Chương 611: KHÚC MẮC CỦA THƯƠNG ÚC
Hạ Sâm cười khẩy: "Lần trước Tiêu Diệp Nham bị trúng đạn ở phổi, có thể để lại di chứng. Lần này bà ta ngoài mặt là để đưa hắn về Nam Dương, nhưng mục đích thật sự có lẽ là cảnh cáo Thiếu Diễn đừng động đến hắn lần nữa."
Lê Tiếu bỏ hai viên đá vào ly rượu, lắc hai cái, tiếng va đập trong trẻo vang lên: "Anh không cảm thấy chuyện năm đó có ẩn tình khác à?"
Hạ Sâm dừng động tác nâng ly, vẻ mặt hơi thẫn thờ: "Có thể có, có thể không. Tôi không rõ cụ thể năm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bà Tiêu suýt mất mạng tại nhà họ Thương. Công tước Childman rất tức giận, dẫn theo một đội kỵ sĩ hoàng gia đến Parma, bảo Thương Tung Hải giao Thiếu Diễn ra."
Hắn ngửa đầu uống nửa ly rượu, trong mắt ánh lên vẻ giễu cợt: "Em nghĩ rằng tại sao Thiếu Diễn lại tới Nam Dương? Bởi vì một khi cậu ta ở lại Parma, chắc chắn Thương thị sẽ không được bình yên ngày nào."
Lê Tiếu chống trán, nụ cười hơi lạnh: "Anh ấy trọng tình trọng nghĩa như vậy, sao lại làm tổn thương mẹ của mình chứ?"
"Trọng tình với người mình, sẽ bạc tình với người ngoài." Hạ Sâm buồn bã nói một câu: "Càng như vậy, sẽ càng dễ bị người mình tổn thương."
Bà Tiêu chính là một ví dụ điển hình.
Năm Thương Úc mười sáu tuổi, dù chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng anh vẫn chưa trưởng thành.
Nhất là... tự tay làm tổn thương người thân nhất của mình, anh không thể vượt qua cửa ải đó của bản thân, thế nào cũng sẽ để lại khúc mắc.
...
Một đêm dài không ngủ.
Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu xuống, Lê Tiếu đứng trong phòng khách nghe một cuộc điện thoại.
Là A Xương gọi đến.
"Cô Bảy, đơn đặt hàng của công xưởng đã được ký vào tối qua. Vừa rồi, anh Cận và Lạc Vũ đã lên máy bay tới Nam Dương."
Lê Tiếu nói biết rồi, đang định cúp máy thì A Xương lại nói: "Cô Bảy, hôm qua có người nhìn thấy cậu Cả Tiêu đến khu Văn Trại."
"Chỉ có mình anh ta?"
A Xương do dự mấy giây: "Còn có cô Hai nữa. Họ rời khỏi lúc khoảng ba giờ sáng."
Lê Tiếu nhìn ra dãy núi đầy sương mù ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên tia máu mờ nhạt: "Thông báo cho người của đội bảy, nếu chợ phiên ngâm gây phiền phức cho anh Ba của tôi, hãy giải quyết giúp bọn họ. Ngoài ra, xóa sạch tất cả ghi chép xuất hiện ở biên giới của Thiếu Diễn."
"Vâng, cô Bảy."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu khoanh tay trước ngực, trong đôi mắt sâu thẳm chứa đựng ánh sáng sắc bén lạnh lẽo.
Mấu chốt bệnh tình của Thương Úc là do bà Tiêu.
Chuyện của mười một năm trước thật sự không thể điều tra ra được.
Không biết trong chuyện này... có sự tham gia có Tiêu Diệp Huy hay không.
Nhưng cô tin, nếu nó có thật, hẳn là sẽ để lại dấu vết.
...
Buổi trưa, Lạc Vũ và Cận Nhung đã tới Nam Dương.
Lúc xuất hiện ở biệt thự, sắc mặt của hai người không tốt lắm.
Nhất là Cận Nhung, mặt căng thẳng nghiêm túc như đi đòi nợ, vừa đi vào phòng khách đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Lê Tiếu.
Con gái nuôi trưởng thành, chẳng những không nghe lời, mà còn học thói nói láo ba mình.
Lạc Vũ thì ủ rũ chạy đi báo tin cho Thương Úc, trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc đồng hồ của Lê Tiếu.
Hạ Sâm nhìn bóng dáng đi tới đi lui quanh phòng của Cận Nhung, nhíu mày: "Anh đang đi tìm kho báu hay là mặt đất nóng bỏng chân vậy?"
Chỉ trong chốc lát mà anh ta đã đi ba vòng quanh phòng khách.
Nghe vậy, Cận Nhung mím môi đi tới gần bàn trà, cúi xuống nhìn Thương Úc: "Con nhóc kia đâu?"
Hạ Sâm nhếch miệng: "Con nhóc nào?"
Cận Nhung vẫn chưa tìm được Lê Tiếu đã nghe Thương Úc hờ hững trả lời: "Cô ấy ra ngoài rồi."
Vẻ mặt Hạ Sâm mờ mịt, con nhóc mà lão Cận nói là Lê Tiếu?
Thế là sau đó, Hạ Sâm liền biết được sự thật trong giọng nói vừa ai oán lại uất ức của Cận Nhung.
Hắn rơi vào trầm tư, tại sao lúc trước hắn lại không theo đuổi Lê Tiếu nhỉ?
Ngay cả Cận Nhung xuất quỷ nhập thần cũng coi cô như con gái cưng mà bảo vệ. Rốt cuộc cô có bao nhiêu bản lĩnh đây?
...
Buổi trưa, tại nhà hàng Tây.
Lê Tiếu mặc một bộ đồ giản dị màu đen ngồi bên cửa sổ nghịch điện thoại.
Một bóng người màu champagne châm chậm đi tới trước mặt cô. Lúc ngồi xuống, mùi nước hoa của người nọ xộc vào mũi cô.
Lê Tiếu ngước mắt lên, bỏ điện thoại lên bàn, nhìn Tịch La ở phía đối diện không chớp mát.
"Làm gì mà nhìn chị như vậy?" Tịch La trải khăn ăn, liếc cô: "Không phải chỉ đến muộn có hai mươi phút thôi sao?"
Lê Tiếu nhếch môi, bưng ly nước chanh lên uống một ngụm: "Lần tới chị đi Myanmar là khi nào?"
Trải xong khăn ăn, Tịch La ngạc nhiên nhướng mày: "Sao vậy? Cưng có việc hả?"
"Khi nào đi thì nói với tôi." Lê Tiếu đặt ly nước xuống, nhướng mày nói thêm: "Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đến công ty Quỹ đầu tư làm."
Nghe thế, Tịch La cười vui vẻ: "Cuối cùng cưng cũng chơi chán, muốn kinh doanh công ty với chị rồi à?"
Lê Tiếu đưa thực đơn cho cô ta, hời hợt trả lời: "Chị nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn tìm một nơi để làm việc mà thôi."
Tịch La: "..." Quả nhiên không nên quá mong chờ ở cô nhóc này.
Trong lúc dùng bữa, Tịch La cắt một miếng bò bít tết trong đĩa, ngước mắt quan sát Lê Tiếu: "Mấy ngày trước, Viêm nói với chị là cưng muốn bản sao danh mục sản nghiệp của Viêm Minh?"
"Ừ." Giọng trả lời của Lê Tiếu luôn đều đều, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi, khiến người ta hoàn toàn khó mà đoán được suy nghĩ thật của cô.
Tịch La nhíu mày: "Rốt cuộc là cưng muốn làm gì? Sản nghiệp của Viêm Minh phân bố trên một trăm dự án, cưng đừng nói với chị là cưng cảm thấy hứng thú với tất cả luôn nhé."
Lê Tiếu nghiêm túc cắt bò bít tết, sau đó hỏi một câu: "Tôi nhớ là Viêm Minh đã tiến quân vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo từ mấy năm trước, bây giờ ai là người phụ trách?"
"Z, nhưng dự án này đang được phát triển ở tỉnh bang Ida. Cưng biết đấy, ở đó có rất nhiều mạng lưới ngấm. Nhiều công ty công nghệ và thị trường chợ đen thích dừng chân ở Ida. Dù sao cũng được miễn thuế, với lại chính sách cũng rộng rãi."
Lê Tiếu gật đầu như hiểu rõ, không bình luận gì về việc này.
Tỉnh bang Ida là nơi Thẩm Thanh Dã điều hành Lục Cục.
Tịch La nuốt miếng bít tết tiếp theo xuống, nhìn gương mặt bình thản lại xinh đẹp của Lê Tiếu, thử thăm dò: "Dự án trí tuệ nhân tạo của ai chọc đến cưng vậy?"
Cô nhóc này lười chảy thây, có thể khiến cô chủ động ra trận, hơn phân nửa là đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô.
"Childman của nước Anh." Lê Tiếu ngừng tay cắt bít tết một giây, nói thẳng.
Tịch La không cười nổi: "Cưng không đùa đấy chứ?"
Lê Tiếu ngước mắt nhìn cô ta: "Trong tay chị có dự án hợp tác với Childman không?"
"Không..." Tịch La trả lời rất thẳng thắn: "Chị chỉ phụ trách vốn mạo hiểm quỹ đầu tư thôi. Lĩnh vực tài chính đã qua thời kỳ cổ tức, các quý tộc Childman cũng coi thường nó."
Lê Tiếu ử một tiếng, câu nói sau đó khiến Tịch La nghẹn họng nhìn cô trân trối: "Không có là tốt nhất. Nếu có, chị hãy chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ chấm dứt toàn bộ dự án hợp tác dưới danh nghĩa của Viêm Minh và Childman."
Tịch La là một phụ nữ mạnh mẽ lăn xả trên thương trường. Những thăng trầm trong giới kinh doanh trong nhiều năm qua từ lâu đã luyện cho cô ta những kỹ năng để không sợ hãi trước bất cứ điều gì.
Nhưng lúc này, lời nói của Lê Tiếu vẫn khiến cô ta khó mà nén sự khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com