Chương 568: THÀNH VIÊN M CỦA VIÊM MINH
"Rốt cuộc nhóc con này đã chịu đến rồi?" Cô gái liếc Lê Tiếu, ánh mắt sáng rực.
Lê Tiếu cong môi, chậm rãi nói: "Không, đi ngang qua thôi."
Cô ta nghiêng người, nụ cười bên môi càng rõ, giơ tay ôm bả vai Lê Tiếu: "Đi ngang qua? Cô bé, cứng lừa ai hả?"
Hai người cao xấp xỉ nhau, nhưng cô ta mang giày cao gót nên thân hình càng thêm cao thon.
Lê Tiếu bịt mũi, hơi ngả người ra sau: "Chị xịt bao nhiêu nước hoa thế?"
Y như cái lò xông hương di động.
Cô gái: "..."
Cô ta dắt Lê Tiếu vòng qua thang máy, đi thẳng đến cầu thang.
Trong hành lang trống trải, cô ta bước lên trước, nâng cằm Lê Tiếu: "Nào, đến nói chị nghe, có phải lúc trước cưng đến Phí Thành không?"
"Viêm nói với chị à?" Lê Tiếu đấy tay cô ta ra, cố gắng nhìn sang hướng khác.
Mùi nước hoa nồng quá, gay mũi.
Thấy thế, cô ta cũng chẳng thèm để ý, treo ví da cá sấu ở khuỷu tay, lấy bao thuốc lá nữ, tiện tay đưa Lê Tiếu một điếu: "Trừ anh ta ra còn có thể là ai. Viêm nói cung muốn thân phận Công tước nước Anh?"
"Không phải tôi muốn." Lê Tiếu nhận điếu thuốc từ tay cô ta, cúi đầu châm lửa, hít một hơi: "Sao chị ở Nam Dương?"
Đây là Tịch La, thành viên M của Viêm Minh.
Tịch La kẹp điếu thuốc hít mấy hơi, tư thế hút thuốc rất thành thạo: "Mới về hai hôm trước."
Cô ta thoáng ngừng, híp mắt véo mặt Lê Tiếu: "Chị nói này, dù gì cưng cũng là cổ đông công ty, kế hoạch sang năm không tính tham dự sao?"
Lê Tiếu có cổ phần trong công ty này.
Cô cúi đầu nhìn ánh lửa đỏ từ tàn thuốc, giương mắt hỏi lại: "Cần thiết không?"
Tịch La khoanh một tay trước ngực, tay kia kẹp điếu thuốc đưa vào miệng: "Sao lại không cần? Nếu cưng có thể giúp quản lý công ty, chị cần phải chạy về nước sao? Nghiệp vụ ở Myanmar mới có tí khởi sắc, cưng xem đó, ít nhiều gì cũng nên tham dự, đừng để chị suốt ngày phải bay qua bay lại được không hả?"
Lê Tiếu nghe giọng ai oán của Tịch La thì cong môi, gảy tàn thuốc vào trong thùng rác: "Tôi tìm nhân tài cho chị."
Tịch La thoáng trầm ngâm: "Chuyên viên nhân sự cưng mới sắp xếp đến công ty ấy à?"
Chuyên viên nhân sự kia mà nhân tài chỗ nào?
Lê Tiếu xoay đầu điếu thuốc trong tay, sau khi hít một hơi thì không hút tiếp nữa: "Không phải chị ấy, mà là một cao thủ tính nhẩm. Tôi đã bồi dưỡng mấy tháng, một thời gian nữa bảo anh ta đến giúp chị."
Tịch La cau mày cụp mắt: "Có tác dụng không? Lúc trước trong công ty cũng có người tự xưng là kẻ biết tính toán, rốt cuộc làm báo biểu chẳng ra hồn gì."
"Có tác dụng hay không, chị cứ thử xong báo lại tôi." Lê Tiếu trả lời hời hợt.
Tịch La: "???" Chính cưng cũng chẳng biết luôn à?
Lê Tiếu nhìn đồng hồ đeo tay, ném điếu thuốc vào thùng, bước ra cửa: "Tôi đi trước đây."
"Đợi đã nào." Tịch La gọi cô lại, bắt lấy cô: "Cung cân thân phận Công tước cho ai thế?"
Một tay Lê Tiếu vịn cửa: "Chị hóng hớt thế à?"
Tịch La khoanh hai tay trước ngực, hất cằm: "Chị tò mò không được sao?"
"Được chứ." Lê Tiếu gật đầu rồi... rời đi luôn.
Tịch La ngây ra một giây ngay câu thang, sau đó lắc đầu bật cười.
Con nhóc này, càng ngày càng khiến người ta tức chết mà.
...
Nơi đây và trụ sở chính Diễn Hoàng chỉ cách nhau một con đường.
Lê Tiếu mua Americano đá dưới lâu, sải bước đến tầng 101.
Vừa đến quầy lễ tân, cô đã thấy một bóng người sơ mi hoa hơi quen đang nghiêng người dựa góc bàn trò chuyện với thư ký trước quẩy.
"Cô em, son môi màu hồng tro hôm nay không tệ đâu, rất phong tình, tôi thích lắm."
Thư ký lễ tân cười xã giao đáp lại: "Anh Phong... anh thích nói đùa thật."
Hàm ý là, anh mù rồi.
Đi công tác mấy tháng, thị lực không ổn rồi đấy.
Rõ ràng son cô màu đỏ lá phong.
Lê Tiếu nhàn nhạt nhướng mày, ô, Truy Phong quay lại rồi.
Đương nhiên cô chú ý đến sự lúng túng vừa chê bai lại ngại ngùng của thư ký lễ tân, nên sau khi nhìn lướt qua thì đi thẳng về phía phòng làm việc của Chủ tịch.
Truy Phong nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, mặt mày chợt sáng rỡ.
Úi chà, bóng lưng nhìn ngon phết.
Truy Phong đút một tay vào túi nhảy đến, đưa tay muốn vỗ vai Lê Tiếu. Anh ta không thấy mặt, nhưng chắc chắn đã từng thấy qua bóng lưng này rồi.
Là cô em nào ấy nhỉ?
Ngờ đâu, tay còn chưa đặt xuống, cửa phòng làm việc phía trước mở ra.
Bóng người cao ngất của Thương Úc xuất hiện. Anh biếng nhác nâng mi mắt, thấy ngay hình ảnh Lê Tiếu đi phía trước, Truy Phong ở sau nhao nhao chìa tay ra.
Ánh mắt anh thoáng lạnh lẽo, giọng lạnh lùng hẳn đi: "Không cần tay nữa sao?"
Truy Phong rét run, rụt tay về ôm ngực mình, Lê Tiếu cũng đứng lại quay đầu liếc anh ta.
Vừa thấy gương mặt đó, Truy Phong chết trân tại chỗ.
Anh ta đứng lại, sau đó lùi về phía sau, bay ra khỏi khu làm việc như du hồn.
F*ck! Là Lê Tiếu!
Trời muốn diệt anh ta!
...
Tiếp đó, Thương Úc kéo Lê Tiếu về phòng làm việc, nhận ly cà phê từ tay cô, thích thú nhướng mày: "Đến bù đây sao?"
Lê Tiếu nhìn anh không chớp mắt, ba giây sau cong môi trêu chọc: "Nếu anh đồng ý, em không ý kiến gì."
Anh đặt ly xuống, kéo cô đến khu nghỉ ngơi, sau đó nắm cầm cô, gương mặt anh tuấn sáp lại: "Một ly cà phê thôi đã muốn dỗ ngọt anh rồi? Hử?"
Lê Tiếu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh: "Vậy chỉ bằng..."
Còn chưa nói hết, ánh mắt Thương Úc tối lại, ngón cái đề môi cô, anh áp sát, đôi mắt sâu không lường được: "Em hút thuốc?"
Lê Tiếu: "..."
Điếu thuốc Tịch La đưa qua, cô chỉ hút một hơi, vậy mà cũng ngửi ra được?
Lê Tiếu liếm khóe miệng: "Chỉ một hơi thôi."
Tay nắm cầm cô của Thương Úc hơi dùng sức, đầu mày khóe mắt lộ rõ vẻ không vui: "Với ai?"
Ngoại trừ Lạc Vũ, dường như bên cạnh cô không có người phụ nữ khác biết hút thuốc.
Thấy mày anh chau lại, Lê Tiếu dời tấm mắt, nuốt nước bọt: "Chủ công ty của chị dâu, là nữ."
Thương Úc mím môi, ngón cái lau môi cô: "Học hút từ lúc nào?"
"Trước kia có thử, không nghiện." Lê Tiếu hôn lên ngón tay anh: "Sau này em không hút nữa."
Đại khái đàn ông đều thế, ngày nào cũng không rời thuốc lá, nhưng không thích để người phụ nữ mình nhiễm thói quen này.
Chân mày nhíu chặt của Thương Úc giãn ra, anh câm ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm, giây kế tiếp thì ghì gáy Lê Tiếu chặn môi cô.
Anh chuyển ngụm cà phê đậm đắng sang, sau đó là nụ hôn triền miên mà tàn bạo.
Đến khi không ngửi được mùi thuốc lá trên môi Lê Tiếu nữa, anh mới hài lòng hôn phớt khóe môi cô, khàn giọng bảo: "Nhớ những gì em nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com