Chương 760: TỔNG GIÁM MỤC KHÔNG CẦN KHÁCH SÁO
Hạ Tư Dư lập tức bác lại không hề khách sáo: "Định tội chưa vậy? Có chứng cứ không? Mới nghe mấy câu đã bảo sao hay vậy, cô mất não à?"
Diệp Tỉnh đang tính phản bác thì Thẩm Thanh Dã ngay cạnh lại mắng một câu bằng tiếng Anh.
Cô ta giận cực kỳ nhưng không dám biểu hiện ra.
Nhị Hoàng tử hoàng gia Anh đã đích thân ra mặt chứng minh Lawrence lấy được tước hiệu huân tước bằng đường bất chính, họ còn quyết không thừa nhận, lát nữa lấy chứng cứ ra, cứ chờ bị vả mặt đi.
Thẩm phán ảo não thở dài, đưa ra tổng kết: "Hiện tại, Viện quý tộc đã nắm giữ chứng cứ lão Hầu tước bị ép buộc bán huân tước, giờ mời anh theo chúng tôi về Viện tiếp nhận điều tra."
"Các vị, mong mọi người nhớ cho kỹ, quý tộc là tượng trưng cho danh dự nước Anh chúng ta, quyết không cho phép có người cố ý mua bán, phá hoại hình tượng và huyết thống của chúng ta."
"Thẩm phán nói đúng lắm."
"Đúng vậy, huyết thống quý tộc không thể bị làm nhục."
Có một sẽ có hai, liên quan đến huyết thống và quyền lợi, không ít quý tộc lên tiếng ủng hộ, chỉ ước đóng Thương Úc vào cọc sỉ nhục nước Anh.
Tình thế sảnh tiệc lập tức xoay chuyển, vốn là Hầu tước cao quý nhanh chóng trở thành đối tượng khinh bỉ của mọi người.
Nét mặt Lê Tiếu lạnh lẽo, cẩm điện thoại đặt lên bàn, đôi mắt đen nhánh sắc bén như dao, ghi nhớ từng gương mặt hùa vào chinh phạt.
Cô thấp giọng cười nhạt, còn chưa lên tiếng, Thương Úc đã kéo cổ tay cô dưới bàn, nhẹ nhàng gỡ nắm đấm đang siết chặt của cô, giọng trầm mang ý cười, chiều chuộng trấn an: "Một đám ô hợp mà thôi, việc gì phải giận."
Anh nói bằng quốc ngữ, quý tộc phương Tây nghe không hiểu, nhưng người nhà họ Tiêu lại nghe rõ ràng.
Đôi mắt Nhị Hoàng tử Weston chứa băng giá, kín đáo nhìn Tiêu Diệp Huy rồi sai người cho gọi kỵ sĩ hoàng gia: "Đưa cậu ta về điều tra."
Tiêu Diệp Huy mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, thong thả đi về phía Thương Úc và Lê Tiếu.
Thoáng chốc, anh ta đã đứng sau hai người, nắm lưng ghế dựa cúi người nói: "Thương Thiếu Diễn, cậu hài lòng với món quà đầu tiên chứ?"
Độ cong bên môi Thương Úc dân sâu hơn, vuốt ve ngón tay Lê Tiếu, đáy mắt lạnh lẽo: "Cũng tàm tạm."
Tiêu Diệp Huy cười nhạt, lại cúi thấp đầu hơn: "Vậy mong rằng cậu sẽ hài lòng với món quà sau hơn."
Anh vướng vào dự luật quý tộc, một khi bị Viện quý tộc xét xử, muốn xoay chuyển không phải chuyện dễ dàng.
Ngoài cửa, kỵ sĩ hoàng gia đã chỉnh tề bước vào.
Mục tiêu của họ rất rõ ràng, đi thẳng đến chỗ Thương Úc và Lê Tiếu.
Thấy một màn này, đồng tử Tiêu Diệp Huy lóe lên, nghiêng đầu nhỏ giọng bên tai Lê Tiếu: "Tiểu Thất, giờ lựa chọn bo bo giữ mình mới là kẻ thông minh."
Lê Tiếu nhìn thẳng phía trước, nét mặt kiêu ngạo ngông cuồng: "Bo bo giữ mình làm gì? Chồng hát vợ bè mới càng tuyệt vời."
Tiêu Diệp Huy thất vọng lắc đầu: "Được thôi, tùy em."
Ngay lúc này, kỵ sĩ hoàng gia đã gần ngay trước mắt.
Thương Úc liếc nhìn, vẫn rất thản nhiên. Kỵ sĩ hoàng gia tiếp nhận chỉ thị của Nhị Hoàng tử Weston, muốn ra tay với Thương Úc.
Anh chẳng phải Hầu tước quý tộc thật, thân mang tội đương nhiên không cần khách sáo.
Sau đó...
Quản gia Doãn Chí Hoành bỗng hốt hoảng chạy vào, bất chấp mọi lễ nghi, hô lớn về phía Tiêu Diệp Huy: "Công tước, Thái tử George đến."
Tiêu Diệp Huy nghiêm mặt, chau mày: "Thái tử?"
Ngay cả Nhị Hoàng tử Weston cũng lập tức đứng dậy: "Thật sự là George đến sao?"
Doãn Chí Hoành lo lắng gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa..."
Ông ta còn chưa dứt lời, ngoài sảnh tiệc đã vọng vào giọng nói chất vấn thâm trầm: "Em trai, từ bao giờ sảnh tiệc lại thành nơi xét xử của thẩm phán thế này?"
Người thừa kế chính thống hàng đầu của Hoàng gia Anh – Thái tử George.
Tất cả mọi người ở hiện trường lập tức đứng dậy.
Cả Thương Úc cũng chậm rãi đứng lên, ngoại trừ Lê Tiếu đang gửi tin nhắn chuẩn bị hành động.
Anh cong môi cười nhạt, khẽ kéo cổ tay cô: "Ngoan nào, lát nữa chơi tiếp."
Tịch La ở đối diện gật đầu như thật. Không hổ danh là Tổng giám mục - người duy nhất có thể mời được Thái tử George.
Bên cạnh Thái tử George chỉ có một thiếp thân kỵ sĩ đi theo. Thái tử George lớn hơn Weston mấy tuổi, hằng năm thấm nhuần trong uy quyền Hoàng thất, tính tình khiêm tốn nhưng xây dựng thế lực rất sâu.
Lê Tiếu cẩm điện thoại, nhìn Thái tử đi ở phía trước không chớp mắt.
Nếu cô không nhìn nhầm, vừa rồi dường như George cười với họ, không những thế, còn từng bước đến gần họ.
Ba giây sau, Thái tử George đứng trước mặt Thương Úc.
Kế đến, Lê Tiếu nghe anh mỉm cười trò chuyện: "Thái tử George."
Thái tử George nói thế nào ấy nhỉ?
Ông ôn hòa vỗ vai Thương Úc, như một bậc cha chú hiến lành: "Tổng giám mục việc gì phải khách sáo với ta."
Lê Tiếu: "???"
Tổng... gì cơ?
Tổng giám mục giáo phận công đoàn Thượng nghị viện sao?
Đây chính là lãnh tụ giáo hội ngang hàng với thẩm phán?
Là... Thương Úc nhà cô à?
Lê Tiếu giật mình. Dù điện thoại rung lên không ngừng, cô cũng làm như không thấy.
So ra, Hầu tước Lawrence... có là gì đâu?
Đừng nói thẩm phán, dù là Thái tử George cũng không thể tùy ý định tội Tổng giám mục.
Tình huống này không chỉ có Lê Tiếu ngây ra. Người nào người nấy đều hết hồn vì tiếng gọi "Tổng giám mục" này.
Tổng giám mục... lãnh tụ của giáo hội, lý lịch và sức ảnh hưởng đạt đến trình độ nhất định, thậm chí có thể tiến hành nghi thức đăng quang cho quý tộc.
Anh thật sự cần mua tước hiệu sao?
Tổng giám mục ngâu hơn tước vị thật mà!
Tiêu Diệp Huy đang đứng cách Thương Úc mấy bước, đồng tử co rút lại, cau mày.
Tiêu Diệp Nham không dám tin nhìn Thái tử George. Thậm chí hắn muốn hỏi, liệu có phải ngài nhận nhâm người rồi không?
Thương Thiếu Diễn của Parma, Thương Thiếu Diễn của Nam Dương, sao có thể là Tổng giám mục của Thượng nghị viện?
Bà Tiêu hốt hoảng, dại ra nhìn Thương Úc, đầu óc trống rỗng.
Sao có thể?
Rõ ràng vướng vào dự luật quý tộc, đáng lý phải bị Hoàng gia cân nhắc xử lý, thế mà vẫn có thể chuyển nguy thành an, rốt cuộc Thương Thiếu Diễn còn bao nhiêu phương diện không muốn người ta biết đến.
Hàng sau, Hạ Tư Dư hãnh diện trợn mắt nhìn Diệp Tinh, thấp giọng chế giễu: "Tô Nhất Đao, dựa theo hiến pháp Anh, công khai bêu xấu Tổng giám mục sẽ bị xử mấy năm thế?"
Tô Mặc Thời chỉnh lại ống tay áo, trả lời rất dứt khoát: "Trên mười năm."
Thẩm Thanh Dã ho khẽ: "Nghe nói lãnh tụ giáo hội có thể ngồi ngang hàng với Hoàng thất. Bêu xấu Tổng giám mục chẳng khác nào bêu xấu Hoàng thất, tội đáng chết vạn lần nhỉ?"
Diệp Tinh không nói được tiếng nào, tâm trạng đang hớn hở lập tức thấp thỏm bất an.
Bên kia, ngay khi Thái tử George xuất hiện, ánh mắt Weston hiện rõ vẻ lo lắng và hốt hoảng không muốn ai biết.
Ông ta không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến nước này, chỉ có thể nhanh chóng bước đến, khom người hành lễ: "Thái tử George, sao ngài lại đến?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com