Chương 641: TỰ DƯNG KHÔNG MUỐN THẢ CÔ ĐI NỮA
Thương Úc nâng mí mắt lên, sóng ngâm dao động mãnh liệt nơi đáy mắt: "Chú Thẩm biết nội tình năm đó?"
Thẩm Hướng Đường phiền muộn nhìn phía trước, trầm ngâm rồi lẩm bẩm: "Chú cũng chỉ nghe đồn. Nhà họ Mộ của Parma bị diệt trong một đêm, rất có thể là kết quả mấy gia tộc lớn liên kết thế lực bên ngoài bao vây diệt trừ, nghe nói căn nguyên là Cảnh Ý Lam."
Sở dĩ Lục Cục có hồ sơ của Cảnh Ý Lam vì chú có duyên quen biết cô ấy, tiện thể thu thập. Nếu cháu có thời gian, có thể ngâm điều tra vụ án năm xưa ở Parma, không chừng sẽ có phát hiện gì đó."
...
Trong phòng khách, Thẩm Thanh Dã mặc áo thun và quần jeans, biếng nhác dựa lưng ghế, ngón tay dụi khóe mắt: "Bao giờ mọi người về Nam Dương?"
Lê Tiếu bị câu hỏi của anh ta kéo khỏi dòng suy nghĩ, hời hợt nói: "Mấy hôm nữa."
Chuyện ở Ida đã giải quyết xong, không cần phải ở lâu thêm.
"Sau này có quay lại không?"
"Xem tình hình đã." Giọng Lê Tiếu thản nhiên.
Lúc này, sảnh cửa trước vang tiếng gõ, Hạ Sâm thong thả đi tới.
Bạch Lộ Hồi vừa nhìn thấy Hạ Sâm lập tức để phòng cảnh giác.
Hạ Sâm đút hai tay vào túi, áo choàng trên vai, nhìn tay phải của Bạch Lộ Hồi: "Nhìn gì đấy, muốn mất tay nữa sao?"
Lê Tiếu và Thẩm Thanh Dã không hẹn cùng nhìn sang, nét mặt câm nín.
Hạ Sâm có thể được Thẩm Hướng Đường mời đến nhà làm khách, vậy chắc hắn cũng là người mình.
Nhưng lúc đó Bạch Lộ Hồi bị bắt ở sòng bạc, tay phải còn bị thương, chuyện này...
Lê Tiếu phức tạp nheo mắt. Hạ Sâm vừa khéo bắt được nét mặt đó của cô, ngang ngược ngồi xuống, nhún vai, kéo áo choàng trên vai xuống đặt lên tay vịn sofa: "Thiếu Diễn đâu?"
Lê Tiếu hất cằm về phía phòng ăn: "Ở trong đó."
Hạ Sâm đứng dậy, sau đó ánh mắt hắn chợt lóe: "Em dâu, đi cùng tôi."
Thẩm Thanh Dã và Bạch Lộ Hồi trao đổi ánh mắt, sau đó nhìn hai người kia đi vào phòng bên cạnh.
Hạ Sâm quen lối đến trước bàn trà, mở tủ phía trên, lấy một chai rượu Tây ra, rót hai ly, đưa cho Lê Tiếu.
Những hành động này đủ chứng minh đây không phải lần đầu hắn đến căn nhà này.
Lê Tiếu nhận ly rượu, nhấp một ngụm: "Trước đó anh Sâm không biết Bạch Lộ Hồi sao?"
Hạ Sâm cúi người lấy đá viên trong tủ lạnh mini ra, ném hai viên vào ly rượu: "Có nghe nói đến danh tiếng bên ngoài của cậu ta."
Lê Tiếu không tiếp lời, vuốt ve ly rượu, đánh giá hắn ta.
Hạ Sâm xoay người dựa bàn trà, ngửa đầu uống nửa ly rượu, nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu, giọng thân nhiên: "Dù có biết, phá hoại quy củ của tôi vẫn phải bị thương."
"Ra là thế." Lê Tiếu cười khẽ, gật đầu. Với người như Hạ Sâm, không thể dùng cách nghĩ của người thường để định nghĩa.
Hai người thoáng yên lặng, sau một loạt tiếng ồn, Hạ Sâm lấy điện thoại trong túi ra, đặt trước mặt Lê Tiếu, thấp giọng hỏi: "Có quen không?"
Lê Tiếu cứ thấy tối nay Hạ Sâm hơi khác thường, vẫn ngả ngớn nhưng ánh mắt lại âm u ác liệt.
Đang ngẫm nghĩ thì thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại, Lê Tiếu chợt cau mày.
Hạ Sâm lắc ly rượu, cho lại điện thoại vào túi quần: "Xem ra có quen."
Lê Tiếu cũng không giấu giếm, quan sát vẻ mặt hắn không chớp mắt: "Chị ấy là Doãn Mạt, đứng thứ hai trong Thất tử."
Bức ảnh kia cho thấy chụp ở khoảng cách gần, gò má Doãn Mạt đỏ khác thường, đôi mắt nhuốm lửa không giấu được cơn giận.
Doãn Mạt, quả nhiên là cô ta.
Hạ Sâm thấm đọc lại cái tên này, đôi mắt hẹp dài lướt qua ý cười thích thú: "Người của Tiêu Diệp Huy?"
Lê Tiếu không đáp mà hỏi lại: "Chị ấy ở đâu?"
Hạ Sâm nhìn ly rượu, cười gian manh: "Khu làng chơi."
Vốn dĩ Hạ Sâm cũng không nghi ngờ thân phận của Doãn Mạt.
Phụ nữ ở khu làng chơi chẳng đáng cho hắn chú ý nhiều.
Quay lại một tiếng trước, Hạ Sâm kéo Doãn Mạt lên chiếc Hummer đỗ bên đường.
Trên đường đi, mấy lần cô ta suýt ngã, nhưng cố chống đỡ, không ngừng vùng vẫy trong tay hắn.
Hắn gần như thô bạo lôi Doãn Mạt ngôi vào hàng sau rồi khóa cửa xe lại.
Trước giờ hắn chẳng bao giờ mềm mỏng với phụ nữ.
Nếu họ nghe lời, có lẽ hắn còn thương tiếc ít nhiều.
Doãn Mạt càng giãy giụa, hắn càng quyết không bỏ qua.
Vóc người và gương mặt cô ta quá hợp khẩu vị của hắn.
Hắn cùng ngồi phía sau, gác tréo chân nhìn Doãn Mạt trán mướt mồ hôi, híp mắt, chú ý đến cánh tay
phải treo phía trước: "Bị thương thế nào?"
Thật ra Doãn Mạt chẳng còn sức nói chuyện, tay trái kéo tay phải, cắn chặt răng: "Cút!"
"Vẫn còn cứng đầu lắm."
Hạ Sâm vừa nói vừa ra tay, kéo cổ áo cô ta, mùi máu càng nồng hơn.
Băng vải trên cánh tay phải đã nhuốm máu đỏ, áo cũng thấm ướt.
Chỉ nhìn qua, hắn liền nảy sinh suy đoán.
Hắn bất chấp Doãn Mạt đang đau đớn, rờ rẫm cánh tay cô ta, cong môi: "Vết thương do đạn bắn!"
Gái ở khu làng chơi không đáng bao tiền, chọc giận kim chủ rồi bị xử lý cũng là chuyện thường.
Nhưng người phụ nữ trước mắt bị trúng đạn vẫn có thể tự do hành động, một là cô ta năng lực xuất chúng, hai là... cô ta còn thân phận khác.
Hạ Sâm suy nghĩ mấy phen, bóp cầm cô ta, ánh mắt dò xét: "Cô không phải người của khu làng chơi?"
Doãn Mạt quật cường ngửa đầu ra sau muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.
Nhưng dù trong xe có rộng cách mấy, không gian cũng có hạn. Khi cô ta giãy giụa kịch liệt, hộ chiếu giấu trong áo ngực rơi ra.
Hạ Sâm thừa dịp đó cầm lên xem thử, ánh mắt lập tức trở nên thâm sâu khó lường.
Người Anh.
Hơn nữa Hạ Sâm rất quen với tên của của cô ta trong hộ chiếu.
Trong phòng trước đó không lâu, câu Thiếu Diễn hỏi Mông Tuấn vang bên tai anh ta.
"Thả Doãn Mạt chưa?"
Hạ Sâm có thể trở thành quân sư của Hắc Ưng đương nhiên nhờ vào đầu óc linh hoạt của mình.
Hắn trầm ngâm mấy giây, sắp xếp suy nghĩ rồi ném hộ chiếu lên đùi Doãn Mạt: "Đúng là đã xem thường cô rồi."
Nếu không phải là gái làng chơi, vậy thì...
Hạ Sâm cười gian manh, lời sau đó khiến Doãn Mạt khó có thể nuốt trôi nhưng lại bất lực không làm được gì: "Làm anh đây 'ra' rồi anh đây thả em đi, nếu không..."
Lời hắn lộ rõ uy hiếp và tùy tiện, thậm chí khi biết thân phận cô ta rồi, hắn càng muốn làm khó hơn nữa.
Đàn ông đàn bà trưởng thành, còn đang ở khu làng chơi, có gì lại không thể?
Quả thật có rất ít người phụ nữ khiến hắn chỉ liếc mắt đã hứng thú đến vậy.
Vả lại, người Anh xuất hiện ở Ida, liên quan đến ai, Hạ Sâm vốn không cần phải nghĩ.
Nhục nhã như vậy, so với Tiêu Diệp Huy quanh năm suốt tháng chèn ép và đả kích chỉ có hơn chứ không kém.
Hơi thở Doãn Mạt dồn dập, ngoại trừ dùng ánh mắt truyền đạt tâm tư, cô ta không thể làm được gì nữa.
Hạ Sâm dang tay gác lưng ghế, ngửa đầu giống như thỏa mãn, thở dài: "Doãn Mạt đúng không, tự dưng không muốn thả cô đi, cô nói xem phải làm sao bây giờ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com