Chương 301.2
Mười mấy phút sau, cửa phòng bệnh mở ra.
Lê Tiếu đang dựa bệ cửa sổ hành lang ngắm cảnh đêm nhìn lại: "Nói xong rồi?"
Thương Úc rảo bước đi đến, đứng trước mặt cô nghiêng đầu hướng về phía cửa phòng: "Vào đi."
"À."
Lê Tiếu đáp, tiến lên trước hai bước, rồi bỗng dưng ngừng lại, nhìn Thương Úc muốn nói lại thôi.
Thấy thế, anh dựa người trước cửa sổ: "Sao thế?"
"Không có gì." Lời đến bên môi, nhưng Lê Tiếu lại nuốt lại.
Cô thong thả vào phòng bệnh, chỉ có Lê Tam nằm trên giường nhìn xa xăm như có điều suy nghĩ.
Nam Hân vẫn ở trong phòng vệ sinh không chịu ra.
Lê Tiếu đến trước giường, dùng mũi chân kéo cái ghế ngồi xuống, đánh giá nét mặt khó đoán của anh, tặc lưỡi chờ anh nói trước.
Lê Tam thở dài, liếc cô: "Em kiên quyết ở cạnh anh ta sao?"
"Phải." Lê Tiếu nhếch môi gật đầu: "Em đã nói rồi, anh ấy sẽ là em rể tương lai của anh."
Lê Tam mím môi không nói gì.
Cậu em rể này chẳng những khí chất hơn người, còn rất biết đầu cơ trục lợi.
Rất nhẹ nhàng, đặt đơn hàng hơn ba trăm triệu vũ khí ở công xưởng biên giới, cứ như đang đùa vậy.
Lê Tam nghiêng cổ cứng đờ, nhìn Lê Tiếu thật sâu, thở dài: "Ba mẹ... có biết chuyện này không?"
Lê Tiếu hờ hững: "Vẫn chưa nói."
"Để qua một thời gian nữa đã." Lê Tam liếm răng cấm: "Nếu em đã nghĩ kỹ rồi, anh cũng không nhiều lời. Nhưng em nhớ lấy, nếu một ngày nào đó anh ta bắt nạt em, cứ nói anh nghe, anh Ba xả giận thay em."
Lê Tiếu nhìn nét mặt chân thành của Lê Tam liền nói: "Được." Nhưng sẽ không có ngày đó đâu.
Lê Tiếu chỉ nói thầm câu sau.
Dù gì cũng là anh trai mình, không thể thật sự làm anh tức chết được.
Trời dần tối, Lê Tiếu tính rời khỏi phòng bệnh.
Lê Tam mím môi, trước khi Lê Tiếu rời đi, anh ra hiệu về phía trước hừ lạnh: "Đi đi, gọi em ấy ra giúp anh."
Lê Tiếu tiến lên, dùng mũi chân đá vào cửa phòng vệ sinh.
Nam Hân chậm rãi mở cửa ra, đứng đó mà tầm mắt mơ hồ.
Hình như cô mới rửa mặt, có vài lọn tóc dài bên quai hàm dính lên trán, cằm đọng nước. Cô hỏi: "Honey, em đi à?"
"Phải, anh trai em gọi chị đấy."
Lê Tiếu nói xong thì rời phòng bệnh.
Nam Hân hoảng hốt nhìn cửa phòng bệnh đóng lại, đêm khuya yên tĩnh chỉ có mình cô với lão đại, biết làm sao cho phải đây?
"Lèo nhèo gì đấy? Còn không qua đây?"
Giọng nói lạnh lùng của Lê Tam rơi vào tai, Nam Hân giật cả mình, vừa tiến một bước đã nghe anh cười như không cười nói: "Nào, đến nói tôi nghe, vừa rồi em đã nhìn thấy gì."
Nam Hân: "..."
Giờ trốn ngay về biên giới còn kịp không?
...
Rời bệnh viện, xe chạy ra đường cái. Đèn đường ngoài cửa hiện lên lờ mờ trước mắt.
Lê Tiếu nhìn Thương Úc bên cạnh, còn chưa nói gì, anh đã hỏi cô: "Xin nghỉ chưa?"
Ấy, quên rồi, quên bẵng luôn.
Lê Tiếu bình tĩnh bịa chuyện: "Hồi chiều thầy khá bận, để mai em nói lại."
Dứt lời, cô nhanh chóng phát hiện ánh mắt ý vị sâu xa của Thương Úc. Anh bóp gò má cô: "Chắc mai ông ấy cũng bận lắm, giờ gọi điện thoại xin nghỉ luôn đi."
Lê Tiếu vô tội nhìn Thương Úc, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, sắp chín giờ rồi: "Gấp vậy sao?"
Anh im lặng, chỉ nhướng mày, sâu xa nhìn cô.
Thấy vậy, Lê Tiếu gật đầu: "Ừm, cũng được."
Hình như Thương Úc còn nôn nóng với chuyến đi Parma lần này hơn cả cô.
Cứ thế, ở ngay trước mặt anh, Lê Tiếu bấm số điện thoại Viện sĩ Giang.
Cô trình bày lý do xin nghỉ một cách đơn giản, Viện sĩ Giang lập tức thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: "Không sao, mười ngày đủ không? Dù gì gần đây cũng tạm ngừng việc nghiên cứu, không đủ thì thầy cho trò hai mươi ngày."
Cúp điện thoại, Lê Tiếu nhìn màn hình đầy khó hiểu, im lặng một lúc lâu.
Thái độ phê nghỉ phép của thầy có phải tùy tiện quá rồi không?
Cô mơ hồ suy đoán ra vài khả năng. Nhưng ngay lúc này, điện thoại trong túi Lưu Vân bỗng đổ chuông.
Một tay anh ta vịn tay lái, tay kia lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn đã lạnh nhạt cúp máy.
Lê Tiếu không chú ý động tác nhỏ này của Lưu Vân, cầm điện thoại nghiêng đầu, nhún vai nói: "Xin phép xong rồi, thầy cho em nghỉ mười ngày."
"Ừ." Thương Úc hài lòng cong môi, nhìn kính chiếu hậu, dặn dò Lưu Vân: "Sắp xếp chuyến bay tối thứ Sáu về Parma."
"Vâng, lão đại."
Hai hôm sau, chiều thứ Năm, anh em Quan Minh Ngọc và Quan Minh Thần lại đến tòa lầu thí nghiệm.
Vì sau khi lễ tốt nghiệp ngày mai kết thúc, Lê Tiếu phải lên đường đến Parma nên họ đến nghe dặn dò vài việc.
Trong phòng họp, dường như Quan Minh Ngọc đã mượt mà hơn trước đó.
Quan Minh Thần vẫn mặc đồ rằn ri bạc màu, ánh mắt hai anh em nhìn Lê Tiếu và Liên Trinh vô cùng kính trọng.
Lê Tiếu lấy hai chai thuốc trong túi ra: "Đây là hai loại thuốc đặc hiệu do phòng nghiên cứu điều chế để kìm hãm triệu chứng béo ra của cô."
Mắt Quan Minh Ngọc sáng lên, vô cùng cảm kích: "Thật sao? Cô Lê, anh Liên, cảm ơn mọi người."
Lê Tiếu giơ tay, nét mặt vẫn luôn nhàn nhạt: "Trước mắt đừng vội cảm ơn, loại thuốc này chưa trải qua thí nghiệm lâm sàng, tạm chưa xác định được có tác dụng với chứng bệnh của cô hay không. Thế nên từ ngày mai bắt đầu dùng thuốc, cần cô phối hợp với phòng thí nghiệm, để đoàn đội nghiên cứu kịp thời ghi chép lại tác dụng và phản ứng thuốc."
Quan Minh Ngọc gật đầu ngay không phải nghĩ: "Không thành vấn đề."
Thấy thế, Lê Tiếu và Liên Trinh trao đổi ánh mắt, cô giao lại chai thuốc cho anh.
Liên Trinh gật đầu đã hiểu, sau đó đề nghị với anh em họ Quan: "Kiểm chứng thuốc phải kéo dài một tháng. Nếu tiện thì hai người có thể vào ký túc xá lầu thí nghiệm ở tạm. Tôi sẽ sắp xếp phòng cho hai người. Ở đây vẫn tốt hơn hai người cứ bôn ba qua lại mỗi ngày."
Hai anh em vui vẻ chấp nhận sự sắp xếp này.
Lê Tiếu dặn dò thêm mấy câu, bỗng nhớ đến một chuyện: "Cô thi đại học thế nào rồi?"
Quan Minh Ngọc nhìn Lê Tiếu, mím môi nhỏ giọng: "Tôi tính được khoảng 650 điểm, nhưng mai mới có thành tích, đến lúc đó tôi sẽ báo lại cho cô Lê."
"Ừ, vậy hai người quay về thu xếp đi, nhanh chóng dọn đến đây ở."
Không lâu sau, anh em nhà họ Quan nhanh chóng rời khỏi tòa lầu thí nghiệm.
Lê Tiếu đứng ở hành lang nhìn họ, rồi nhìn Liên Trinh: "Sư huynh, mấy ngày tới phiền anh để ý họ."
"Có phiền gì đâu." Liên Trinh cười dịu dàng, cúi đầu nhìn chai thuốc trong tay:"Em yên tâm mà nghỉ phép, không cần lo chuyện phòng thí nghiệm. Biết đâu chờ em về, chứng bệnh của cô ấy đã có chuyển biến tốt rồi."
Lê Tiếu cười, mong là thế.
____________________
Chương này dài ghê luôn á ლ(^o^ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com