Chương 661: ĐƠN GIẢN VÌ KHÔNG MUỐN HỌ SỐNG YÊN
Lê Tiếu dừng chân trong phòng trữ đồ hơi lâu, nửa tiếng sau Thương Úc đến tìm cô.
Anh đẩy cửa vào, vừa khéo nghe được tiếng nói chuyện của cô: "Sản nghiệp hiện giờ của nhà họ Mộ ở Parma chỉ còn lại phòng đấu giá Mộ thị thôi sao?"
"..."
"Được, biết rồi."
Lê Tiếu lấy điện thoại ra khỏi tai, quay đầu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Thương Úc thì nhướng mày: "Đám Hoắc Mang đi rồi?"
"Ừ, em không chọn quà à?" Anh bước vào phòng trữ đồ, thấy đôi tay trống trơn của cô bèn cười hỏi.
Lê Tiếu xoay người dựa bệ cửa sổ, bĩu môi: "Không phù hợp, vừa rồi em có chọn một món ở Venus."
Thương Úc tiện tay gạt mảnh vải đỏ trên bức tranh ở góc tường ra: "Sao phải phiền thế, ông ấy không để ý những thứ này đâu."
Lê Tiếu cũng biết mình bỏ gần tìm xa, vừa rồi cũng chỉ thoáng nghĩ đến là gọi cho chú Tông ngay.
Nhưng hiện giờ cô lại không thấy phiền.
Cô nhìn Thương Úc, xoa cằm mình: "Anh có nghe đến phòng đấu giá Mộ thị không?"
Thương Úc ngừng động tác, liếc cô: "Món đồ đấu giá ở Mộ thị sao?"
"Một bộ kim châm cứu, quản gia sẽ phái công ty bảo hiểm đưa đến." Lê Tiếu chậm rãi đi đến cạnh anh, cúi nhìn bức vẽ kia rồi nói: "Người đại diện hiện giờ của Phòng đấu giá Mộ thị họ Phạm, anh nói xem liệu có phải..."
Bên môi Thương Úc là nụ cười chế giễu: "Phạm Mẫn Lễ."
Lê Tiếu kinh ngạc nhướng mày: "Anh biết sao?"
Cô cẩn thận quan sát mặt anh, không nhìn ra thâm ý. Ngược lại anh còn có vẻ dửng dưng.
Thương Úc tùy ý nghịch khung tranh, trầm giọng nói nhỏ: "Gia chủ của nhà họ Phạm."
Lê Tiếu nheo mắt, dường như có điều suy nghĩ: "Mộ thị diệt môn không quan hệ gì với họ sao?"
Thương Úc phủi bụi trên ngón tay, kéo cô đi đến trước cửa sổ: "Chắc là không. Nhà họ Phạm mua lại Phòng đấu giá Mộ thị, cũng là sản nghiệp Mộ thị duy nhất không thể đổi tên."
"Sao anh lại nói thế?"
Anh nhìn vào mắt cô: "Tất cả sản nghiệp nhà họ Mộ chỉ có phòng đấu giá này là do tất cả mọi người trong nhà góp vốn. Nếu muốn đổi tên, tất cả người góp vốn phải ký tên xác nhận. Ký tên có thể ngụy tạo, nhưng trong đó có một người góp vốn dùng dấu vân tay."
Lê Tiếu chợt nghĩ ra điều gì, xoay người nhìn Thương Úc, ánh mắt sáng rực.
Không đợi cô nói, anh cong môi gật đầu: "Là đứa bé em đang nghĩ đến. Vì lúc đó còn nhỏ, nên cô ấy
không có chữ ký, toàn bộ đều là dùng dấu vân tay."
Lê Tiếu chợt thấy rối ren. Dù nhà họ Mộ ở Parma chỉ hiện hữu trong những câu chuyện, nhưng lại có một phân sản nghiệp có thể khiến cả toàn gia tộc góp vốn, chí ít chứng minh quan hệ trong gia đình rất hòa hợp.
Cô kéo áo sơ mi của anh: "Sao anh biết chuyện này?"
Thương Úc vòng qua bả vai cô, kéo cô vào lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Anh nghe nói thôi. Nếu muốn biết cụ thể, em có thể về nhà chính hỏi ba xem sao."
Sản nghiệp duy nhất còn lại của nhà họ Mộ, dù có đổi chủ, vẫn là dấu vết chứng minh nhà họ Mộ đã từng tồn tại.
...
Sẩm tối, chú Tông xác nhận món đồ đấu giá đã được đưa đến phòng đấu giá rồi gọi điện cho Lê Tiếu.
Lúc này, cô và Lạc Vũ đã đến dưới lẫu phòng đấu giá.
Thương Úc không đi cùng. Thân là cậu chủ Thương thị, anh xuất hiện ở Parma rất thu hút sự chú ý của mọi người.
Phòng đấu giá Mộ thị nằm ở khu thành cũ của Parma, kiến trúc chủ đạo là tòa nhà Tây kiểu cũ mang cảm giác niên đại cổ xưa.
Bảng hiệu dựng thẳng treo trên vách tường, ánh sáng từ cột đèn lờ mờ thoáng qua, giống như mơ lại giấc mộng năm mươi năm trước.
