Chương 714: THẸN QUÁ HÓA GIẬN
Buổi chiều, Hạ Sâm rời khỏi biệt thự.
Sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục, mọi thứ xảy ra trong phiên điều trần vẫn khiến người ta bàn tán say sưa.
Mà vào lúc đó, Lê Tiếu và Thương Úc đang trên đường trở về nhà chính.
Hai giờ chiều, sảnh nghị sự đã đông nghịt người.
Thương Tung Hải ngồi ở đầu bàn, hai bên lần lượt là Thương Úc và Thương Lục.
Hộ Ung và hai trưởng lão khác ngôi bên trái chiếc bàn dài, đối diện là tất cả gia chủ của dòng thứ Thương thị.
Thương Úc ngồi với tư thể biếng nhác, ánh mắt lóe lên, nhếch đôi môi mỏng: "Ai đã khởi xướng cuộc họp gia tộc tạm thời này?"
Thương Tung Hải lần tràng hạt: "Lão Hộ, ông nói đi, đột nhiên ông khởi xướng cuộc họp gia tộc này là muốn làm gì?"
Đổ cáo già!
Hộ Ung oán thẩm. Đối mặt với mười mấy gia chủ của dòng thứ, ông ta tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Cuộc họp gia tộc tạm thời sẽ do Trưởng Lão đường sắp xếp, ý định ban đầu là muốn thảo luận về việc tái lập người thừa kế sau phiên điều trần hôm nay.
Tuy nhiên, tình huống diễn biến bất ngờ khiến ông ta trở tay không kịp.
Hộ Ưng chần chừ không nói. Thương Tung Hải liếc nhìn ông ta, như cười như không mà rằng: "Tôi nghe nói là gần đây, Trưởng Lão đường có điều không vừa lòng với Thương thị, chẳng hay có việc này không?"
"Gia chủ, điều này... có thể là hiểu lầm."
Nhị trưởng lão cười ngượng giải thích, nhưng hoàn toàn không thể thuyết phục được mọi người.
Cuộc họp gia tộc diễn ra mỗi năm một lần, đây không phải là chuyện đùa.
Những năm trước chưa từng tổ chức cuộc họp gia tộc nào, lần này Trưởng Lão đường đã đi quá giới hạn, vượt mặt gia chủ và cậu chủ, tự ý thông báo dòng thứ đến dự họp.
Thương Tung Hải kéo mắt kính xuống, bình chân như vại nhìn Nhị trưởng lão: "Hiểu lầm? Chẳng phải hai ngày trước các ông còn bàn nhau muốn phế bỏ Thiếu Diễn, lập Thiếu Hành làm người thừa kế sao?"
Hộ Ưng biến sắc. Sao Thương Tung Hải lại biết được chuyện mà Trưởng Lão đường bọn họ bàn riêng?
Không đợi Trưởng Lão đường phản bác, Thương Lục đập bàn, lạnh lùng chế giễu: "Muốn lập tôi làm người thừa kế? Các người đã hỏi tôi chưa? Có phải mắt các người bị mờ, không phân biệt được phải trái hay không?"
Trưởng Lão đường luôn được coi trọng và tôn kính trong hệ thống danh gia vọng tộc. Mấy người Hộ Ung luôn có địa vị cao và tiếng nói trong nội bộ Thương thị, chưa từng bị ai chỉ thẳng mặt mắng là ngu ngốc bao giờ.
Lấy tư cách là Đại trưởng lão, Hộ Ưng nhìn thẳng vào Thương Lục với vẻ mặt tức giận: "Cậu Hai, được thừa kế Thương thị là vinh hạnh của cậu, cũng là tương lai của cậu..."
"Vinh hạnh?" Từ trước đến nay Thương Lục đã chướng mắt cái kiểu trong ngoài không đồng nhất của Trưởng Lão đường. Ỷ có Thương Tung Hải và Thương Úc ở đây, anh ta càng không e dè: "Tôi cóc thèm cái vinh hạnh này. Mẹ kiếp, thà ông nói thẳng ông muốn làm gia chủ cho rồi."
Hộ Ưng trừng mắt, bàn tay để trên bàn bỗng siết thành nắm đấm: "Cậu đừng nói xằng nói bậy!"
Thương Lục khinh miệt, giảm chân lên bàn, khoanh tay trước ngực, hơi ngả người ra sau: "Đại trưởng lão Hộ Ung, ông đang tính toán chuyện gì? Người thừa kế Thương thị, ông muốn thay là thay sao? Trách nhiệm của Trưởng Lão đường là giám sát và giữ gìn lợi ích của gia tộc. Tôi thấy ông không giống đang giám sát và giữ gìn, mà giống đang biển thủ hơn."
"Thương Thiếu Hành, cậu đừng ngậm máu phun người!"
T hương Lục lườm ông ta, buông tay nói: "Ông xem, bị tôi nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận rồi."
"Thiếu Hành."
"Thương Lục."
Hai giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền đến từ bên cạnh, chia ra đến từ Thương Tung Hải và Thương Úc.
Thương Lục nhún vai, nhếch môi, làm tư thế ngậm miệng.
Hộ Ưng tức đến đỏ mặt tía tai, miệng không ngừng lẩm bẩm "gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh".
Những gia chủ dòng thứ câm như hến, liếc nhìn ba trưởng lão.
Trước hôm nay, bọn họ bất mãn Thương Úc đã lâu, cũng che giấu nhiều mưu hèn kế bẩn.
Sau khi điều trần xong, mấy người dòng thứ nhốn nháo chọn cách ẩn mình, tạm thời thu binh.
Nếu chỉ là đấu đá nội bộ, gia chủ của dòng thứ chỉ cần dựa vào năng lực của bản thân là đủ. Tuy nhiên, thân phận của Thương Thiếu Diễn thực sự rất kinh người, bọn họ không thể trêu vào cậu chủ của Thương thị.
Lát sau, Thương Tung Hải nhìn xung quanh, không thấy Lê Tiếu liền quay sang hỏi: "Tiếu Tiếu không đến à?"
Thương Úc nhướng mi, nhếch môi: "Sắp rồi."
Thương Tung Hải lẫn tràng hạt, nhìn Hộ Ưng: "Đại trưởng lão, tạm thời chúng ta hãy gác lại chuyện thay người thừa kế. Tôi nghe nói lần trước Thiếu Diễn xảy ra chuyện, Trưởng Lão đường đã bỏ khá nhiều công sức?"
Hộ Ưng xua tay thở dài như đạo sĩ: "Gia chủ nói quá lời rồi, ấy đều là chuyện chúng tôi nên làm."
Dứt lời, ông ta lại lắc đầu: "Tiếc là chúng tôi đã quá nóng vội. Trong lúc chạy vạy cho cậu chủ, chúng tôi lo Thương thị sẽ bị liên lụy, bất đắc dĩ chúng tôi mới sắp xếp cuộc họp gia tộc tạm thời này. Nếu bây giờ cậu chủ đã bình an vô sự, cuộc họp này không cần phải tiếp tục nữa."
Thương Lục không kìm được mà châm chọc: "Muốn mở là mở, muốn kết thúc là kết thúc, các ông họ Thương hả?"
Ba vị trưởng lão: "..."
Mấy gia chủ dòng thứ cũng lơ đãng nhíu mày, vẻ mặt có phần không vui.
"Cậu Hai." Tam trưởng lão im lặng nãy giờ, đột nhiên nhìn Thương Lục: "Cậu phải biết là lần này, nếu không có sự ra sức của Trưởng Lão đường, cậu chủ và Lê Tiếu không thể rời khỏi Cục Cảnh sát nhanh như vậy."
"Tôi còn chưa nói Trưởng Lão đường làm chuyện thừa thãi, các ông còn dát vàng lên mặt."
Một giọng nói trong trẻo và lười biếng từ ngoài cửa truyền đến, sau đó Lê Tiếu đẩy cửa bước vào.
Mọi người nhìn về phía giọng nói phát ra, liền thấy Lê Tiếu ngược sáng đi tới. Đi cùng cô là quản gia Tiêu.
Hộ Ưng híp mắt, sầm mặt hạ lệnh đuổi khách: "Lê Tiếu, đây là cuộc họp gia tộc nội bộ của Thương thị chúng tôi. Một người ngoài không mời mà tới như cô, thật là vô phép!"
Lê Tiếu nghiêng người dựa vào khung cửa, đứng ngược sáng, giọng không nóng không lạnh: "Vào đi."
Hộ Ưng chẳng hiểu gì, nhìn quanh thì thấy mấy người của Cục Cảnh sát đi vào.
Người dẫn đội là Tân Tụng. Anh ta lấy huy hiệu cảnh sát ra, gật đầu chào Thương Tung Hải: "Gia chủ Thương, làm phiền rồi, chúng tôi nhận được một đơn tố cáo thực danh, tố ba người Hộ Ung, Câu Nhàn Trí và Hoàng Chiêu Xuân có dính líu đến vụ án vu oan hãm hại thủ trưởng của nước ta. Đồng thời chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh bọn họ đã kích động quần chúng thực hiện hành vi tấn công và chửi bới danh dự của thủ trưởng trên mạng."
"Lần này, Đội Cảnh sát hình sự và Phòng Điều tra tội phạm đã phối hợp xử lý vụ án. Chúng tôi cần đưa họ về Tổng cục để tiếp nhận điều tra."
Sảnh nghị sự lặng ngắt như tờ.
Sao lại có Phòng điều tra tội phạm ở đây?
Hộ Ưng bối rối: "Không thể nào, là ai đã tố cáo chúng tôi?"
Tần Tụng đang định lên tiếng thì Lê Tiếu đã biếng nhác trả lời: "Là tôi."
Tay Hộ Ưng run run, tức giận chỉ vào mặt Lê Tiếu: "Cô..."
Lê Tiếu đứng thẳng người dậy, chậm rãi đi vòng qua bàn, rảo bước đến bên cạnh Thương Úc, nhìn Hộ Ưng không chớp mắt: "Đại trưởng lão, lần sau khi cử người đăng bài viết lên mạng, nhớ là đừng dùng tên thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com