Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 776: MỌI CHUYỆN PHẢI CẨN THẬN

Mấy giây sau, Hạ Sâm ngồi trên ghế chân cao, một chân chạm đất, cụng ly với Doãn Mạt: "Người giúp việc ở chuồng ngựa chính là Vân Lệ sao?"

Doãn Mạt ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác: "Anh có ý gì?"

"Chậc." Hạ Sâm nhấp một ngụm, sau đó chép miệng, vỗ mặt Doãn Mạt: "Chẳng trách qua bao năm vẫn không được trọng dụng. Babe, kỹ thuật diễn kém quá."

Doãn Mạt lui ra sau một bước, nhìn sang hướng khác, giọng thản nhiên: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Hạ Sâm cười mỉa mai, lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho Lê Tiếu.

Chuông đổ ba tiếng, có người bắt máy.

Hạ Sâm liếc Doãn Mạt, bật loa ngoài, nét mặt ngả ngớn chuyện trò: "Em dâu, vẫn chưa ngủ sao?"

"Tìm cô ấy có việc à?" Giọng nam trầm thấp lên.

Doãn Mạt kín đáo liếc Hạ Sâm, khóe môi hiện lên vẻ chế giễu.

Hạ Sâm liếm răng, nhíu mày yêu cầu: "Có việc, đưa điện thoại cho cô ấy đi."

Sau một trận ồn ào, Lê Tiếu vừa lau tóc vừa nói: "Anh Sâm?"

Nghe được giọng Lê Tiếu, Hạ Sâm bưng ly rượu nhấp một ngụm, quan sát Doãn Mạt qua vành ly.

"Anh Sâm?" Lê Tiếu đợi mấy giây cũng không nghe phản hồi, gọi thêm một lần, giọng mất kiên nhẫn.

Cô vẫn chưa lau khô tóc đấy.

Hạ Sâm gỗ ngón tay lên ly rượu, nhìn ánh mất phức tạp của Doãn Mạt, hất cầm về phía điện thoại:

"Babe, cơ hội khó có đấy."

Babe?

Lê Tiếu nghe được chữ này, ngước mắt nhìn Thương Úc, rất ngạc nhiên.

Babe của hắn ở đâu ra?

Giây kế tiếp, giọng nói bình thản có hơi căng thẳng vang lên: "Tiếu Tiếu..."

Lê Tiếu lập tức dừng động tác: "Chị Hai?"

Cô ta là babe của Hạ Sâm?

Không đợi Lê Tiếu nghĩ thêm, Doãn Mạt cẩm luôn điện thoại, đưa lưng về phía Hạ Sâm, nhỏ giọng hỏi: "Là chị, anh Lệ đã đi rồi, anh ấy đang ở cạnh em sao?"

Lê Tiếu đặt khăn tắm xuống, đứng dậy đi về phía bệ cửa số của phòng ngủ chính: "Ừ, hiện giờ anh ấy ở trấn Mies với em."

Doãn Mạt thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt rồi, lúc dạ tiệc chị không tìm được cơ hội nói với em. Chia khóa em nhờ cậu Hai Phong mang đến chị đã đưa cho anh Lệ rồi, nhưng anh ấy không nghe chị khuyên. Chị..."

"Anh ấy trúng độc rồi." Lê Tiếu ngắt lời cô ta, giọng mang theo sự tàn bạo sâu kín.

Ánh mắt Doãn Mạt đông cứng, co ta hơi há miệng không dám tin: "Sao có thể? Độc gì cơ?"

Lúc trước thấy Vân Lệ ở trang viên, cô lo lắng Tiêu Diệp Huy nảy sinh cảnh giác, nên chưa từng dám tiếp xúc nhiều với Vân Lệ. Lần nào cô cũng dùng cách thức răn dạy để trao đổi ngâm với anh.

Đáng lý anh ta che giấu tốt lắm mới phải, không có chuyện trúng độc.

Lê Tiếu nhanh chóng nói lại ngọn nguồn với Doãn Mạt. Cô ta vịn quầy bar, cả người cứng đờ, nét mặt dân ảm đạm: "Chị không biết chuyện đó... cho đến giờ Tiêu Diệp Huy chưa từng nói đến chuyện của anh Lệ. Thậm chí gần một tháng rồi Tiêu Diệp Huy còn không đến chuồng ngựa, sao lại phát hiện ra anh ấy?"

Lê Tiếu yên lặng mấy giây, thấp giọng dặn đi dặn lại: "Kế đến mọi chuyện cần phải cẩn thận."

Doãn Mạt không thốt được tiếng nào, đến khi Hạ Sâm cướp lại điện thoại, cô ta mới hốt hoảng quay đầu: "Anh làm gì thế?"

Điện thoại đã cúp, xung quanh vô cùng yên ắng.

Hạ Sâm dò xét Doãn Mạt, không khỏi cười giễu: "Gần một tháng nay Tiêu Diệp Huy không đến chuồng ngựa, điều này vẫn chưa đủ rõ ràng sao?"

Hắn thoáng ngừng, nắm cằm cô ta lay nhẹ: "Nói cô đấy, chiếm được mọi ưu thế của người làm gián điệp, nhưng chẳng làm được chuyện nào nên hồn, đúng là đáng tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: