Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 645: AI MUỐN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN?

Lê Tiếu chớp mắt, dường như đã hiểu ra điều gì.

Đăng ký kết hôn...

Lẽ nào "chuyện của chúng ta" mà Thương Úc nói chính là chuyện này?

Lê Tiếu ngồi trong xe trầm ngâm một lúc, sau đó lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm hiểu những vấn đề liên quan đến đăng ký kết hôn.

Thương Úc không phải công dân trong nước, nếu đăng ký kết hôn ở đây cần phải có công chứng thông tin cá nhân ở Parma.

Nếu đến Parma đăng ký kết hôn...

Năm phút sau, Lê Tiếu xụ mặt vứt điện thoại lên bảng điều khiển.

Rõ ràng đến Parma là bỏ gần tìm xa. Dựa theo thông tin trên internet, cô cần đến đại sứ quán Parma trong nước để ghi danh.

Phiền quá.

Lê Tiếu gỗ vô lăng, không lâu sau thì gọi cho Lê Quân.

Lúc này là ba giờ chiều, Lê Quân đi công tác vừa kết thúc cuộc họp.

"Tiếu Tiếu, sao thế?" Giọng cứng nhắc của Lê Quân truyền đến trong điện thoại.

Lê Tiếu vào thẳng vấn đề: "Anh Cả, anh có quan hệ với Cục Dân chính không?"

Lê Quân ngắn người, đáp lại đúng sự thật: "Có, anh có quen biết với Cục trưởng, có chuyện gì thế?"

Giới thiệu giúp em."

Lê Quân khó hiểu, xua tay bảo thư ký ra ngoài trước, cẩm điện thoại đi đến cửa sổ: "Em muốn làm gì?"

Lê Tiếu đáp: "Đăng ký kết hôn."

Lê Quân ngẩn người, không khỏi cao giọng: "Cái gì? Ai muốn đăng ký kết hôn?"

"Em." Giọng Lê Tiếu thản nhiên nhưng không thiếu sự kiên định.

Lê Quân mãi mới phản ứng lại: "Làm càn, em mới bao nhiêu tuổi đã muốn kết hôn. Với lại đăng ký kết hôn thì tìm Cục trưởng làm gì?"

Lê Tiếu giải thích: "Tiết kiệm thời gian. Thiếu Diễn là công dân nước ngoài, thủ tục thông thường rắc rối quá."

Lê Quân bình tĩnh lại, khuyên nhủ tận tình: "Tiếu Tiếu, làm gì có chuyện đăng ký kết hôn còn đòi giảm thủ tục? Nếu cậu ấy thật lòng muốn kết hôn với em, thủ tục phiền phức cách mấy cũng phải làm theo."

"À, thế em tìm ba nuôi vậy."

Lê Tiếu nói xong thì cúp máy.

Thủ tục chỉ là hình thức, điều quan trọng là hai quyển sổ đỏ.

Công dân nước ngoài muốn đăng ký kết hôn trong nước cân được cung cấp giấy chứng minh tình trạng hôn nhân. Lấy thân phận ở Parma của Thương Úc, khi làm những chuyện này, Trưởng Lão đường của Thương thị sẽ biết.

Một hành động nhỏ sẽ ảnh hưởng toàn cục, đến lúc đó sẽ dẫn đến những phiền phức không cân thiết.

Nếu đã chấp nhận nhau, làm quyển sổ đỏ mang về cũng không tôi.

Lê Tiếu thẩm nghĩ, nếu không chạy con đường tất này, cô hack luôn vào trang web của Cục Dân chính, chỉnh sửa tỉnh trạng hôn nhân giữa cô và Thương Úc thành đã kết hôn.

Đang suy nghĩ, điện thoại truyển đến nhắc nhở có tin nhắn WeChat.

Lê Tiếu mở ra xem, nhướng mày cười.

Tin nhắn WeChat do anh Cả Lê Quân gửi đến, ngoại trừ tên họ và cách thức liên lạc với Cục trưởng Cục Dân chính, còn có một câu: "Anh chào hỏi trước rồi, đi đi."

Hai chữ cuối cùng, Lê Tiếu đọc ra được sự thỏa hiệp.

Trong thiên hạ, người có thể khiến Tổng thư ký Nam Dương cương trực công chính phá vỡ nguyên tắc, e chỉ có Lê Tiếu.

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc G-Class dùng dưới tòa lầu Cục Dân chính.

Trước khi vào cửa, Lê Tiếu gọi cho Cục trưởng, nhanh chóng được thư ký của đối phương dẫn đến phòng làm việc của Cục trưởng.

Chưa đến mười phút, cô cầm một túi giấy ra khỏi Cục Dân chính.

...

Sẩm tối, Lê Tiếu quay về biệt thự.

Cô chuẩn bị rất lâu trên xe, thấy nắng chiều nghiêng rơi mới chậm rãi cẩm túi giấy vào phòng

khách.

Trong phòng khách không một bóng người, Lê Tiếu vứt túi giấy lên bàn trà, khoanh tay ngồi xuống bắt đầu ngẫm nghĩ nên mở lời đăng ký kết hôn với Thương Úc thế nào.

[Chúng ta đăng ký kết hôn đi.]

Nói như vậy có qua loa lắm không?

[Điền vào tờ đơn đăng ký kết hôn đi anh.]

Như vậy có đột ngột quá không?

[Em tìm ra thứ còn thiếu trên sổ hộ khẩu rồi.]

Dường như không rõ ý lắm.

Lê Tiếu cau mày, trầm tư suy nghĩ.

Còn chưa nghĩ ra được câu dạo đầu, tiếng bước chân trầm ổn của Thương Úc đã đến gần.

Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ tản mác của mình, bất ngờ nghe câu nói của Vọng Nguyệt: "Lão đại, hồ sơ này cần cô Lê ký tên."

"Ờ." Thương Úc trầm giọng đáp, vừa vào phòng khách đã thấy ánh mắt khó hiểu vô tội của Lê Tiếu. Cô hỏi: "Muốn em ký gì thế?"

Vọng Nguyệt dừng bước sau lưng Thương Úc, cúi đầu nhìn hai mươi mấy tập hồ sơ, hỏi ngược lại như mất não: "Cô Lê, cô thông thạo tiếng Parma không?"

Lê Tiếu nhìn một chống hồ sơ rất dày trước ngực anh ta, thờ ơ đáp: "Không."

Vọng Nguyệt cười hì hì: "Vậy không sao rồi, phiền cô ký giúp mấy chữ đi."

Lê Tiếu cảm thấy, nếu cô không nhìn lâm, dáng vẻ như trút được gánh nặng của Vọng Nguyệt là sao đây?

Còn nữa, cái gì gọi là không sao rồi?

Ngay lúc này, Thương Úc đi đến quầy bar trong góc phòng khách rót nửa ly rượu, khom lưng ngồi trên ghế chân cao, chân sau chạm mặt đất, thấy ánh mắt Lê Tiếu hướng đến thì cong môi cười: "Ký đi."

Lê Tiếu nhìn hồ sơ Vọng Nguyệt đưa đến, mở ra xem, cảm thấy hoa mắt.

Đúng là tiếng Parma, như vẽ bùa vậy.

Lê Tiếu không nói dối, không phải cô không thông thạo tiếng Parma, mà vốn không biết gì.

Hai mươi mấy tập hồ sơ, tập nào cũng dày cộm.

Vọng Nguyệt đưa bút máy cho cô, lật đến vị trí cần ký tên, chỉ vào: "Cô Lê, ký ở đây."

Lê Tiếu nhìn gương mặt nịnh nọt của Vọng Nguyệt rồi ký tên.

Sau đó, hết tập này đến tập khác.

Vọng Nguyệt đã đánh dấu hết các trang cần ký, vốn không cần Lê Tiếu lật ra, đương nhiên cũng chẳng cho cô cơ hội này.

Đến khi ký xong cũng đã qua mười phút.

"Làm phiền cô Lê rồi."

Vọng Nguyệt cười kính cẩn, cầm một chống hồ sơ dày cộm vái chào, xoay người rời khỏi phòng khách.

Lê Tiếu nhìn lòng bàn tay mình, nhìn Thương Úc uống rượu ở quầy bar rồi bĩu môi: "Trong đó không có khế ước bán thân đấy chứ?"

"Chẳng hạn như?" Anh đặt ly rượu xuống, ánh mắt hiện rõ ý cười cưng chiều: "Định cho anh ký một bản sao?"

Đây đúng thật là một cách hay.

Lê Tiếu mỉm cười, quay lại trước bàn trà tính đưa túi giấy cho Thương Úc, nhưng vừa khom người đã khựng lại.

Túi giấy của cô đâu?

Lê Tiếu trầm ngâm, hiểu ra.

Ắt là vừa rồi ký hồ sơ xong, Vọng Nguyệt mang đi luôn rồi.

Lê Tiếu lấy điện thoại ra, đưa điện thoại đến bên tai: "Anh quay lại đi."

Vọng Nguyệt vừa lên xe cũng ngây người.

Anh ta cố ý làm theo dặn dò của lão đại, sửa hết nội dung hồ sơ thành tiếng Parma, theo lý mà nói, cô Lê không thể nhận ra gì mới đúng.

Nhưng giọng cô Lê nghe lạ lắm.

Vọng Nguyệt hoảng hốt ôm một chồng hồ sơ quay lại phòng khách, không dám hỏi nhiều, nhìn phía Thương Úc mong được giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: