Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 575: CÔNG XƯỞNG NÀY CHỌC VÀO CƯNG À?

Mấy phút sau, Nam Hân cầm điện thoại rời khỏi phòng làm việc.

Lê Tam ngậm điếu thuốc, hùng hổ ngồi trên ghế xoay, liếc anh Hai Lê Ngạn đang ủ rũ cúi đầu: "Anh đến biên giới không nói cho Tiếu Tiếu biết à?"

Lê Ngạn liếc đối phương: "Không, dạo này con bé bận lắm, anh không muốn quấy rầy."

"Nói đi, rốt cuộc anh tìm Nam Hân làm gì?"

Lê Tam phả khói về phía Lê Ngạn, mày kiếm giương cao lộ vẻ nguy hiểm.

Lê Ngạn mím môi, nhìn Lê Tam mặt đang lạnh tanh, trầm ngâm mấy giây rồi lựa chọn nói thật: "Bảo cô ấy tìm người giúp anh, nếu không còn có thể làm gì?"

Lê Tam hoài nghi nheo mắt: "Người nào khiến anh phải chạy đến tận biên giới để tìm? Người đó ở biên giới à?"

"Không có ở đây, anh cũng không biết đang ở đâu." Lê Ngạn đứng dậy đạp ghế ra, đi đến trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn bãi cỏ bên ngoài, buồn bực gãi đầu: "Hai hôm nữa anh sẽ đến phòng đấu giá Myanmar đưa mấy bức tranh, vừa hay ngang qua nên tới xem. Không tìm được người thì thôi, anh vốn cũng không ôm hy vọng là bao."

Thật ra rất hiếm khi Lê Tam thấy Lê Ngạn chán chường như vậy.

Trong ấn tượng, anh Hai là một thương nhân khôn khéo, trừ danh họa ra, không thứ gì khác có thể thu hút sự chú ý của anh.

Lần này đúng là đầu tiên từ khi sinh ra.

Lê Tam cắn điếu thuốc: "Không phải anh cố ý đến biên giới tìm Nam Hân à?"

"Anh cố ý đến tìm cô ấy làm gì, trong tay cô ấy có tranh đẹp chắc?" Lê Ngạn xoay người, nhướng mày hỏi lại.

Lê Tam giãn nét mặt, ngồi thoải mái hơn: "Cô ấy không có, anh cân bức tranh nào cứ nói với em, đừng phiền cô ấy."

Lê Ngạn mỉm cười, nén buồn bực trong lòng, nhìn Lê Tam: "Chú Ba, chú hơi lạ rồi đấy. Dù cô ấy là thuộc hạ đắc lực của chú, chú cũng cần bảo vệ thế à? Ông đây là anh Hai của chú, sao chú cứ đối xử với anh như phòng cướp thế?"

Đặc biệt là lúc mới vào cửa, nét mặt Lê Tam cứ như đang bắt gian.

"Nói nhảm nhiều thế!" Lê Tam bấm điếu thuốc, phủi đi tàn thuốc trên quân huấn luyện: "Không phải anh muốn đến Myanmar sao, giờ em phái người đưa anh đi."

Lê Ngạn nhíu mày: "Không vội, anh..."

Lê Tam không cho Lê Ngạn cơ hội từ chối, cứng rắn nói: "Nếu giờ anh không đi, thì chờ Tiếu Tiếu đến tóm anh về."

"F*ck, Lê Tiểu Tam, chú nói cho Tiếu Tiếu biết rồi à?" Lê Ngạn hít một hơi lạnh, trừng mắt khó tin.

Lê Tam hất cằm ra ngoài cửa: "Biên giới nhiều việc, anh đừng làm rộn thêm nữa, đi nhanh lên."

Cứ thế, Lê Ngạn còn chưa tìm được vị trí của Mạc Giác, nửa tiếng sau đã bị Lê Tam hốt lên trực thăng đưa đến Myanmar.

Không phải Lê Ngạn cố ý làm loạn, mà vì tự dưng người đi theo mình hai năm lại vô cớ biến mất.

Vì một số thói quen đã định hình, khiến anh chợt không thể thích ứng, lại không dám để Tiếu Tiếu biết, nên mới dùng cách lòng vòng chạy đến biên giới bảo Nam Hân hỗ trợ tìm Mạc Giác.

Lê Ngạn cho răng, chỉ cần biết Mạc Giác ở đâu, anh đều có thể đến quốc gia hay thành phố cậu sinh sống, nói không chừng có thể cải thiện cơm tù cho cậu ấy.

...

