Chương 569: TẠM BIỆT SỞ NGHIÊN CỨU
Mới đó đã là chiều thứ Sáu.
Lê Tiếu ngồi trong phòng họp Sở nghiên cứu, đối diện với Viện sĩ Giang và Giám đốc Vương Tranh.
Hai người đang tận tình khuyên bảo, hy vọng cô có thể ở lại.
Lê Tiếu rất hiếm khi mềm lòng, nhưng cũng không phải người có lòng dạ sắt đá.
Cô cụp mắt, đút hai tay trong túi áo blouse trước bụng: "Thây, Giám đốc Vương, sắp tới rất có thể con phải thường xin nghỉ, quá trình nghiên cứu không thể phạm sai lầm, nếu nguyên nhân vì mình con..."
"Nghiên cứu viên Lê, nếu vì chuyện xin nghỉ thì không cần phải rời khỏi Sở nghiên cứu. Cô cân thời gian nghỉ bao lâu cứ nói với tôi. Nếu hạng mục nghiên cứu gen không đủ nhân viên, sở chúng ta có thể là tùy thời điều những nghiên cứu viên khác đến hỗ trợ. Cô không cân phải lo lắng chuyện này." Giám đốc Vương nói.
Với Sở nghiên cứu, việc mất đi Lê Tiếu chắc chắn là tổn thất rất lớn.
Bỏ qua việc cô là thiên kim nhà giàu bậc nhất Nam Dương, thì chỉ dựa vào việc Ủy viên trưởng Liên minh Y học đối xử đặc biệt với cô, cô đã không phải người bình thường rồi.
Lê Tiếu bình tĩnh nhìn thẳng Vương Tranh, sau cùng vẫn lắc đầu từ chối khéo với đề nghị của ông: "Cảm ơn ý tốt của Giám đốc Vương, nhưng tôi đã quyết định rồi."
Vương Tranh khó xử: "Chà, chuyện này..."
Ông nhìn Viện sĩ Giang giữ im lặng bên cạnh: "Lão Giang, anh giúp khuyên nhủ đi."
Nghe vậy, Viện sĩ Giang đẩy kính lão, trên gương mặt đầy nếp nhăn là nụ cười thản nhiên: "Giám đốc Vương, anh không biết đứa nhỏ này rồi. Một khi con bé đưa ra quyết định, sức mười con trâu cũng không kéo lại được. Anh đi làm việc trước đi, để tôi trò chuyện riêng với con bé."
Vương Tranh hơi do dự, nhưng nhìn gương mặt kiên trì của đối phương nên cũng đành thôi.
Đợi ông rời đi, Viện sĩ Giang mới bất đắc dĩ nhìn Lê Tiếu: "Nghĩ xong xuôi rồi?"
"Xin lỗi thấy." Lê Tiếu cúi đầu.
Viện sĩ Giang chọt trêu chọc cô: "Trò bớt giả vờ lại với thầy. Nếu trò thấy có lỗi thật thì đã không lựa chọn rời đi rồi."
Lê Tiếu ngước mắt lên nhìn ông, nét mặt nhàn nhạt không thấy có gì áy náy: "Vẫn là thấy nhìn rõ mọi việc."
Viện sĩ Giang cao giọng cười: "Trò đó, trước giờ không phải một đứa nhỏ kích động. Nhắc đến thì, giờ trò rời đi cũng tốt, ổn hơn khi đợi đến sắp kết thúc nghiên cứu mới đi."
"Ban đầu nếu không phải Sở nghiên cứu cưỡng ép lấy đi hạng mục này, nói không chừng chúng ta đã xong xuôi. Nếu trò đã nghĩ kỹ, thấy cũng không ép. Chỉ là... trò có thể rút khỏi hạng mục, nhưng vẫn nên duy trì biên chế bên Sở."
"Giờ thấy sẽ bàn với Vương Tranh, tranh thủ biện lý do để trò giữ chức. Dù giờ trò đi làm gì, nếu sau này muốn trở lại thì lúc nào cũng được."
Ánh mắt Lê Tiếu lóe lên, đang tính từ chối thì Viện sĩ Giang đã nghiêm túc bổ sung: "Trò phải đồng ý chuyện này. Lúc đầu, trò chưa tốt nghiệp đã được đề cử đến Sở nghiên cứu. Dù không có Tiểu Quan, trò vẫn sẽ trở thành nghiên cứu viên ở đây. Thân phận này nói thế nào đi nữa cũng phải giữ."
Ông đã nói đến nước này, nếu cô còn từ chối nữa sẽ thành không biết điều.
Lê Tiếu cúi đầu cảm ơn, báo cho Viện sĩ Giang biết mình đã chuyển giao toàn bộ phần nghiên cứu mình phụ trách cho Liên Trinh.
Hơn nữa, ngoại trừ Liên Trinh, cô cũng không có lựa chọn khác.
...
Sắp tan tầm, Lê Tiếu gọi Liên Trinh ra vườn hoa bên ngoài tòa lâu tản bộ.
Ráng đô tạo nên vầng hào quang đẹp lạ thường trên bầu trời thành phố.
Liên Trinh nhìn Lê Tiếu: "Tuần sau em không đến nữa à?"
"Vâng. Anh cần giúp gì cứ liên lạc, đừng khách sáo." Lê Tiếu đạp hòn đá trên mặt đất, ngắm nhìn xung quanh.
Cô đến đây làm chưa tới hai tháng, thật ra không có cảm tình gì sâu sắc.
Lúc đó cô lựa chọn nghiên cứu chứng bệnh của Quan Minh Ngọc cũng chỉ vì thấy đáng để nghiên cứu.
Có lẽ rút lui giữa chừng trông như thiếu trách nhiệm, nhưng bệnh của Quan Minh Ngọc vốn không phải một mình cô có thể nghiên cứu ra kết quả, cũng như không ai bảo đảm chắc chắn sẽ có kết quả.
Ánh mắt Liên Trinh lộ rõ vẻ không nỡ, anh cúi đầu nhìn dưới chân, thở dài: "Không ngờ lại nhanh như vậy, em không gì ràng buộc nói đi là đi."
Thoáng ngừng, rồi anh vẫn nói ra hoài nghi của mình: "Nếu như... chúng ta không đến Sở nghiên cứu, em vẫn rút lui giữa chừng sao?"
Lê Tiếu cong môi, trả lời dứt khoát: "Không đâu. Nhưng mọi chuyện đều không có nếu như."
Nghe vậy, Liên Trinh dừng chân, nghiêng đầu nhìn nét mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu, cười khẽ: "Em nói đúng. Anh vẫn luôn theo hạng mục nghiên cứu này, có tiến triển gì sẽ báo em biết."
Hai người nhìn nhau, cô cười nói: "Không cần phiền thế. Em chỉ là rời khỏi Sở nghiên cứu chứ không phải hạng mục này. Chuyện này mình sư huynh Liên Trinh biết là được, cả thấy cũng không nên nói. Em giao lại phân hạng mục giao cho anh, không đồng nghĩa với việc em buông tay mặc kệ. Em vẫn theo dõi mọi nghiên cứu, anh chú ý báo cáo tiến triển trong hệ thống, em sẽ viết rõ ràng."
Liên Trinh rất kinh ngạc, thậm chí cảm thấy khó lòng tưởng tượng.
Anh cho rằng Lê Tiếu rời đi, dự tính từ bỏ giữa chừng.
Lúc này anh mới chợt hiểu ra, tại sao cô lại giao phần hạng mục quan trọng như vậy cho anh phụ trách.
Cô vẫn không có ý định buông bỏ, chỉ là lựa chọn... thành người đứng sau không muốn ai biết.
Liên Trình chấn động, vội lắc đầu nói: "Không được, Tiểu Lê à, em làm thế..."
"Sư huynh, anh không cẩn khuyên em. Trừ anh ra, em sẽ không giao kết quả nghiên cứu cho bất kỳ ai." Lê Tiếu nhìn thấu sự xoắn xuýt của anh, sau đó nhìn nơi xa, nói câu sau cùng: "Em không chí công vô tư như anh nghĩ. Em làm thế chỉ vì muốn có đầu có cuối."
Một cơ cấu nghiên cứu khoa học truyền thống, chế độ quy định các hạng mục vô cùng rườm rà, không cho phép một kẻ ngoài như cô nhiều phen phá vỡ quy tắc.
Dù Vương Tranh mạo hiểm vi phạm thể chế nhiều lần mở cửa sau cho cô, nhưng thời gian dài quyết không phải chuyện tốt.
Như vậy, cô thà tránh xa mọi gò bó, vẫn tốt hơn bị ràng buộc ở nhiều mặt.
Thấy Lê Tiếu đã quyết tâm, Liên Trinh đành từ bỏ khuyên răn.
Không lâu sau, cô cười tạm biệt, xoay người ra khỏi vườn hoa.
Và cũng từ lúc này, Lê Tiếu tạm biệt Sở nghiên cứu.
...
Nắng chiều về Tây, Lê Tiếu lái xe về biệt thự.
Thương Úc chưa trở lại, một mình cô ngồi trong phòng khách, gác chân nghĩ đến kế hoạch kế tiếp.
Trời dẫn tối, kim giờ đã nhích số nhưng anh vẫn chưa về.
Trong lòng Lê Tiếu đã có ý tưởng, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh xa xăm.
Qua thêm nửa tiếng, Thương Úc trở lại.
Ngoại trừ bốn trợ thủ rập khuôn sau lưng anh, Thu Hoàn lâu rồi không gặp cũng đến biệt thự.
Anh ta đi đâu vào phòng khách, vừa thấy Lê Tiếu liền cười: "Em gái, nghe nói em muốn cùng tham gia sát hạch với tôi?"
Lê Tiếu nhàn nhạt gật đầu: "Đúng là tôi có ý này."
Thu Hoàn đi đến sofa đơn ngồi xuống, tặc lưỡi, cười xấu xa: "Cân anh đây giúp em, tiết lộ vài nội dung sát hạch không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com