Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 576: TỐI NAY ĐƯA SƯỜN XÁM ĐẾN

Bên kia, ông trùm Viêm Minh dường như chưa dậy, giọng khàn ngái ngủ: "Gọi điện vào giờ này, có cân tôi dạy em cách làm người không hả?"

"Hồ sơ đâu?" Lê Tiếu lời ít ý nhiều.

Ông trùm Viêm Minh lập tức tỉnh táo.

Anh ta cười hì hì xấu xa: "Em đến Phi Thành thì tôi đưa em ngay."

Lê Tiếu im lặng, câm điện thoại rất bình thản.

Thời gian trôi qua, một giây, hai giây, ba giây...

Đối phương không chịu được nữa, tủi thân nói: "Gửi email cho em rồi."

"."

Lê Tiếu cúp máy, lấy laptop dự phòng ở góc bàn, khởi động rồi vào hộp thư, sau đó, in hồ sơ hai mươi ba trang.

Lê Tiếu cầm lấy tùy ý lướt qua, ở trang mười tám thấy được tên công xưởng Holly.

Cô không đoán sai, đó là sản nghiệp ở nước ngoài của gia tộc Childman.

Tịch La đã ngồi lại trên ghế, liếc vẻ mặt "đúng là như thể" của Lê Tiếu, co ngón tay gỗ bàn: "Cô bạn nhỏ, rốt cuộc cung đang chơi trò bí hiểm gì?"

Lê Tiếu vẫn nhìn vào mục lục sản nghiệp kia, khóe môi chậm rãi cong lên, ngước mắt nhìn cô ta: "Chị muốn tôi kinh doanh công ty Quỹ đầu tư với chị à?"

Cô ta muốn thì có ích gì? Cô nhóc này lắm chủ ý, trừ phi tự bằng lòng, nếu không chẳng ai đả động vào quyết định của cô được.

Nghe vậy, Lê Tiếu câm mục lục sản nghiệp ném vào máy nghiền giấy trong góc: "Vậy như chị muốn."

Tịch La vô cùng ngạc nhiên: "Thật chứ?"

"Bắt đầu từ tháng sau, tôi làm chung với chị."

Lê Tiếu nói nghe ung dung, nhưng Tịch La hơn cô mấy tuổi cảm thấy không đơn giản như vậy: "Cưng nghĩ ổn thỏa rồi chứ? Thật sự muốn bắt đầu chen chân vào ngành tài chính à?"

"Không chỉ thế." Lê Tiếu nhìn hồ sơ đã biến thành đống mảnh vụn, cong môi.

Mọi ngành nghề trong danh mục này, cô đều muốn chen chân vào.

Cô sắp xếp lâu như vậy, không tiếc rời khỏi Sở nghiên cứu, không phải vì tranh thủ thời gian.

Mọi người đều cho rằng Tiêu Diệp Huy vẫn đang án binh bất động, nhưng anh ta đã sớm ra tay rồi.

Lê Tiếu không nán lại phòng làm việc của Tịch La quá lâu, chưa đến mười giờ sáng đã chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Tịch La đi bên cạnh Lê Tiếu, nét mặt vẫn còn hơi hoảng hốt. Cô ta đứng ngay ở cửa quầy lễ tân, khoác vai Lê Tiếu: "Vừa rồi không phải cưng đang đùa, đúng không?"

Lê Tiếu hời hợt nhìn cô ta, hất tay ra, cong môi: "Tôi đi đây."

Tịch La nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt nghiền ngẫm.

Cô bạn nhỏ này rốt cuộc không còn là "trạng thái ẩn thân" nữa, tương lai thú vị rồi đây.

...

Năm phút sau, Lê Tiếu xuất hiện dưới lầu trụ sở chính Diễn Hoàng.

Cô rảo bước vào sảnh chính, trước khi vào thang máy thì nhắn WeChat cho Thương Úc.

Chắc chắn anh đang ở công ty, cô đi lên tâng trên cùng.

Trong phòng Chủ tịch, một khắc trước khi cô bước vào, điện thoại trên bàn vang lên.

Thương Úc nhìn tên trên màn hình, ngay khi nhận máy thì nghe được tiếng gõ cửa.

Lê Tiếu đấy cửa vào, trong điện thoại truyền đến giọng nói kính cẩn của Tả Hiên: "Đường chủ, sát hạch của Nhị Đường đã chuẩn bị xong. Nhị đường chủ sẽ ở Ấm Đường chờ lệnh trước thứ Tư"

Thương Úc đặt điện thoại xuống, nhìn Lê Tiếu đến khu nghỉ ngơi ngôi vào, nhướng mày hỏi: "Sao em không đi làm?"

Lê Tiếu tiện tay cẩm gối ôm ôm vào ngực, co chân lên khẽ lắc lư: "Sau này em cũng không đi nữa."

Nghe vậy, đôi mắt sâu thẳm của Thương Úc hiện ý cười, anh gấp hồ sơ trong tay, tựa vào lưng ghế, quan sát Lê Tiếu tửừ xa: "Sao thế, chịu ẩm ức hay không muốn nghiên cứu nữa?"

Đó là lĩnh vực cô có nhiệt tâm và hứng thú, buông bỏ giữa chừng không phù hợp với tác phong trước sau như một của cô.

Lê Tiếu vuốt ve gối ôm bằng da, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào mắt cô tỏa sáng lấp lánh: "Không phải ẩm ức. Em vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉ là không cần đến Sở nghiên cứu nữa thôi."

Thương Úc nheo mắt, hai tay tì mép bàn đứng dậy, đi về phía cô.

Anh ngồi xuống cạnh cô, nghiêng đầu nhìn sườn mặt lạnh nhạt của cô.

Trước giờ cô không tùy hứng, khi làm việc đều có trước có sau, từng đường đi nước bước đều đã suy tính chu toàn.

Đột ngột không đến Sở nghiên cứu làm việc nữa, bên trong chắc chắn đã có chuyển biến gì đó.

Lê Tiếu nhìn đôi mắt sâu không lường được của Thương Úc, cong môi cười giải thích: "Nghiên cứu thì làm ở đâu cũng được, không nhất thiết phải tiến hành ở Sở nghiên cứu."

"Cũng tốt." Anh lấy tay quấn quanh sợi tóc rơi ở quai hàm cô: "Không thích thì không đi nữa. Anh sẽ bảo Lưu Vân tạo một phòng thí nghiệm ở biệt thự cho em, sau này muốn nghiên cứu thì làm ngay tại nhà."

Cô cũng đâu phải người điên cuồng thí nghiệm.

Nghe vậy, Thương Úc cười: "Dành thời gian ở cạnh anh, là đền bù của em sao?"

Lê Tiếu nuốt nước bọt. Đúng là anh cứ nhớ mãi chuyện này.

Cô thả gối ôm xuống, nhướng mày cố ra vẻ thân bí: "Điều này không tính. Về chuyện đền bù, đợi em lấy về cho anh đã."

Thương Úc dựa ra sofa, đôi mắt sâu thẳm như nghiên mực, khóe môi cong cong: "Nếu đã vậy, chi bằng để anh lấy chút lãi đã."

"Lãi gì cơ?" Lê Tiếu không hiểu hỏi lại, trong đầu chợt lóe lên vài hình ảnh.

Đừng nói là...

Không đợi cô nói gì thêm, lòng bàn tay ấm áp của Thương Úc đã ghì gáy cô, kéo cô đến trước ngực mình, giọng khàn khàn, nhỏ tiếng bên tai cô: "Tối nay sườn xám sẽ được đưa đến."

Quả nhiên là thế!

Lê Tiếu lập tức thấy người nóng bừng. Cô đã quá rõ cái hôm đính hôn, ánh mắt anh nhìn cô mặc váy mô phỏng sườn xám...

Vô cùng có tính xâm lược.

Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, có ảo giác không ổn mấy.

Dường như anh nhìn thấy được tâm tư của cô, đôi mắt hiện ý cười, đổi để tài khác: "Em muốn tiếp tục tham gia sát hạch của Nhị Đường không?"

Lê Tiếu tập trung lại, nghiêng đầu qua: "Bao giờ?"

Mới hôm qua tham gia sát hạch của Nhất Đường, nhanh như vậy đã sắp xếp lần thứ hai?

"Mai hoặc mốt."

Nghe vậy, Lê Tiếu chỉ "à": "Được, dù gì em cũng rảnh. Nội dung sát hạch của Nhị đường là gì?"

Bàn tay Thương Úc đặt sau gáy cô bóp nhẹ: "Thế mạnh của em."

Anh giải thích đơn giản, nét mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu hiện lên vẻ hứng thú.

Hóa ra là xạ kích và tháo lắp.

Hiếm khi Lê Tiếu hứng thú như vậy, không khỏi hỏi thêm: "Nhị Đường phụ trách mảng nào?"

"Chế tạo súng ống." Thương Úc nhàn nhạt đáp.

Lê Tiếu cong môi: "Công xưởng ở trong nước sao?"

"Ở Parma." Cô hỏi gì anh trả lời đó: "Trừ những linh kiện máy móc cần thiết, chủ yếu cung cấp cho nhu câu quân đội của Parma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: