Chương 596: ĐÔI MẮT CỦA ĐAN MẪN VẪN CÓ THỂ GIỮ ĐƯỢC?
Phòng y tế hậu đài võ quán.
Nhân viên y tế đã bị Vệ Lãng và Lạc Vũ ném ra ngoài cửa.
Lê Tiếu nằm ngửa trên giường bệnh, nhìn trần nhà đến xuất thân.
Từ đầu đến cuối Thương Úc đều không nói gì, môi mím trắng bệch, nét mặt âm trầm nghiêm túc.
Thiết bị trong phòng y tế của võ quán khá thô sơ, ngoài thuốc men cần thiết, thì đến máy đo cũng không có.
Anh kéo xe chữa trị qua, lựa mấy lọ glucose, xé túi kim châm, thành thạo rút glucose vào trong ống tiêm.
Dõi mắt nhìn lại, phòng y tế màu trắng chỉ có bóng dáng màu đen bắt mắt của Thương Úc bận bịu trước giường bệnh.
Anh chích mấy mũi glucose cho Lê Tiếu, thỉnh thoảng liếc mặt cô, đáy mắt âm u.
Lúc này, điện thoại trong túi Nam Hân reo lên.
Cô nàng lấy ra xem, do dự đi đến mép giường: "Tiếu Tiếu, là A Xương gọi."
Lê Tiếu vừa đưa tay chuẩn bị nhận lấy, Thương Úc đã lạnh lùng nói: "Bật loa ngoài."
Nam Hân nhìn khí thế ác lệt bao quanh anh, lập tức ấn loa ngoài.
Đầu điện thoại kia, giọng nói thận trọng của A Xương truyền đến: "Cô Bảy, cô ở đâu? Tôi lấy thuốc về rồi."
"Phòng y tế, đến đi." Giọng Lê Tiếu yếu ớt. A Xương đáp lại rồi cúp điện thoại.
Thương Úc vẫn đang bận rộn bên giường bệnh, nghe cuộc đối thoại liền nhìn sang, đôi mắt sâu thẳm đen ngòm kinh người.
Sau khi Lê Tiếu vào võ quán, A Xương không đi theo.
Như vậy, ắt hẳn cô đã sớm biết mình sẽ bị thương, nên mới dặn A Xương đi lấy thuốc trước.
Xương cầm anh đanh lại, nhắm mắt nén cơn giận trong lồng ngực, mò tay đến eo Lê Tiếu, vừa chạm vào đã nhận ra cơ thể cô hơi run.
"Không gãy xương sườn, em có sờ qua rồi, chắc chỉ nứt xương thôi." Lê Tiếu đè cổ tay Thương Úc, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào anh.
Ngay khi bước lên lôi đài, cô đã biết, tối nay muốn thoát ra nguyên vẹn là chuyện không thể nào.
Nữ vương quyền anh càn quét bao năm ở võ quán ngẩm đâu dễ dàng bại trận.
Cô quyết tâm đánh thắng nên mới để bản thân bị thương.
Nhưng kết quả này đã tốt hơn những gì cô dự tính, chí ít không gãy xương sườn.
Thương Úc cụp mắt, tóc lòa xòa trước trán.
Anh lấy mu bàn tay sưng đỏ của Lê Tiếu ra, giọng rất khàn: "Kiên nhẫn một chút."
Thấy vậy, Lê Tiếu mím môi gật đầu, mặc anh lấy ngón tay dò vết thương.
Mười mấy giây sau, có lẽ đã xác nhận Lê Tiếu không nói dối, nét mặt âm u của anh mới khá hơn.
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rối loạn, kèm theo mấy tiếng kêu rên.
Lạc Vũ và Nam Hân chuẩn bị ra cửa xem sao, thì A Xương đã đẩy cửa đi vào.
Trên sàn nhà ngoài phòng y tế có mấy tên tay chân võ quán bị gã đánh nằm đo đất.
A Xương gật đầu tỏ ý với đám người Lê Tam, sau đó vội đến trước giường bệnh, đưa túi vải nhỏ cho Lê Tiếu: "Cô Bảy, lấy đến cả rồi đây."
"Anh vất vả rồi." Lê Tiếu chống người muốn ngồi dậy, nhưng bả vai bị Thương Úc ghì xuống.
Anh nhận lấy túi vải, mở ra liền thấy mấy lọ thuốc nhỏ màu trắng bên trong.
Lê Tiếu tự biết mình bị thương đuối lý, ngoan ngoãn nằm xuống lại, hất cằm về túi vải: "Mỗi lọ hai viên."
Thương Úc không hỏi nhiều, đổ thuốc ra theo lời Lê Tiếu, đặt bên mép cô.
Năm phút sau, anh kéo rèm trước giường bệnh, lấy thuốc trong túi vải ra thoa lên những chỗ Lê Tiếu bị thương.
Anh nói rất ít, thậm chí ánh mắt cũng không dao động.
Chỉ đến khi vén vạt áo Lê Tiếu, thấy eo cô hiện lên vết bầm tím, trong mắt mới có gió nổi mây vân.
Nếu không phải không đúng lúc, anh sẽ không thoa thuốc qua loa như vậy cho cô.
Khi kéo rèm ra lại, mùi thuốc nông lơ lửng xung quanh.
A Xương thấy môi Lê Tiếu tái nhợt cũng không phản ứng gì mấy, dù gì gà cũng thấy quen rồi.
Gã lên trước hai bước, cứng ngắc nhắc nhở: "Cô Bảy, vừa rồi tôi quay lại, thấy người quản lý võ quán đang triệu tập nhân viên, nghe nói Đan Ưng sắp đến."
"Ò."
Lê Tiếu nhàn nhạt đáp, nhúc nhích chân, cảm giác trạng thái sức lực cạn kiệt đã đỡ hơn nhiều.
Tuy cô bị thương không nhẹ, nhưng hầu hết là vết thương ngoài da dẫn đến bắp thịt đau nhức không còn sức lực, cũng không đến mức là một bệnh nhân nằm gục trên giường không ngồi dậy nổi.
"Tiếu Tiếu, lát nữa ra ngoài em theo mọi người, đừng ra tay nữa."
Lê Tạm dặn dò ngay, mà Nam Hân sau khi đi dạo một vòng phòng y tế đã trở lại với chiếc xe lăn. Cô nàng đẩy xe đến trước giường bệnh: "Honey, em ngồi lên đây, chị đẩy em đi."
Lê Tiếu: "..."
Cô nhìn xe lăn bằng ánh mắt ghét bỏ, từ chối ngay không phải nghĩ: "Không cân, em đi được."
Thương Úc liếc cô, cho thuốc men trong tay vào túi vải, ném cho A Xương, rồi cúi người ôm lấy Lê Tiếu trên giường, sải bước đi đến cửa.
Nam Hân ngầm nghĩ, quyết định vẫn mang xe lăn theo.
Lỡ lát nữa có chuyện gì, Tiếu Tiếu có thể ngồi xe lăn hóng hớt.
...
Hệt những gì Lê Tiếu nói, cô khiến Đan Mẫn bị thương nặng, Đan Ưng sẽ không thả họ đi dễ dàng.
Phía Nam biên giới là phạm vi thế lực của Đan Ung, hai năm trước ông ta nắm được quyền quản lý chợ phiên ngâm, thu hút không ít thế lực xung quanh đầu quân.
Trước giờ Đan Ưng và Lê Tam luôn duy trì nước sông không phạm nước giếng, vẫn nằm ở trạng thái thăng bằng.
Nhưng lúc này, ngoài cửa võ quán đã bị thuộc hạ võ quán vây quanh nước chảy không lọt.
Gân năm mươi tên tay chân đứng thành hình cung ngăn ngay cửa chính, một người đàn ông khoảng bốn mươi mặc vest đứng phía trước.
Đối phương là người quản lý của võ quán, thấy đám người Thương Úc, chân chừ mấy giây, rồi thong thả bước đến.
Mục tiêu của hắn là Lê Tam.
"Tam gia, chuyện hôm nay anh cũng thấy rồi đấy, cô Cả của chúng tôi bị thương nặng, đôi mắt kia liệu có giữ được không còn không nói trước được. Tôi chỉ làm theo lệnh, anh đừng khiến tôi khó xử, chỉ cần để Lê Tiếu ở lại, mọi người có thể rời đi bất kỳ lúc nào."
Lê Tam chẳng để quản lý võ quán trong mắt, nghe ông ta nói nhảm xong thì cau mày lại.
Anh nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu trong lòng Thương Úc, bất mãn hỏi: "Đôi mắt của Đan Mẫn còn giữ được sao?"
Quản lý võ quán: "?"
Lê Tiếu nâng mí mắt, biếng nhác nói: "Không giữ được."
Hai đấm kia của cô không hề nương tay, cộng thêm đòn đánh mạnh vào huyệt Thái Dương, xem như thần kinh của cô ta không cách nào khôi phục.
Lê Tam vui vẻ gật đầu: "Ờ, thế thì tốt rồi."
Quản lý võ quán và đám anh em: "???"
Có phải mấy người không để ai vào mắt không?
Thản nhiên bàn luận vết thương của cô Cả nhà họ như vậy, kiêu căng quá mức.
Quản lý võ quán thôi cười, kín đáo trùng Lê Tiếu: "Tam gia, anh muốn nghĩ kỹ hơn không, không thì chờ ông chủ của chúng tôi đến, e rằng mọi người có muốn đi cũng không được."
Lê Tam đút một tay vào túi lấy bao thuốc lá ra, đứng trong vòng vây hình cung châm điếu thuốc như nơi không người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com