.
Thương Úc nghiêng đầu ra hiệu cho Tả Hiên, đối phương lập tức hiểu ra, gật đầu nói: "Cô Lê hiểu lầm rồi, vừa hay dạo này Đường chủ Nhất Đường về Nam Dương, cậu Thu chuẩn bị sát hạch lẫn nữa. Nếu cô cũng muốn tham gia, tôi có thể sắp xếp chung luôn."
Ồ, ra là Thu Hoàn.
Lê Tiếu nắm lại đầu ngón tay Thương Úc, chống cằm nhìn Tả Hiên: "Nội dung sát hạch của Nhất Đường là gì?"
Tả Hiên hỏi gì nói đó: "Thao tác thông tin cùng nhau, do Honker Union ra để."
Kỹ thuật máy tính.
Lê Tiếu lại nhìn Thương Úc, khi họ nhìn nhau, cô mím môi: "Được, vậy tính thêm tôi."
"Vậy tôi sắp xếp thời gian xong sẽ báo cô Lê biết." Tả Hiên đáp lại, cúi đầu, sau đó lui xuống đứng sang một bên.
Lê Tiếu nhìn thẳng vào mắt Thương Úc, nhàn nhạt hỏi: "Có người thông qua sát hạch của Ám Đường chưa?"
Vừa rồi Tả Hiên nói, Thu Hoàn tham gia sát hạch lại của Nhất Đường, đồng nghĩa trước kia anh ta không thông qua.
Anh cong môi: "Trước mắt thì chưa."
Dù là Hạ Sâm, cũng chỉ thông qua sát hạch của ba Đường chủ.
Lê Tiếu khẽ cong môi, thờ ơ đánh giá: "Nghe có vẻ khó."
Thương Úc cong môi, từ chối đưa ra ý kiến chuyện này.
Mới đó, điện thoại trong túi Lê Tiếu lại rung lên, cô lấy ra xem, liền nói: "Em ra ngoài có việc."
Anh chợt nhướng mày, ánh mắt tối hẳn đi: "Hôm nay em không đến Sở nghiên cứu sao?"
Lê Tiếu lắc đầu: "Hai hôm nay không đi."
Cô không nói Thương Úc biết, thật ra hạng mục nghiên cứu trong tay cô đã bắt đầu chuyển giao rồi.
Thí nghiệm khoa học không được sao nhãng, cô không thể đảm bảo sau này có chuyện xảy ra hay không, để phòng lỡ như, rút giữa chừng là lựa chọn tốt nhất.
Lê Tiếu không trì hoãn thêm, dặn dò mấy câu với anh rồi rời khỏi biệt thự.
Sau khi cô rời đi, Tả Hiên đến dưới tán ô, cúi đầu nói rất nhỏ: "Đường chủ, giờ cậu Thu còn chưa biết chuyện sát hạch, cần tôi báo trước cho cậu ấy không?"
Thương Úc nhìn chiếc Mercedes rời đi, yết hầu khẽ động: "Tôi sẽ nói với cậu ấy. Anh nhanh chóng sắp xếp chuyện sát hạch, sau khi kết thúc phía Nhất Đường thì báo Nhị Đường quay lại luôn."
Tả Hiên kinh ngạc, trầm ngâm rồi đáp lại đã biết.
Có thể nhìn ra được, Đường chủ rất có lòng tin với cô Lê, dường như chắc chắn cô có thể dễ dàng thông qua sát hạch của Nhất Đường.
Cái gọi là sát hạch cũng là sắp xếp cho cô Lê.
E rằng cậu Thu chỉ là cái có thêm vào làm nền thôi.
...
Buổi trưa, Lê Tiếu dùng xe ngoài cửa Cục Cảnh sát Nam Dương. Xe vừa tắt máy, Tống Liêu đã dẫn theo Mạc Giác đi ra từ sảnh lớn.
Lê Tiếu mở cửa xuống xe, vòng qua đầu xe, Mạc Giác mặc sơ mi màu kem và quần tây giậm chân vẫy tay: "Bàn Thờ!"
Tống Liêu nghiêng đầu nhìn Mạc Giác. Cô khoác một bao bố nhỏ màu xanh trên vai, ngó lại anh ta: "Nhìn tôi làm gì? Không phải đã trả ví tiền cho anh rồi à."
Đúng vậy, không chỉ ví tiền, mà có cả giấy tờ tùy thân của anh ta nữa.
Nhưng Tống Liêu vẫn hoài nghi, Mạc Giác không nhận ra anh ta, không lý nào lại trộm ví tiền và giấy tờ tùy thân của anh ta.
Anh ta cảm thấy khả năng do Lê Ngạn sai khiến cao hơn.
Nhưng Mạc Giác một mực khẳng định mọi chuyện đều do cậu ta làm, không liên quan gì đến ông chủ. Thế nên Tống Liêu cũng không tiện nhiều lời, dù gì Lê Ngạn cũng là anh Hai của nhóc con.
Trước giờ anh ta giúp người không nói lý.
Không lâu sau, Lê Tiếu đi đến trước mặt họ. Cô còn chưa nói gì, Mạc Giác đã chạy nhanh đến, khoác tay như rất thân quen: "Bàn Thờ, cô đến... ui da!"
Còn chưa nói xong, Tống Liêu đã đập rớt cánh tay Mạc Giác, kéo Lê Tiếu đến cạnh mình, nghiêm giọng cảnh cáo: "Nói năng đàng hoàng, đừng có táy máy tay chân."
Thằng oắt này tay chân không đơn thuần, lỡ đâu trộm đồ của nhóc con ngay trước mặt anh ta thì mất mặt chết.
Mạc Giác nhìn cổ tay bị đánh đỏ của mình, trừng mắt với Tống Liêu, sau đó đến gần trước mặt Lê Tiếu: "Bàn Thờ, cô đến tiễn tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com