Chương 595: ÔM CHẶT HƠN ĐI, EM KHÔNG ĐỨNG NỔI NỮA
Từng chiêu thức của Đan Mẫn đều là những chiêu trí mạng tôi luyện từ các trận đấu trong quá khứ.
Lê Tiếu đã bị cô ta đánh trọng thương, đợt công kích kế tiếp chắc chắn sẽ có sơ hở.
Điều Đan Mẫn muốn không phải đánh bại Lê Tiếu, mà là mạng của cô.
Còn có... người đàn ông kia nữa.
Quả như Đan Mẫn dự đoán, vì xương hông trọng thương nên hành động của Lê Tiếu bị hạn chế.
Dù khán giả không nhìn ra, nhưng khi tay trái cô vung quyền, rõ ràng sức lực đã không mạnh được như trước.
Đòn công kích của Đan Mẫn càng lúc càng ác liệt, trong mấy phút so chiêu, Lê Tiếu đã phải chịu ba quyền của cô ta.
Một tiếng "râm" vang lên, bóng người mảnh khảnh liên tiếp lui ra sau, va vào lan can rào sắt của lôi đài.
Lê Tiếu suýt nữa bị quán tính hất ngã lên sàn, may tay cô bám chặt lưới sắt mới ổn định cơ thể.
"Tiểu Tiểu!"
"Cô Lê!"
Lê Tam và đám Lạc Vũ ở dưới đài kêu gào tên cô.
Lê Tiếu dựa vào lưới sắc, thở dốc, mím môi ngẩng đầu, máu từ từ ứa ra từ khóe miệng.
Cô không quay đầu vì không muốn anh Ba và Thương Úc thấy dáng vẻ hộc máu của mình.
Lê Tiếu lấy mu bàn tay lau sạch vết máu, nuốt nước bọt, ánh mắt càng sâu hơn.
"Lê Tiếu, nếu cô quỳ xuống nhận thua, có thể tôi sẽ cân nhắc bỏ qua cho."
Thật ra Đan Mẫn cũng không ung dung như vẻ ngoài. Máu ứ trên người cô ta rất nhiều, khóe mắt cũng sưng lên.
Vừa rồi đầu gối cô ta bị Lê Tiếu đạp một cước, nếu không có đồ bảo vệ bằng sắt kia, e rằng phần xương ở đó đã gãy nát.
Lê Tiếu nuốt mùi gi sét xuống cổ họng, cong môi, mượn lực lưới sắt bắn trở lại, tiếp tục xông vào Đan Mẫn.
Ngay khi adrenalin tăng vọt, đau đớn trên cơ thể dường như không còn đáng kể.
Quỳ xuống nhận thua?
Thấy đã dạy cô tất cả kỹ xảo cận chiến, nhưng chưa hề dạy cách nhận thua.
Dáng vẻ phấn khởi đột ngột của Lê Tiếu khiến Đan Mẫn thâm giật mình, đồng thời khơi dậy khát khao đánh bại.
Tối nay cô ta quyết có được mạng của Lê Tiếu.
Luận về thân thủ, quả thật Đan Mẫn nhỉnh hơn.
Nhưng cô ta không biết rằng, Lê Tiếu giỏi về tâm lý chiến và kỹ xảo.
Vừa rồi cô chịu ba quyền, nhìn như bị Đan Mẫn đánh đến bỏ chạy.
Trong quá trình khó phân thắng bại, đối phương đột ngột rơi vào thế hạ phong, với tính cách kiêu ngạo của Đan Mẫn, ắt sẽ cảm thấy đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng cô ta càng muốn thắng, ra tay càng ác độc, động tác càng nhanh, càng dễ lộ ra sơ hở.
Điều Lê Tiếu đang chờ chính là thời khắc này.
Thế nên, khi cô cắn răng chịu cú thúc cùi chỏ của Đan Mẫn rồi giả vờ lui về sau, thấy Đan Mẫn cười nhạt như đã thắng lợi trong tầm tay, thì bất ngờ quay đầu phản kích.
Cô xoay người, chân trái đạp mạnh lên đầu gối Đan Mẫn, mượn lực nhảy lên, co đầu gối, dùng lực rất mạnh đá vào huyệt Thái dương của đối phương.
Đó là nơi yếu ớt nhất của con người.
Trước khi so chiêu, họ đều có ý công kích huyệt Thái dương, nhưng ai cũng đều phòng bị kỹ lưỡng, nên không ai thành công được.
Lần này, Lê Tiếu nén cơn đau nhức, đánh lén thành công.
Cơ thể cao to của Đan Mẫn không kìm được lui ra sau, va vào lưới sắt, muốn trả đòn nhưng trước mắt tối sám.
Ngay sau đó, lưới sắt phản lực lại, khiến Đan Mẫn lảo đảo ngã xuống sàn.
Trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Huyệt Thái dương bị thương, chỉ khiến con người ta mất ý thức trong thời gian ngăn.
Lê Tiếu muốn tối nay Đan Mẫn không thể đứng dậy được nữa, và không thể tiếp tục nhìn Thương Úc.
Vì thế, cô khuyu một chân trên mặt đất, vung quyền mạnh đấm vào mắt trái của Đan Mẫn, sau đó mắt phải của cô ta cũng không may mắn tránh khỏi kiếp nạn.
