Chương 635: DOÃN MẠT BỊ THƯƠNG NẶNG
Mông Tuấn và Cố Thân nhanh chóng đến cạnh Lê Tiếu, một trái một phải bảo vệ cô ở chính gia.
Viên đạn kia sượt qua vai cô, ghim vào tường, không phải bắn trượt mà là cố ý.
Kỹ thuật bắn súng của lính đánh thuê sao có thể không chuẩn xác, huống hồ đèn khẩn cấp đã bật lên, chiếu sáng góc tường hành lang.
Chỉ có một khả năng, đối phương không tính giết cô.
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn hướng đạn bắn tới, có một căn phòng ở cuối.
Cô đi đến mà không hề do dự.
Mông Tuấn đưa tay ngăn cô lại, ấn tai nghe, nói vào máy truyền tin: "Bao nhiêu người?"
Không đợi đối phương trả lời, cửa ba căn phòng đã mở ra, trong ánh sáng lờ mờ có thể bóng người mờ ảo vọt đến chỗ họ.
Nhìn sơ thì hơn mười người.
Mông Tuấn cười lạnh, kéo Lê Tiếu ra sau lưng mình, tư duy rõ ràng sắp xếp: "Bên trái giao cho anh."
Cố Thần vặn cổ, mũi chân đạp đất, lao thẳng ra ngoài.
Mấy người ở đó, không có ai là đèn cạn dầu.
Hai người đồng thời ra tay, lập tức đánh nhau với đám lính đánh thuê kia, hiện trường vô cùng ồn ào.
Từ đầu đến cuối Lê Tiếu đều không nhúc nhích, cô cảm nhận được vật ở trên gáy, cười khẽ: "Các người đã tốn quá nhiều tâm tư rồi."
Trên gáy cô có một họng súng đen ngòm.
Người cầm súng là Doãn Mạt.
Mông Tuấn và Cố Thần vẫn đang giao đấu với đám lính đánh thuê kia, một mình Lê Tiếu đứng ở hành lang, nét mặt nhàn nhạt không rõ vui buồn.
"Đi với chị, chị sẽ không làm em bị thương."
Giọng Doãn Mạt luôn đều đều, dù ánh mắt có hơi dao động, nhưng cũng bị che giấu trong ánh sáng lờ mờ.
Lê Tiếu ngó lơ khẩu súng trong tay cô ta, tùy ý dựa bệ cửa sổ, ung dung như đang chuyện trò: "Giương đông kích tây, lính đánh thuê chỉ là cái bẫy, thật ra muốn đưa tôi đi?"
Doãn Mạt nhắm chặt báng súng, nhịp thở nặng nề: "Đều là thật, lính đánh thuê yểm hộ cho chị."
Lê Tiếu cười, nhớ đến trước đó Doãn Mạt bị Cố Thân tạm giam, chẳng trách đi ra nhanh như vậy: "Chị Hai à, chị không cân nói những điều này với tôi."
"Chị sẽ không làm em bị thương."
Lê Tiếu quay đầu, nương ánh sáng yếu ớt nhìn họng súng hơi run: "Điều kiện tiên quyết là, tôi phải đi cùng chị?"
Một tay Doãn Mạt cầm súng chĩa vào huyệt Thái Dương của Lê Tiếu, tay kia định lôi cổ tay cô: "Đừng giãy giụa nếu không chúng ta đều không xong."
"Nếu tôi nói không thì sao?" Lê Tiếu trở tay vặn, cản lại động tác của cô ta.
Doãn Mạt cụp mắt nhìn lòng bàn tay cả hai bắt lấy nhau, mờ mịt hỏi: "Em còn nhớ những gì chị đã nói không?"
"Câu nào nhỉ?" Lê Tiếu cong môi hỏi lại, ánh mắt lộ rõ thâm ý.
Doãn Mạt nuốt nước bọt, mịt mờ quét mắt nhìn cửa phòng, tiếng vật nhau trong hành lang không dứt bên tai.
Nhưng họ đang đứng trước cửa phòng, có thể nghe rõ tiếng khóa cửa được mở ra.
Khi cửa phòng bị kéo ra một khe hở, tay cầm súng của Doãn Mạt chậm rãi lên nòng.
Sau đó, hai tiếng súng hãm thanh nổ bên tai, máu tươi tung tóe.
Lời nói của Lê Tiếu nghẹn lại bên môi, máu văng lên mặt, là của Doãn Mạt.
Doãn Mạt trúng hai phát đạn, theo thứ tự là cổ tay và cẳng tay.
Nếu cô ta không phải Doãn Mạt, nếu Thương Úc không thấy mặt cô ta, hai phát đạn đó rất có thể sẽ nhắm vào huyệt Thái dương.
Đáy mắt Thương Úc đây vẻ tàn độc, rảo bước đến cạnh Lê Tiếu, câm khẩu Desert Eagle đặt trên đầu Doãn Mạt, nghiến từng chữ tràn ngập sát khí: "Tự tìm đường chết?"
Doãn Mạt không nhúc nhích nhìn họng súng, đau đớn khiến nét mặt cô ta hoảng hốt, đáy mắt gợn sóng lại mang ý cười như được giải thoát.
Cô ta tận mắt nhìn Thương Úc lên cò, ánh mắt lại quyến luyến nhìn Lê Tiếu.
Nếu có thể chết ở đây cũng không tệ.
Cò súng vừa lên, cổ tay anh đã bị đè lại, Lê Tiếu bình tĩnh nhìn Doãn Mạt, thấp giọng nói: "Quay về nói Tiêu Diệp Huy, muốn giết tôi thì đích thân đến."
Doãn Mạt cụp mắt, che cánh tay mình, rất lâu sau mới lảo đảo xoay người biến mất trong màn đêm.
Khi cô ta rời đi không lâu, đèn hành lang sáng lên, trên đất đều là lính đánh thuê bị Mông Tuấn và Cố Thần giải quyết.
Nhưng hai người cũng bầm dập, dựa tường thở hổn hển.
Đặc biệt là Cố Thân, mái tóc dài không buộc lại, khi đánh nhau bị đứt một lọn lớn, trong càng xấu.
Lê Tiếu nhìn hướng Doãn Mạt biến mất mà thất thần, tay trái cô nắm thành quyền, trên mặt còn đọng máu tươi.
Đáy mắt Thương Úc vô cùng u ám, cánh mũi mấp máy, sát khí hung tàn.
Áo choàng trên người Thương Úc đã không còn, anh cụp mắt nhìn động tác đè cổ tay mình của Lê Tiếu, giọng căng như dây đàn: "Cô ta muốn giết em, em không biết đường tránh?"
Lê Tiếu nhắm mắt thở dài, đút tay trái vào túi, cúi người nhặt khẩu súng Doãn Mạt làm rơi, nhỏ giọng chỉ hai người nghe thấy: "Không có băng đạn thì giết em sao được."
Đôi mắt lạnh lẽo của Thương Úc lập tức hiện gió nổi mây vẫn, cằm anh căng chặt, vứt súng lên bệ cửa số, đỡ gáy Lê Tiếu, lau vết máu giữa trán cô.
Anh im lặng, động tác hơi thô bạo, vết máu đã khô không dễ lau sạch, lại còn khiến da Lê Tiếu bị đỏ lên.
Anh nắm cổ tay cô, xoay người hướng vào phòng.
Ngoài hành lang, Cổ Thần khom người chống đầu gối, cố gắng ổn định nhịp thở. Dù không hiểu tình huống cụ thể, nhưng anh ta chắc chắn vừa rồi đã có chuyện xảy ra.
"Có chuyện gì thế? Một người chạy thoát à?"
Vừa rồi hai người họ xử lý mười mấy tên lính đánh thuê, Lê Tiếu được họ bảo vệ gần đó hẳn phải an toàn mới đúng.
Mông Tuấn liếc bên kia hành lạng, sắc mặt rất xấu: "Được, tôi biết rồi, giữ cô ta lại đã, chờ tôi đưa tin."
Cố Thần khó hiểu, nghiêng đầu quan sát kỹ mới phát hiện bên tai đối phương có một máy truyền tin nhỏ.
Mông Tuấn đứng thẳng người, hít thở sâu, âm trầm nói: "Trong số lính đánh thuê có một tay cao thủ máy tính, hack vào camera lối thoát hiểm phòng cháy chữa cháy khách sạn, sao chép đoạn video mười phút."
"F*ck!" Nét mặt Cố Thần thay đổi: "Vậy lúc chúng ta giải quyết đám lính đánh thuê này, há chẳng phải Lê Tiếu..."
Lối thoát hiểm ở ngay phía sau vị trí vừa rồi của Lê Tiếu.
Không đợi Mông Tuấn trả lời, Cố Thần chất vấn tiếp: "Anh không cho người canh lối thoát hiểm phòng cháy chữa cháy sao?"
Nơi đó chính là góc chết của camera, sao lại sơ ý như vậy?
Mông Tuấn lạnh lùng liếc đối phương: "Để thành viên Hắc Ưng canh lối thoát hiểm là dùng dao trâu mổ gà."
Cố Thần trợn mắt há miệng, hết biết nói gì.
Anh còn có mặt mũi nói thế à?
Sau đó, hai người trao đổi ánh mắt, nhất trí cùng đi về phía lối thoát hiểm, đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng ra, đèn cảm ứng lập tức sáng lên.
Cố Thần và Mông Tuấn ngây người nhìn thi thể sáu tên lính đánh thuê trên sàn, trố mắt nhìn nhau khó hiểu.
"Mấy người giải quyết à?"
Nghe vậy, Mông Tuấn quan sát mấy lần, giọng hơi cứng nhắc: "Không phải. Lúc camera bị hack cũng không phát hiện, chắc họ đã sớm mai phục ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com