Lê Tiếu mặc đầm dài màu đen bước xuống từ chiếc Bentley, ngửa đầu cẩn thận đánh giá phòng đấu giá.
Lạc Vũ nhìn lướt qua, thấy một người đi xuống từ chiếc xe bên cạnh, nhắc nhở cô: "Cô... Mợ Cả, đó chính là Phạm Mẫn Lễ, bên cạnh ông ấy là cô con gái được xem trọng nhất, Phạm Mị."
Lê Tiếu thôi nhìn phòng đấu giá, lẳng lặng liếc nhìn.
Phạm Mẫn Lễ khoảng năm mươi, tóc vẫn đen nhánh trông không hề già. Đàn ông trung niên Parma dường như có khuynh hướng thích đồ Trung Sơn thoải mái.
Ông chống gậy, nhìn thẳng bậc thang phía trước. Phạm Mị kéo khuỷu tay ông, ngẩng cao đầu trông khá kiêu ngạo.
"Tổng Giám đốc Phạm, Phó Tổng Giám đốc Phạm."
Quản lý kính cẩn nghênh đón họ vào cửa xoay tròn, có thể nghe được ông ta đang báo cáo: "Món đồ đấu giá đã được đưa đến phòng bảo hiểm, bậc thấy giám định đang đánh giá giá trị."
Đuôi mắt quyến rũ của Phạm Mị khẽ cong lên, vượt qua Phạm Mẫn Lễ nhìn quản lý, giọng trong trẻo: "Phòng đấu giá của chúng ta đâu phải chi nhánh của Venus, tại sao phải tạo điều kiện cho khách hàng của họ? Mặc kệ bậc thầy giám định đưa ra giá trị bao nhiêu, cứ tính giá gấp đôi trước đã."
Quản lý nhìn quanh, xoa tay cười gượng: "Phó Tổng Giám đốc Phạm, làm thế... không hay lắm đâu."
Nếu hai bên là quan hệ hợp tác chiến lược, hỗ trợ cho nhau cũng hợp lẽ.
Phạm Mị cười lạnh hất tóc: "Có gì không hay? Phòng đấu giá Mộ thị của nhà ta, chứ đâu phải của Venus, làm theo lời tôi nói."
Quản lý thấy Phạm Mẫn Lễ không ngăn lại, không thể làm gì khác hơn ngoài nhắm mắt vào phòng bảo hiểm.
Lê Tiếu ở dưới bậc thang nghe rõ cuộc trò chuyện này, ngước mắt nhìn bảng hiệu Phòng đấu giá Mộ thị: "Đi thôi."
Lạc Vũ: "???"
"Mợ Cả?" Cô ta tận mắt chứng kiến Lê Tiếu mất kiên nhẫn xoay người rời đi, hoàn toàn không hiểu được ý cô.
Còn chưa vào cửa phòng đấu giá, sao lại đi rồi?
Lê Tiếu khom người chui vào ghế phó lái. Chờ Lạc Vũ lên xe, cô ra hiệu về phía đường xe chạy trước mặt: "Đến trung tâm thương mại."
"Vậy món đồ cô muốn..."
Lê Tiếu không đáp, lấy điện thoại gọi cho chú Tông: "Rút món đồ đấu giá về đi."
"..."
"Mười ngày sau chú đích thân đấu giá giúp tôi. Tất cả chi phí phát sinh hôm nay cứ trừ trong quỹ tiền vốn của tôi." Lê Tiếu mặc kệ phản ứng bên kia của chú Tông, trước khi kết thúc cuộc gọi, đưa ra câu đánh giá: "Phòng đấu giá Mộ thị không đáng tin."
Chú Tông ở Nam Dương xa xôi buông tay xuống, nghiêm túc bắt đầu sắp xếp người lấy lại bộ kim châm cứu về, hơn nữa lấy danh nghĩa hội viên cao cấp bất mãn, báo cáo lại lãnh đao của Venus ngay trong đêm.
Lạc Vũ lái xe sợ ngây người vì một loạt hành động của Lê Tiếu.
Hai tay cô ta vịn vô lăng, không ngừng liếc trộm Lê Tiếu.
"Muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng." Lê Tiếu bắt được ánh mắt quan sát của Lạc Vũ, kéo gấu váy dựa lưng ghế.
Lạc Vũ vuốt sống mũi: "Mợ không muốn đấu giá vì họ nâng giá gấp đôi sao?"
Chắc không đến mức thế nhỉ?
Dựa theo sự hiểu biết của cô ta đối với Lê Tiếu, đồ có đất cách mấy, đừng nói là nâng giá gấp đôi, nâng hai trăm lần cô cũng mua bằng được.
Lê Tiếu bẻ cổ tìm tư thế thoải mái, thờ ơ nói: "Không, đơn giản vì muốn gây rắc rối cho bọn họ."
Lạc Vũ: "..."
Đúng là có lý chẳng ngán ai.
Lê Tiếu không rõ tại sao mình lại làm thế, vì có nâng giá gấp đôi cũng chẳng đáng gì với cô.
Nhưng cô rất ghét câu nói kia của Phạm Mị.
Phòng đấu giá Mộ thị là của nhà họ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com