Chương 592: CÓ NGƯỜI NGẤP NGHÉ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA CÔ
Ở phía xa, mấy người Lạc Vũ và Vệ Lăng nghe lệnh ngồi chờ tại chỗ.
Nhìn thấy Đan Mẫn, Vệ Lăng vô thức sờ cơ bắp trên hai cánh tay mình, cảm thấy bản thân như em trai cô ta.
Lúc này, Lê Tiếu thờ ơ xoay người lại, thản nhiên giơ ngón trỏ chọt chọt lên vành mũ trước nụ cười khẩy khinh miệt của Đan Mẫn: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Lúc cô xoay người, Thương Úc cũng liếc nhìn cô ta một cái.
Ở khoảng cách gần, Đan Mẫn có thể cảm nhận rõ hơn lực hút từ gương mặt anh tuấn kia.
Đôi mắt anh sâu như mực, cao quý mà kiêu ngạo lạnh lùng. Dáng dấp và khí chất thuộc dạng thượng thừa chốn trần gian. Thậm chí Đan Mẫn còn không thể tìm được từ nào thích hợp để miêu tả anh trong thoáng chốc.
Thật ra Lê Tam cũng rất đẹp trai, nhưng vẫn thiếu xíu hương vị khi ở trước mặt người đàn ông này.
Có lẽ Đan Mẫn quan sát Thương Úc quá lâu, lâu đến mức Lê Tiếu đợi nửa ngày cũng không nghe được câu trả lời của cô ta. Khi hết kiên nhẫn, cô nhướng mắt lên, không ngờ thấy được ánh mắt chăm chú của Đan Mẫn.
Lê Tiếu quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi lại nhìn về phía đối diện, sâm mặt, bước lên trước một bước.
Cô vẫn luôn biết sức quyến rũ nam tính của Thương Úc, có cô gái thích anh cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng Đan Mẫn ngắm nhìn người đàn ông của cô một cách không e dè trước mặt cô, ánh mắt mập mờ và ẩn chứa sự thăm dò kia khiến người ta vô cùng chán ghét.
Lê Tiếu không vui, bèn tiến về phía trước một bước với ý định chắn tầm nhìn của Đan Mẫn. Đáng tiếc, cô chỉ cao một mét bảy, còn Đan Mẫn một mét tám.
Chênh lệch mười centimét, cô chỉ cản được nỗi cô đơn.
Lúc này, Đan Mẫn dời tầm mắt nhìn xuống Lê Tiếu, nét mặt đầy ngạo nghễ: "Cô không biết tôi muốn nói gì sao?"
Lê Tiếu nhếch mép: "Không rảnh."
"Không thể thuận theo cô." Đan Mẫn hơi cúi người, định lấy ưu thế cao lớn áp chế Lê Tiếu: "Nếu cô không đấu với tôi, thì đêm nay đừng hòng rời khỏi đây."
Dứt lời, cô ta lại liếc nhìn Thương Úc, ánh mắt nổi lên gợn sóng kỳ lạ.
Thấy thế, Lê Tiếu trực tiếp ngả người ra sau, đặt hết trọng lượng lên ngực Thương Úc, nở nụ cười khinh miệt: "Đan Mẫn, cô chắc chắn cô cản được tôi?"
"Hay là... chúng ta thử xem?" Đan Mẫn bẻ cổ, xương cổ vang lên tiếng răng rắc rõ ràng: "Lê Tiếu, nói miệng cũng vô ích, mấy năm không gặp, sao tôi có cảm giác như cô đang sợ vậy? Phải không?"
Sợ?
Chiêu khích tướng này đương nhiên là Lê Tiếu biết tỏng.
Cô dựa lưng vào người Thương Úc, tay mân mê vành mũ, im lặng mấy giây. Ánh mắt không đàng hoàng của Đan Mẫn lại vượt qua đỉnh đầu cô, nhìn về phía Thương Úc.
Trong mắt Lê Tiếu lập tức lóe lên vẻ tàn ác.
Ánh mắt trắng trợn của Đan Mẫn khiến cô cực kỳ khó chịu, giống như vật sở hữu của mình bị người ta nhớ nhung với ý xấu vậy.
Lê Tiếu lập tức đứng thẳng dậy, nắm tay anh, ra chiều muốn rời đi.
Đan Mẫn đột nhiên giơ tay chắn trước người cô. Cô không nhiều lời, khoảnh khắc bỏ tay Thương Úc ra, cô vùng nắm đấm vào thẳng mặt cô ta.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời đánh nhau, cô chủ động tấn công người khác.
Mục tiêu tấn công của cô rất rõ ràng, đó là đấm thẳng vào hai mắt của Đan Mẫn.
Nơi này là sảnh đồ cổ, xung quanh đều trưng bày những món đồ cổ có giá trị cao.
Dù là hàng nhái thì cũng hơn mấy trăm nghìn tệ.
Càng tức giận, Lê Tiếu càng tấn công nhanh và tàn nhẫn.
Tay trái của cô nắm lấy cổ tay của Đan Mẫn, tay phải đấm thẳng vào mặt cô ta với tốc độ cực nhanh.
Thương Úc từ đầu đến cuối đều đứng sau lưng cô, đút một tay vào túi quần, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy ý cười, nhìn cô và Đan Mẫn so chiêu.
Cuộc trò chuyện ngắn gọn giữa hai cô khi nãy và ánh mắt dò xét không hể che giấu của Đan Mẫn dường như đã chọc giận Lê Tiếu.
Cô tức giận, hoặc là nói... cô đang ghen.
Điều này rất hiếm thấy, khiến anh cảm thấy rất hài lòng và vui vẻ.
Ở bên kia, Đan Mẫn đưa tay ra đỡ đòn khi nắm đấm của Lê Tiếu cách mặt cô ta ba centimét.
Có thể trở thành nữ vô địch quyền anh ở thế giới ngầm, cô ta nhờ vào thực lực, chứ không phải khoa chân múa tay.
Đan Mẫn lật ngược bàn tay, ngay lúc Lê Tiếu ra đòn, cô ta thúc cùi chỏ vào huyệt thái dương của cô.
Dù là lực đánh hay là tốc độ tấn công, Đan Mẫn cũng nhanh hơn Lê Tiếu một bậc.
Nhìn thấy cảnh này, mấy người Lê Tam lập tức đứng dậy đi tới.
Lê Tiếu lật lòng bàn ra ngoài, kể sát bên mặt mình, chụp lấy khuỷu tay của Đan Mẫn, tiện đà hất lên. Thế tấn công của cô ta bị chuyển lên đỉnh đầu, làm rơi mũ bucket của cô.
Hai người đánh qua đánh lại, thắng bại lại khó phân.
Mặc dù Đan Mẫn muốn đánh với cô một trận ra trò, nhưng lại e ngại mấy kệ đồ cổ xung quanh. Cô ta cau mày, nhấc chân đá vào bụng Lê Tiếu.
Nhờ có để phòng từ trước, Lê Tiếu co đầu gối, đỡ lấy đòn tấn công của cô ta.
Một giây sau, xương đùi của hai người va chạm, lực bắn ngược khiến bọn họ lùi ra xa nhau.
Lê Tiếu đứng vững, nhìn mũ bucket rơi dưới đất, ngước mắt nhìn Đan Mẫn, ánh mắt lóe lên.
Quả thật kỹ năng đánh nhau của Đan Mẫn đã tiến bộ hơn trước kia.
Hình thể cao lớn và khung xương không hề ảnh hưởng đến khả năng phát huy của cô ta, mà còn phát lực rất mạnh.
Đan Mẫn ổn định cơ thể, nheo đôi mắt phượng: "Cô thụt lùi rồi."
Lê Tiếu liếc nhìn cô ta, đang định lên tiếng thì Thương Úc nãy giờ im lặng đứng bên cạnh khom người nhặt mũ lên, đội lên đầu cô trở lại.
"Đừng để bị thương, nhớ chưa?" Thương Úc vén mấy sợi tóc xõa ở mép mũ cho cô, rồi nâng mặt cô lên nhìn kỹ: "Em muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, còn lại cứ giao cho anh."
Anh vừa lên tiếng, ánh mắt của Đan Mẫn lại tập trung nhìn anh một cách mất kiểm soát.
Anh đẹp trai và cao quý, ngay cả giọng nói cũng trầm ấm quyến rũ đúng chuẩn.
Tâm trạng ủ dột của Lê Tiếu dịu đi đôi chút, nắm lấy áo sơ mi của anh, kéo anh đến trước mặt, rồi ngửa đầu hôn lên môi anh một cái.
Sau đó, cô nhìn Đan Mẫn thì thấy cô ta lại đang nhìn Thương Úc. Cô đanh mặt, trực tiếp tuyên chiến: "Lên võ đài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com