Đôi mắt này không nên nhìn thấy ai nữa.
Lúc này, Đan Mẫn đã khôi phục ý thức, nhưng đôi mắt đau đớn khiến cô ta không kiếm được kêu rên.
Cô ta có thể bị thương, nhưng không thể mất đôi mắt này.
Vì Đan Mẫn đột ngột nhớ đến, cô ta cũng từng đâm mù đôi mắt của một người khiêu chiến ở trên lôi đài này.
Nhưng cô ta là nữ vương quyền anh, mất đi đôi mắt khác nào mất đi võ đài của mình.
Không thể! Quyết không thể được!
Đan Mẫn vội vàng vung quyền đánh trả, nhưng chân Lê Tiếu lại đặt ngay trước ngực cô ta.
Cô ta định co chân đạp ngã Lê Tiếu, nhưng huyệt Thái dương lại phải chịu thêm một quyển.
Tiếng ù tai vang lên, kèm theo đó là ý thức dân tan rã.
Đan Mẫn đã hoàn toàn mất đi cơ hội phản đòn.
Không lâu sau, Lê Tiếu cắn răng, vung ba quyển lên mặt Đan Mẫn.
Đó là phần thiệt thòi trước đó cô phải nhận.
Xương mũi Đan Mẫn vỡ nát, máu tung tóe rơi trên lôi đài.
Trước khi cô ta mất ý thức, Lê Tiếu cúi người, khản giọng bên tai: "Cô kém cỏi như vậy, sao anh ấy lại ung cô? Anh ấy chỉ có thể là của tôi, còn cô... không xứng!"
Lê Tiểu trả lại câu nói giễu cợt kia cho Đan Mẫn.
Đan Mẫn mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng não bộ liên tiếp bị thương nặng, cô ta không thể thốt ra tiếng nào.
Lê Tiếu lạnh lùng liếc cô ta, sau đó chống sản, chậm rãi đứng lên.
Một năm một đứng, thắng bại đã rõ.
Vô số ánh đèn pha rọi vào Lê Tiếu, chiếu sáng gương mặt tái nhợt như tuyết.
Cô đứng lặng yên giữa lôi đài, tóc tai xộc xệch, khóe miệng rướm máu, chỉ có đôi mắt kia vẫn lấp lánh sáng ngời.
"Cô Bảy, cô Bảy!"
Hiện trường vang dội tiếng reo hò, khiến trận quyền anh nữ hiếm thấy này càng thêm sống động.
Tối nay, nữ vương lôi đài đã đổi chủ.
Nữ vương quyền anh bất bại trong thần thoại, bị Lê Tiếu của Thất từ biên giới kéo khỏi thân đàn.
Đã hơn chín giờ rưỡi.
Trọng tài đứng cạnh Đan Mẫn đếm rất lâu, vượt quá thời gian quy định.
Hiện trường không có ai thúc giục, dù gì số người đặt cược Đan Mẫn thắng cũng chiếm chín mươi chín phân trăm.
Một lúc sau, trọng tài không thể không nhìn nhận thực tế, kín đáo nhìn Lê Tiếu rồi tiến đến giơ cánh tay cô lên.
MC hốt hoảng tỉnh táo lại, nắm chặt micro, run rẩy bảo lại kết quả trận đấu: "Chúc mừng, Lê Tiếu, người khiêu chiến trận so tài quyền anh nữ đã chiến thắng!"
Không lâu sau, cửa lưới sắt lôi đài được mở ra, Lê Tiếu thẳng lưng đi từng bước xuống dưới.
Tiếng hoan hô lướt qua tai, tiếng ai oán vì thua tiến cược vang lên không dứt.
Nhưng Lê Tiếu không thèm nhìn ai, dưới ánh mắt của toàn trường, chậm rãi đi vào lối đến hậu đài võ quán.
Bóng lưng đơn bạc kia vô cùng nhỏ bé, nhưng hàm chứa sức mạnh vô biên.
Lê Tiếu, tên cô chắc chắn sẽ dấy lên chiều hướng truy đuổi điên cuồng khác ở võ quán ngẩm.
Nhưng ngay khi cách xa khán đài, Lê Tiếu đỡ tường, nhắm mắt hộc máu.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ, thân mình cô lảo đảo ngã ra sau.
Một đôi tay ôm lấy cô.
Mùi gỗ mun quen thuộc xua tan máu tanh trên người, Lê Tiếu nằm trong ngực Thương Úc, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ôm chặt hơn đi, em đứng không vững nữa."
Trận so tài vừa rồi cô thắng quá hiểm, bị thương không hề nhẹ.
Thương Úc ôm lấy cô, bắp thịt cả người căng chặt.
Rõ ràng anh đã khống chế lực, nhưng luôn lơ đãng siết lại. Gương mặt cô gái trong ngực anh đều là vết thương, vết máu bên khóe miệng vô cùng nhức mắt.
Đám Lê Tam ở phía sau cũng nhanh chóng vây lại, nét mặt ai nấy cũng sốt ruột: "Tiếu Tiếu, em sao rồi?"
Thương Úc ôm ngang cô lên, áp lên mặt mướt mồ hôi của cô, khàn giọng như dây đàn căng: "Xương sườn bị thương rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com