Trong lúc Lê Ngạn và Lê Tam tán gầu, Nam Hân ra ngoài công xưởng, thẳng thắn mách lại Lê Tiếu.

Có tấm gương lần trước Lê Tam bị thương, giờ cô không dám giấu Lê Tiếu chuyện gì.

Lê Tiếu ngồi trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc công ty Quỹ đầu tư mạo hiểm, nghe Nam Hân nói thì gật đầu hiểu ra: "Ừ, chị không cân để ý."

Cúp máy, Lê Tiếu không khỏi tức cười.

Cô đã đánh giá thấp mức độ xem trọng của anh Hai với Mạc Giác.

Đương nhiên Mạc Giác không ở Lyon, mà bị cô đưa đến nơi khác.

Chưa đến năm phút, Lê Tam gọi lại, cũng bảo cô biết Lê Ngạn đã đến Myanmar.

Lê Tiếu nói biết rồi, đang tính cúp máy, Lê Tam đã gọi cô: "Tiếu Tiếu."

"Sao thế?"

Lê Tam đắn đo rồi vẫn hỏi thẳng: "Em có nghĩ đến chuyện về biên giới một chuyến xem xét không?"

Lê Tiếu thờ ơ hỏi lại: "Xem xét chuyện gì?"

Dường như Lê Tam đang châm điếu thuốc, tiếng bật lửa vang lên mấy lần: "Có người ở biên giới nhìn thấy Hai Doan."

Lê Tiếu lập tức ngước mắt lên: "Anh chắc chứ?"

"Ở biên giới không ai không biết Thất tử mấy người, đặc biệt là người phụ nữ thu hút ong bướm như Hai Doãn, khó để nhận ra cô ta lắm sao?"

Câu trả lời của Lê Tam khiến Lê Tiếu trầm tư.

Nhiều năm qua, không ai tìm ra tung tích của Hai Doãn.

Là người đẹp của Thất tử, lúc ở biên giới, cô ta thật sự rất thu hút phái nam.

Doãn Mạt có cả nét bí ẩn của phụ nữ phương Đông và hoang dại của phụ nữ phương Tây. Gương mặt đó của cô ta là độc nhất vô nhị.

Huống hồ, dáng vẻ của cô ta còn yêu kiểu hơn cả Nam Hân, dù chỉ mặc đồ huấn luyện màu đen đơn giản vẫn có thể toát ra mùi vị hấp dẫn, đi đến đâu cũng tạo nên khung cảnh xinh đẹp.

Lê Tiếu tỉnh lại từ ký ức, xoa trán: "Họ gặp chị ấy ở đâu?"

Lê Tam yên lặng mấy giây: "Đại bản doanh bỏ hoang của Thất tử."

"Biết rồi, có thời gian em sẽ quay lại."

"Tiếu Tiếu, anh Ba hy vọng em quay lại vì chính mình, chứ không phải vì ai khác." Lời Lê Tam có hàm ý, anh phà khói, bổ sung: "Không ai có thể khiến em không đến biên giới suốt ba năm, thì cũng không nên vì ai khiến em cố ý trở về, hiểu ý anh chứ?"

Anh nhấn mạnh từ "cố ý" vì muốn Lê Tiếu có thể hiểu dụng ý của anh.

Lê Tiếu đáp lại rồi tắt máy, đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt nặng nề nhìn bức tranh treo tường.

Sau khi Tiêu Diệp Huy chết đi sống lại, Doãn Mạt cũng xuất hiện...

Lê Tiếu híp mắt ngẫm nghĩ, không xua đi được suy nghĩ chợt lóe lên trong đâu.

Lúc này, cửa kính thủy tinh phòng làm việc bị đẩy ra, Tịch La đạp giày cao gót đi đến: "Cô bạn nhỏ, đợi lâu rồi."

Cô ta ngồi xuống ghế, cấm khăn giấy xoa tay: "Hôm nay cung đến đột ngột, có phải đã nghĩ thông suốt chuyện định cùng chị kinh doanh công ty gây vốn rồi không?"

Lê Tiếu ngửa người dựa ra lưng ghế, gác chân, hỏi thẳng: "Chị từng nghe đến công xưởng Holly của Myanmar chưa?"

Có vương thất chống lưng?

Tối qua Lê Tiếu tra được, đơn vị chặn mất đơn hàng công xưởng biên giới chính là công xưởng Holly ở Myanmar.

Tịch La đứng dậy rót hai ly nước, đặt trước mặt Lê Tiếu, cúi người nhìn cô: "Sao vậy? Công xưởng này chọc vào cưng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: