Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sieu cap he thong 1

Trong một đêm mưa to....

Một trận phi cơ trực thăng quân dụng rớt xuống tại căn cứ bí mật của Trung Quốc.

Không đợi cánh quạt hoàn toàn đình chỉ, chỉ thấy một gã quân nhân trực tiếp từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, hắn danh hiệu "Số Hai", vừa mới chấp hành hết nhiệm vụ về nước.

Sau khi Số Hai xuống phi cơ, nhìn thấy thủ trưởng dĩ nhiên đứng tại trong mưa to chờ chính mình, vội vàng mạo hiểm trời mưa to chạy đi vào, làm một cái tiêu chuẩn quân lễ, lớn tiếng nói:

"Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành!"

Thủ trưởng một thân quân phục vui mừng mà gật đầu, đáp lễ nói: "Vất vả rồi, Số Hai!"

Tiếp nhận cái hộp màu đen trong tay Số Hai, thủ trưởng giương mắt hướng chiếc phi cơ trực thăng bên kia nhìn lại, nhưng lại chậm chạp không có gặp người nào đi ra, trong lòng không khỏi trầm xuống, ngưng tiếng hỏi: "Như thế nào lại không thấy Số Một?"

Nhị Hào thân thể cúi xuống, hồi đáp: "Báo cáo thủ trưởng, Số Một hắn....đã hi sinh."

"Đương!"

Chiếc hộp màu đen trong tay thủ trưởng nhất thời rơi trên mặt đất, bắn tung tóe một bãi bọt nước.

"Ngươi nói cái gì?!"

Thủ trưởng không dám tin trên mặt đất bước tới hai bước, đi ra khỏi phạm vi chống giữ dù của sở cảnh vệ, hoàn toàn không để ý mưa to đổ xuống tại trên người hắn: "Ta không phải luôn mãi nhắc nhở qua, hết thảy lấy an toàn làm trọng, nếu có nguy hiểm đến tánh mạng thì phải hủy bỏ hành động ư!"

Số Hai không có đáp lời.

Trên thực tế, hắn cũng không hiểu thủ trưởng vì sao lại kích động như thế, mặc dù hắn cũng vì Số Hai hy sinh mà cảm thấy tự trách, cảm thấy thương tâm, nhưng hắn cũng biết, chấp hành nhiệm vụ tự nhiên có nguy hiểm, quân nhân há có thể đối mặt với nguy hiểm lại lùi bước?

Thủ trưởng tại trong cơn mưa trầm mặc một hồi lâu, một lúc lâu mới nói: "Đây là do ta thất trách, ta không nên đồng ý để cho hắn đi chấp hành nhiệm vụ này!"

Thở dài thật sâu, thủ trưởng mới vừa rồi thân hình thẳng tắp tựa hồ đột nhiên cúi xuống.

Hắn không nghĩ tới, lần này nhiệm vụ nhìn như an toàn thuận lợi hoàn thành, dĩ nhiên lại khiến Nhất Hào hy sinh vì đại giới!

______

Mười tám năm sau, trên mạng lưới internet, một diễn đàn quân sự Trung Quốc đột nhiên xuất hiện một bài post mang cái tên: siêu cấp hacker Nhạc Phong.

Nội dung bài post này vạch trần một phần tài liệu tuyệt mật lưu trữ vài chục năm trước của cục an toàn quốc gia Trung Quốc.

Bài post cho biết, việc xây dựng thông tin quân sự hiện đại Trung Quốc tiến triển nhanh chóng như thế, cùng một vị tên là Nhạc Phong chính là nhân vật bí mật không thể tách rời. Đằng sau đông đảo các công trình xây dựng thông tin quân sự Trung Quốc, đều có thân ảnh của Nhạc Phong, có thể nói tồn tại của Nhạc Phong, đem thông tin quân sự Trung Quốc tiến trình thay đổi kiến thiết đã sớm ít nhất mười năm thời gian.

Nhạc Phong rốt cuộc là người ra sao? Thật sự giống như là NgưuB

Kế tiếp, bài post ghi lại sự kiện hacker quan trọng trong lịch sử hacker -- máy tính trung tâm FBI Mỹ bị xâm nhập.....

Đó là chuyện đã xảy ra hơn bốn mươi năm trước, cục điều tra liên bang FBI Mỹ bị hacker xâm lấn, rất nhiều tư liệu cơ mật bị lật xem, đông đảo mật mã tư nhân của quan viên bị phá giải, nhưng là chính phủ Mỹ đành phải thúc thủ vô sách.

Sau này, chính phủ Mỹ trải qua tỉ mỉ bố cục, hao phí tâm tư rốt cục tìm được địa chỉ thật của một cái tên chính xác là " Ghost (u linh)".

Vì thuận lợi bắt được u linh, Mỹ vội vàng triệu tập hai trăm tinh nhuệ trong quân đội -- chiến đội Mỹ lục đi vào bao vây tiêu diệt, cuối cùng bọn họ tại một căn phòng thuê cũ nát bên trong Los Angeles tìm được Ghost. Khiến mọi người cảm thấy hết sức kinh hãi khi đề cập đến việc này chính là, Ghost đỉnh đỉnh đại danh, dĩ nhiên lại là một nam hài chỉ có tám tuổi người Trung Quốc!

Bài post ghi lại, Nhạc Phong chính là "Ghost" năm đó tại Mỹ, sau khi bị Mỹ bắt, hắn rất nhanh bị đưa về nước xét xử, sau lại được chính phủ Trung Quốc chiêu an, hơn nữa bắt đầu tiếp nhận hệ thống bồi huấn bí mật. Cho đến khi trở thành một siêu cấp hacker.

Giữa bài post thậm chí kể rõ chi tiết nêu ra từng cái sự kiện mà hắn từng tham gia gần mười mấy năm qua, mà sự kiện của hacker đó lại không có một hacker nào qua đời xứng đáng để lưu chép lại trên lịch sử hacker.

Nhạc Phong sau lại chủ yếu phụ trách thay đổi cùng kiến thiết tin tức quân đội, ngẫu nhiên chấp hành một ít kỹ thuật khó khăn nhưng độ an toàn tương đối cao.

Nhưng là vào một ngày mười tám năm trước, Nhạc Phong đột nhiên thần bí mất tích, tác giả biên soạn hoài nghi hắn trong một lần làm nhiệm vụ hi sinh ngoài ý muốn.

Sau khi bài post này phát biểu tại diễn đàn quân sự, rất nhanh bị delete, ngay sau đó, diễn đàn khác chuyển tải lại bài post này cũng bị delete, cùng lúc đó quốc gia công cáo hệ thống giám sát internet (GFW) đem chữ mấu chốt "Nhạc Phong" che đậy lại, tất cả các công cụ tìm kiếm cũng đều không thể tiến hành tra tìm được.

Nhưng là, lại có rất nhiều người đem tin tức truyền bá này đi ra ngoài, nước ngoài rất nhiều trang web cũng đã xuất hiện bài post chuyển tải, "Nhạc Phong" cái tên này trong giới hacker nước ngoài cũng rất nhanh trở nên phổ biến.

Thậm chí, thân phận chân thật của Nhạc Phong, lại còn khiến chính phủ ngoại quốc cùng tổ chức hacker chú ý tới.

Sau một năm, hệ thống GFW Trung Quốc đem tin tức tư liệu có liên quan đến Nhạc Phong giải cấm, không hề đặt ra bất cứ hạn chế gì nữa. Vì vậy, Nhạc Phong cái tên này lại một lần nữa thường xuyên đi vào tầm mắt mọi người, quốc nội truyền thông vì hấp thụ ánh mắt mọi người bắt đầu dốc hết sức đào móc tất cả tin tức có liên quan đến hắn, nhưng là làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, trừ nội dung bài post nhắc tới một năm trước ra, bọn họ đã không tìm được mọi tin tức khác.

Mọi người đối với chuyện tình càng thần bí lại càng cảm thấy hứng thú.

Cho nên, trong lúc nhất thời trên internet, trong TV, cũng xuất hiện các loại các dạng bản tin cũ có liên quan đến Nhạc Phong. Nghe nói còn có người muốn chụp lấy hình mẫu Nhạc phong làm đề tài hacker trên truyền hình.

Trên tạp chí tập san, thường xuyên có thể thấy được -

"Khiến chính phủ Mỹ sứt đầu mẻ trán "Ghost"

"Siêu cấp hacker nhạc phong "

"Thiên tài thiếu niên nhạc phong "

"Ảnh hưởng của Nhạc Phong đối với việc xây dựng bảo mật quân sự internet Trung Quốc."

Tháng chín là mùa thu hoạch, cũng là một năm học mới, là lúc đông đảo các học sinh một lần nữa trở về trường.

Vào lúc này, trong các toa xe lửa liên tiếp, hầu hết đều bị sinh viên chiếm cứ, bởi vì tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, do đó đề tài chung dường như cũng khá nhiều. Đoạn đường đã đi qua, rất nhiều người cơ bản đã quen biết lẫn nhau trước đó nên rất nhanh rộn ràng hẳn lên. Thậm chí có vài nam nữ đồng học bởi một cuộc "trò chuyện" thân thiết, từ đó về sau trở thành người yêu.

Một nhóm từ Gia Nam lên xe lửa theo hướng thủ đô đi, trên giường ở khoang số chín, ba nam một nữ đã bàn luận đến nửa đêm rồi mà vẫn không dứt, hứng trí bừng bừng tranh luận một cái đề tài.

"Bạn vậy mà chưa hề nghe nói qua Nhạc Phong?!" Anh chàng bốn mắt ở cái giường chính giữa vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn bé Mi Mi tóc dài ở giường chính giữa bên kia.

Bé MiMi tóc dài xấu hổ cười cười nói: "Mình thật sự không biết đấy, chưa từng nghe qua, bộ hắn rất kỳ quái sao?" Nàng vươn đầu ra, nhìn một chút hai người nam sinh ở giường dưới, phát hiện sắc mặt cùng hai tròng mắt bọn họ giống hệt nhau, "Như thế nào? Bộ Nhạc Phong rất nổi danh hả?"

Một nam sinh dưới giường nói: "Xem ra bạn khẳng định là cái loại nữ quai quai chỉ biết toàn tâm toàn ý đọc sách thánh nhân rồi, mình đoán nha, bạn khẳng định là ngay cả TV cũng không hề xem đúng không?"

"Đúng thế." Một nam sinh dưới giường khác tiếp lời nói, "Bây giờ vô luận là trên internet, hay là TV báo chí, tất cả truyền thông đều nói Nhạc Phong rất ngưu nhân (ám chỉ kinh người, trâu bò ấy mà). Đây này, mình đây còn có cả một quyển tiểu sử viết về hắn đó." Vừa nói, hắn vừa từ trong túi xuất ra một quyển tạp chí hơi mỏng đưa cho bé MiMi tóc dài.

MiMi tóc dài tiếp nhận nhìn xem, thì thầm bảo: "Siêu cấp hacker Nhạc Phong...... Thiên tài thiếu niên hacker khiến cho chính phủ Mỹ xuất động bộ đội đặc chủng. Nhân vật truyền kỳ thần bí có cống hiến trọng đại cho sự nghiệp bảo mật thông tin quân sự Trung Quốc......" Nàng vừa xem, đã bị hai cái tiêu đề phụ khá nổi bật trên trang bìa hấp dẫn, không nhịn được mở trang sách ra, cẩn thận đọc từ trên xuống.

Không thèm quản MiMi "tóc dài, kiến thức ngắn", ba nam sinh khác tiếp tục hăng hái bừng bừng đàm luận thần tượng trong lòng bọn họ --

Anh chàng bốn mắt đẩy đẩy mắt kính lên hỏi: "Tụi bây biết tại sao tao ghi danh lập trình viên chuyên nghiệp không?"

"Nhảm ~ cái này còn cần phải nói nữa sao? Khẳng định là vì Nhạc Phong mới ghi danh, tao nói cho mày biết, tao cũng thế. Lập trình viên chuyên nghiệp."

"Nguyên lai hai đứa bọn bây đều là học vi tính, vãi, vốn tao cũng muốn ghi danh lập trình viên, nhưng ông bà già chết sống cũng không đồng ý."

Ngay lúc đó Hàn Phong ở cách vách bị mấy người bọn họ nói chuyện ầm ĩ tỉnh dậy, vốn định nhắc nhở bọn họ vài câu, đừng quấy rối giấc mộng của người khác. Bất quá sau khi nghe nội dung câu chuyện bọn họ nói, cái miệng của hắn bất giác không khỏi toát ra một tia cười khổ, tự giễu: "Haha, Nhạc Phong! Thiếu niên thiên tài, siêu cấp hacker?"

Hắn vươn tay phải lên, khó khăn chầm chậm nắm thành nắm tay, sau đó lại chậm rãi triển khai.

"Ai có thể nghĩ đến, thiên tài thiếu niên đã làm phế nhân hơn hai mươi năm. Ngay cả nắm một nắm tay cũng khó khăn như vậy? Nếu như các người biết thần tượng của mình bây giờ là cái dạng này, khẳng định sẽ rất thất vọng đây, ha ha!"

Đề tài của mấy học sinh cách vách nọ, làm cho Hàn Phong nhớ lại hồi ức thật sâu - - -

Nhạc Phong, đây là tên trước kia của Hàn Phong, trong lần chấp hành nhiệm vụ cuối cùng, danh hiệu của hắn là "Số Một"

Năm đó, lúc hắn chấp hành nhiệm vụ, hy sinh ngoài ý muốn. Sau đó vô tình sống lại trên người Hàn Phong. Nguyên bổn tưởng là chuyện trên trời mới có, cuối cùng lại chân thật mà xảy ra, hắn đích xác mang theo trí nhớ sống lại rồi.

Không biết vì nguyên nhân gì, từ lúc bắt đầu sinh ra, Hàn Phong vô tình phát hiện chính mình căn bản là không thể khống chế thân thể, vẫn trạng thái toàn thân tê liệt, ngay cả một đầu ngón tay cũng không động được. Trừ ý thức thanh tỉnh ra, cùng người thực vật hoàn toàn không có khác nhau cả.

Loại tình huống này, thật giống như là ý thức của hắn cùng thân thể không thể đồng bộ, giống như hai cá thể độc lập vậy.

Nếu đã là cái dạng này, vậy tại sao còn muốn cho hắn sống lại? Cái này không phải ông trời đang cố ý hành hạ hắn hay sao?

Cho nên, Hàn Phong đối với chuyện này rất buồn bực.

May mắn chính là, hắn cả đời này có cha mẹ hết sức thương yêu. Đối với tình huống của hắn, vẫn không bỏ không rời, dùng toàn bộ tâm tư chiếu cố tới hắn. Bởi vì không có khả năng cử động, cho nên mỗi lần đều là cha mẹ hắn thay phiên nhau giúp đỡ tiến hành xoa bóp cùng hoạt động toàn bộ phương vị thân thể của hắn theo giờ. Nhờ đó mới có thể phát dục bình thường mà không có suy thoái.

Cảm nhận tình thương yêu sâu sắc của cha mẹ, Hàn Phong cảm giác được đó là hạnh phúc lớn nhất của kiếp này!

Có được ý chí cương thiết của một quân nhân Hàn Phong cũng không buông tha cho chính mình. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn luôn cố gắng. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó mình sẽ có thể đứng lên!

Mang trạng thái của một kẻ vô dụng, đến năm Hàn Phong mười lăm tuổi, rốt cục đã có thể thay đổi. Đó là kết quả của Hàn Phong mười lăm năm khinh thường tất cả mà cố gắng, cũng may mắn có kinh nghiệm quân nhân kiếp trước khiến cho hắn có tính cách kiên nghị, chưa từng buông tha, nếu đổi lại là người khác, khẳng định đã sớm sa ngã bỏ luôn rồi.

Sau khi hắn sống lại bên trong thân thể này, mặc dù phát hiện mình hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể, nhưng mười lăm năm qua, hắn vẫn thử nghiệm, thử nghiệm mọi biện pháp có thể, hy vọng làm bản thân khôi phục bình thường. May là, mặc dù ông trời khiến cho hắn trời sinh tê liệt, nhưng cũng cho hắn một loại năng lực đặc thù, để cho hắn có thể tùy thời "nhìn vào" bên trong thân thể mình xem phát sinh chuyện gì. Hơn nữa còn có thể chủ động gây ảnh hưởng đến nó.

Loại năng lực đặc biệt này khiến Hàn Phong trở nên có khả năng khống chế thân thể mình, tỷ như hắn có thể tự chủ mà đi kích thích mỗi dây thần kinh trong cơ thể, vì thế sinh ra xung động thần kinh, làm cho thân thể của mình phát sinh phản ứng. Khi Hàn Phong phát hiện ra chuyện này, có thể nghĩ tâm tình hắn lúc đó kích động đến cỡ nào!

Điều kiện phản xạ đơn giản rất dễ dàng kích thích thành công, nhưng nếu như muốn tiến hành một ít khống chế phức tạp, thì không đơn giản như vậy. Tỷ như là khống chế riêng năm ngón tay mình, trong đó vô tình dính dáng đến cả trăm tín hiệu thần kinh, Hàn Phong nếu muốn trực tiếp khống chế như vậy, hoàn toàn không có khả năng đạt được.

Bất quá, cuối cùng Hàn Phong nghĩ được một biện pháp giải quyết, đầu tiên hắn rõ ràng rằng mình sắp sửa khống chế tín hiệu thần kinh của cơ thể này, sau đó "giả lập" tư tưởng dựa theo tư tưởng lập trình máy vi tính, đem những khống chế nhỏ nhặt hoàn toàn cải biến hết, để cho nó trở thành một cái hộp đen. Lúc khống chế, không cần phải cân nhắc khi khống chế bên trong thì cái hộp đen này rốt cuộc tiến hành biến hóa ra sao, mà chỉ cần cấp cho cái hộp đen đó một mệnh lệnh đơn giản là được.

Lợi dụng nguyên lý "giả lập", hắn thành công đem tín hiệu uốn lượn lên ngón tay, giả lập làm một cái mệnh lệnh rất đơn giản, chỉ cần hắn ở trong não mình hạ cái mệnh lệnh này, sẽ có thể làm cho năm ngón tay phải nắm thành quyền. Bất quá bởi vì đồng thời khống chế năm ngón tay nên hơi phức tạp, quá trình nắm quyền còn có chút chậm chạp, nhưng nếu như chỉ khống chế ngón cái cùng ngón trỏ, thì hoàn toàn không có vấn đề, phi thường linh hoạt.

Hắn có thể làm giống như ổ cứng máy tính vậy, đi khống chế thân thể của mình!

Phát hiện này khiến cho Hàn Phong lại càng mừng rỡ như điên. Hơn nữa, hắn bởi thế mà sinh ra một ý nghĩ cực đoan như truyện nghìn lẻ một đêm - - Tại trong não của mình biên soạn một hệ thống thao tác! Sử dụng hệ thống thao tác đó phụ trách chi tiết thân thể mình, chính mình chỉ cần đơn giản cấp cho hệ thống thao tác này gởi đi mệnh lệnh, nhờ đó mà hoàn thành các thao tác phức tạp của thân thể!

Điều này thật sự có được không?

Sự thật đã chứng minh, cũng không phải là hắn vọng tưởng, năm ấy mười sáu tuổi, Hàn Phong miệng vẫn không thể nói được đột nhiên mở miệng kêu một tiếng "mẹ", Dương Tri Thu lúc đó đang ôm hắn xoa bóp toàn thân xao động đến nỗi phải rơi lệ.

Từ đó về sau, các bộ vị trên thân thể Hàn Phong bắt đầu có phản ứng rõ rệt, trong ngày sinh nhật mười bảy tuổi, hắn đã có thể tự mình ngồi xuống.

Biến hóa kinh người này của Hàn Phong khiến cho các bác sĩ thầy thuốc trung tây chẩn đoán qua đều phải trợn mắt há hốc mồm, nhất trí kinh hô "kỳ tích".

Lúc này, Hàn Phong bắt đầu dưới ánh mắt của cha mẹ "tự học" toàn bộ chương trình học từ tiểu học cho đến trung học, sau khi trải qua kỳ thi đơn giản, Hàn Phong hoàn toàn cảm phục hiệu trưởng trường Đệ Nhất Trung Học, vì thế trở thành một gã học sinh năm hai của trường Gia Nam Đệ Nhất Trung Học, bởi vì hắn tình huống đặc thù, bình thường chỉ cần tới kỳ thi đến trường học tiến hành thi cử là được.

Trong tiếng than kinh hãi của mọi người, Hàn Phong trở thành học sinh tê liệt mười bảy năm duy nhất của Gia Nam thi vào đại học Thủy Mộc, thậm chí còn kéo theo chú ý cao độ của cả đài truyền hình, báo chí truyền thông tỉnh, đều nhân tiện việc này để viết bài báo nói.

Mà hết thảy mọi chuyện phát sinh, nguyên nhân là do, Hàn Phong tại trong đại não của mình, biên soạn thành công một cái hệ thống thao tác đơn giản - - "Siêu Cấp Hệ Thống Version 1.0"

Đây là phiên bản đầu tiên của "Siêu cấp hệ thống", công năng lại hết sức đơn giản, chỉ đơn thuần là giả lập thao tác của một ít động tác cơ bản, tỷ như khống chế đầu lưỡi, khống chế thăng bằng thân thể, khống chế chủ yếu các ngón vận động của tay và chân.

Cũng đúng là bởi vì "Siêu cấp hệ thống sinh ra, mới khiến cho Hàn Phong có thể nói chuyện, có thể đứng lên đi lại, có thể giúp cho hắn thuyết phục cha mẹ yên tâm để hắn một mình đi miền Bắc học tập.

Hàn Phong mang theo siêu cấp hệ thống của hắn đến ~~ Hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ!

Theo tiếng truyền thanh vang lên, trạm xe lửa thủ đô giờ phút này đang nghênh đón rất nhiều đoàn thể học sinh đến từ cả nước. Dòng người mãnh liệt chật trội từ trong cửa trạm tuôn ra, giương mắt nhìn lên, là thấy một mảnh dày đặc.

Hàn Phong tứ chi cứng ngắc kéo hành lý, thân thể không tự chủ được mà theo xu hướng người đi tiến lên phía trước. Có vài lần thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nếu hắn không kiệt lực khống chế thăng bằng thân thể, nói không chừng sớm đã bị đại quân học sinh kinh khủng này giẫm thành thịt nát.

Qua khỏi cửa soát vé, Hàn Phong nhanh chóng đi tới vài bước. Sau đó dừng lại ở ngay góc, tránh ra phía sau đám người đang dũng mãnh vọt tới.

"Phù --" Hàn Phong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng cũng còn sống để ra khỏi trạm xe lửa!" Tình hình mới vừa rồi đến bây giờ hắn trong lòng vẫn còn sợ hãi, quả nhiên là quá nguy hiểm, nhất là hắn bây giờ tương đương với người nửa tàn tật, không nghĩ đến là, cái mạng quèn thật sự không phải giao lại ở chỗ này.

Hàn Phong quyết định trước tiên nghỉ ngơi ở bên đây một chút. Chờ mọi người đi ra không còn nhiều, hắn sẽ đi ra ngoài. Dù sao hắn cũng không cấp bách, trước khi xuống xe, hắn đã gọi điện thoại cho cậu út, bởi vì kẹt xe, nên cậu út cũng phải đợi một hồi mới đến.

"Người Trung Quốc thật sự quá nhiều!" Hàn Phong lúc ở nhà còn không có loại cảm giác này, tới bây giờ, lúc này mới nhận thức được rõ ràng.

"Ồ?"

Đang cảm thán, Hàn Phong đột nhiên phát hiện được chuyện thú vị. Trong đám người đông nghịt, hắn chứng kiến một tên học sinh tóc dài chưa đến hai mươi tuổi gắt gao đi theo phía sau một thiếu phụ tầm ba mươi. Mà trong ngón tay phải của tên nọ, là đang cầm theo một con dao nhỏ màu đen. Sau vài phát, liền đem túi của nàng mở ra, sau đó cố gắng duỗi tay vào trong túi của nàng. Bất quá bởi vì nhiều người chật chội, nên tiểu tử tóc dài nọ làm thử vài lần, vẫn chưa thành công.

Quản hay không quản?

Hàn Phong hơi do dự chút, liền kéo hành lý đi tới, trước kia hắn dù sao cũng là một quân nhân.

Nhanh bước vài bước, Hàn Phong từ mặt bên vượt qua, đúng lúc nhìn cô gái nọ hô lên: "Dì út, nguyên lai dì ở chỗ này, ta gọi điện thoại di động cho dì mấy lần mà cũng không được!"

Thiếu phụ nọ bất ngờ sửng sốt, nhất thời dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Hàn Phong: "Ngươi." Bất quá nàng rất nhanh thấy ánh mắt Hàn Phong chăm chú nhìn vào cái túi trên bả vai nàng, theo tiềm thức mà cúi đầu nhìn, nhưng lại thấy một cánh tay, nàng hoảng sợ la lên một tiếng, "Á --"

Bất quá, cánh tay kia không đợi nàng phản ứng lại, liền vụt một cái lui trở về. Sau đó người nọ xoay người, trong nháy mắt thì biến mất giữa đám đông. Trước lúc đi, hắn dùng ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua Hàn Phong.

Vội vàng kiểm tra một chút cái túi bị mở, thiếu phụ phát hiện cũng không có mất bất cứ thứ gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng Hàn Phong nói: "Anh bạn trẻ, hôm nay thật sự là cám ơn cậu rồi!" Nói xong, thần sắc nàng có chút bối rối vội vã tránh ra, xem ra gặp phải chuyện móc túi này, khiến nàng hoảng sợ cũng không ít.

Phản ứng của nàng, Hàn Phong có thể lý giải, nhưng hắn trong lòng lại khó tránh khỏi có chút không thoải mái, dù sao mình vừa rồi mới làm trò trước mặt tên móc túi, kêu nàng một tiếng "dì út", mà nàng vừa rồi lại vội vã rời đi như vậy, rõ ràng không phải nói cho những tên đó, nàng cùng mình không có một điểm quan hệ ư?

Hàn Phong có thể tưởng tượng nổi, tên vừa rồi khẳng định có đồng bọn, hơn nữa không chừng còn đang ở một chỗ nào đó quan sát mình, suy nghĩ tìm cách gây phiền toái.

Nếu là trước kia, Hàn Phong cũng không lo lắng, nhưng là bây giờ tay chân hắn cũng không thể nào linh hoạt, hoặc cẩn thận hành động được.

Biển người trong trạm xe lửa tiến đến, rồi lui cũng nhanh, nhân tiện vừa rồi chỉ trong chốc lát như thế, biển người mãnh liệt ban đầu đã qua được cũng không sai biệt lắm. Không ổn nhất chính là, Hàn Phong bây giờ lại đang ở góc chết của trạm.

Cho nên, Hàn Phong cũng không dừng lại, kéo hành lý, vội vàng hướng đến chỗ tuần cảnh mà đi.

Mới vừa đi hai bước, Hàn Phong vô tình phát hiện phía trước có hai người sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào mình, thẳng đến bên này mà đi. Nhìn lại, phía sau cũng có hai người, trong đó một người chính là tên móc túi tóc dài kia.

Hàn Phong trong lòng bất đắc dĩ nói: "Tới cũng rất nhanh đấy."

Chuyện gì tới, thì nó sẽ tới, có trốn tránh cũng vô ích, vì vậy Hàn Phong dứt khoát đứng lại bất động, tiện thể đứng như vậy, chờ bọn chúng đến.

"Ê, sao mày dám......"

Tên móc túi nọ vừa định nói vài câu tàn nhẫn, nhưng vừa mới nói vài chữ, đã thấy một cái hành lý màu đen hướng hắn bay tới, hắn muốn tránh, nhưng đã không còn kịp rồi.

"Phanh!"

Ngay giữa mục tiêu!

Tên móc túi tóc dài bị đập trúng máu mũi bay tứ tung, ngã ngửa ra đằng sau, sau đó ngay lập tức hôn mê bất tỉnh.

Hàn Phong sau khi vứt hết hành lý, lập tức rất nhanh trở lại vài bước, sau đó hướng tên trước mặt đang có chút sững sờ xuất một cước đá tới, trực tiếp đem hắn bay đi, trực tiếp khiến hắn không động đậy được.

Mặt khác hai người còn lại nhất thời hai mắt trợn tròn, Hàn Phong hung hãn, thật sự ngoài dự liệu của bọn chúng rất nhiều."

"Ta xxx, bắt lấy hắn!"

Mặt khác hai người vừa thấy khó khăn, lập tức rút ra đồ chơi vốn chỉ là để dự bị ở sau lưng ra. Thằng mập lùn cầm chính là một cây thiết côn sắc bén, mặt khác người còn lại cầm là một con dao bầu.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn chúng vốn chỉ là định giáo huấn hắn cái tên tiểu quỷ thích xen vào việc của người khác này một chút, lại không nghĩ tới, vừa mới đối mặt một cái, đã có hai huynh đệ bị xử trên tay hắn. Động tác của tiểu tử này mặc dù nhìn qua có chút quái dị, nhưng sạch sẽ lưu loát, lòng dạ độc ác. Bọn chúng hai người giờ phút này đã lửa giận công tâm, âm thầm thề, nhất định phải đem tiểu tử này chặt xuống.

Vì vậy, một màn trình diễn đặc sắc tại hiện trường trạm xe lửa diễn ra, hấp dẫn không ít người xem.

Hai người cuồn cuộn cầm hung khí trong tay, cùng nhau công kích một sinh viên động tác cứng ngắc. Nhất thời làm cho người ta khó mà tin được. Mặc dù sinh viên kia nhìn qua tay chân có vẻ cứng ngắc không linh hoạt, nhưng mỗi lần đều đúng lúc mà tránh được công kích của đối phương, có đôi khi thậm chí còn có khả năng phản kích lại đối phương một chút.

Một con cương thi đang nhảy múa - - Tất cả mọi người đều có cảm giác quái dị như vậy.

Chung quanh có nhiều người đứng vây xem, nhưng lại không một ai động thân, ra tay trợ giúp Hàn Phong.

Tên mập mạp nọ liên tiếp mấy lần bị đánh vài quyền, hắn hoàn toàn bị lửa giận thiêu đỏ con mắt, vất vả lắm mới tìm được khoảng không do Hàn Phong sẩy tay, nắm chặt thiết côn liền hướng ngực Hàn Phong đâm tới.

"Chết đi - - "

Trong đám người chung quanh phát ra một trận kêu sợ hãi, có chút nhát gan, thậm chí không đành lòng nhìn xem, nhắm lại hai mắt của mình.

Nhưng mà cảm giác tên mập đã đoán trước thiết côn đâm vào thân thể cũng không có xuất hiện. Hắn chỉ cảm thấy mình như đã đâm vào không khí. Mà ngay sau đó, hắn liền cảm giác được tay phải của mình cứng ngắc, cổ tay hình như giống như là bị sắt kẹp lấy. Đẩy xuống lần nữa, dưới chân đột nhiên trống rỗng, thân thể của mình bỗng dưng bay lên.

"Bịch!" Tên mập nặng nề rơi xuống mặt đất.

Động tác ném tuyệt đẹp!

"Hay!" Quần chúng chung quanh bộc phát từng đợt tiếng kêu hay, có người nhịn không được phải vỗ tay cả lên.

Đang lúc này, Hàn Phong đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một trận phong thanh. Trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng nghĩ muốn nghiêng người từng bước né tránh. Nhưng mà động tác của hắn tại thời khắc mấu chốt, gặp lúc nhịp độ chậm lại, hắn đã không kịp tránh. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là lui lại tìm cách, thân thể hơi chút nghiêng qua một bước, né khỏi bộ vị yếu hại của mình, chuẩn bị trực tiếp đỡ một dao bên này.

"Đương - - "

Nguyên bổn con dao bầu chém xuống thì lại kề cà không thấy, mà bên tai lại truyền đến tiếng vang của dao rơi trên mặt đất.

Hàn Phong nghi hoặc mà nhìn lại, thì phát hiện ông cậu của mình Dương Thành đang giữ chặt cổ tay tiểu tử nọ, xiết mạnh khiến cho tiểu tử đó gào khóc liên hồi.

"Cậu út!" Hàn Phong vui mừng lẫn sợ hãi mà kêu lên. Cùng lúc đó, hắn thầm than vận khí mình thật sự không sai. Ông cậu dĩ nhiên kịp thời tới, nếu không hôm nay khẳng định phải treo tang trước cửa.

Dương Thành sắc mặt có chút phát xanh. Hừ lạnh một tiếng, trong tay dùng sức một phát, "Răng rắc", liền trực tiếp đem tay phải người kia xoay đứt. Tiểu tử nọ bi thảm kêu lên một tiếng, lập tức liền hôn mê bất tỉnh.

Trái lại Dương Thành, hình như chuyện tình này không hề quan trọng, trực tiếp một cước đem người nọ đá văng ra, hắn hỏi: "Tiểu Phong, ngươi không sao chứ?"

Hàn Phong đối với thân thủ cùng phong cách làm việc của ông cậu cũng không quá kinh ngạc. Cậu út của hắn xuất thân là bộ đội đặc chủng, đối phó loại côn đồ này, căn bản là tiểu case (chuyện nhỏ). Mà loại bại hoại này tại quốc nội cũng chỉ làm hại thêm cho nhân dân. Chủ yếu là bọn hắn những quân nhân nhiệt huyết bỏ đầu mình ra vì quốc gia đương nhiên ghét nhất là loại này. Cho nên hắn một khi động tới sự tình như vầy, tuyệt không nương tay. Năm ngoái Dương Thành tới nhà Hàn Phong, trên đường gặp một lũ hỗn đản khi dễ một lão đầu, trực tiếp một quyền đem tên tiểu tử đó đánh gãy ba cái xương sườn. Càng huống chi là lúc này đây, bọn chúng lại còn đang hành hung đối tượng là Hàn Phong.

Hàn Phong mỉm cười nói: "Không có việc gì, không có việc gì, bất quá nếu cậu tối nay xuất hiện trễ chút, là cháu có chuyện xảy ra rồi."

"Tiểu tử nhà ngươi, khó trách bà chị ta vẫn cứ lo lắng cho ngươi, mới ra khỏi cửa đã gặp phải mấy tên này, lại còn động thủ...... Trị an nơi này thật sự là càng ngày càng kém rồi, vài con mèo con cũng dám kiêu ngạo tới mức độ này." Dương Thành nhìn vài kẻ khác trên mặt đất một chút, "Nhìn không ra tiểu tử ngươi cũng thật là tàn nhẫn. Qua một năm, ngươi thay đổi rất lớn đó. Thân thủ lúc nào luyện được tốt như vậy. Mới vừa rồi một chút, nếu như ta không nhìn sai, ứng với nó chính là cầm nã thuật của quân đội? Tay không tóm mã tấu, động tác khá đẹp! Ngươi học khi nào vậy?"

"Ách - - từ trên TV xem, kênh bảy trên đài có một tiết mục, kể rõ lại chi tiếc rồi giảng giải động tác, ta chỉ là tự mình đánh đại một chút." Hàn Phong gãi gãi cái ót nói.

"Tự mình đánh đại?"

Dương Thành có phần không nói ra, động tác mới vừa rồi của Hàn Phong, tuyệt đối lão luyện, chính là trong quân đội rất nhiều lão binh cũng không nhất định có thể như hắn lưu loát thi triển như vậy. Tự mình đánh đại là có thể đạt đến trình độ này sao? Hắn tiềm thức tự cho rằng Hàn Phong không có nói thật, nhưng là tình huống Hàn Phong hắn cũng biết, trên giường tê liệt lâu như vậy. Bây giờ động tác cũng còn có chút cứng ngắc, căn bổn không có thời gian cùng cơ hội để tập luyện và thực chiến.

Suy nghĩ hồi lâu, Dương Thành cũng bình thường trở lại, bởi vì hắn nhớ tới thằng cháu bên ngoại của mình hình như là một thiên tài. Từ nhỏ vẫn nằm trên giường, sau khi tỉnh lại, dùng thời hơn gian hai năm, bằng vào năng lực của mình đậu được đại học Thủy Mộc, cái này không phải thiên tài thì là cái gì?

Dương Thành đem va-li của Hàn Phong từ trên mặt đất nhặt lên, sau đó xoa xoa máu mũi dính trên mặt va-li của tên tiểu tử tóc dài.

Lúc này, tuần cảnh xe lửa cũng lại đây rồi, không đợi bọn họ mở miệng, Dương Thành đã từ trong túi tiền lấy ra giấy tờ tùy thân. Lão tuần cảnh nhìn vào, mắt lung lay một chút. Tên tuần cảnh kia thì nhất thời sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc cung kính.

"Mấy tên này, vừa mới cố gắng cầm vũ khí cướp bóc, bị chúng ta áp chế xong. Về phần xử lý như thế nào, các ngươi liệu mà làm đi."

Nói xong, Dương Thành cầm hành lý Hàn Phong lên, mang theo Hàn Phong rất nhanh rời đi.

Dương Thành lái xe tới, hơn nữa còn là Hãn Mã H5 loại mới nhất. Thân hình dài sáu bánh xe, hình dáng cao lớn vượt qua đầu xe lửa rồi, khá là phong cách.

Hàn Phong sau khi chứng kiến, nhãn tình sáng lên. Loại Hãn Mã phong cách cuồng dã này, tin tưởng nếu là nam nhân thì đều sẽ thích. Hắn dạo một vòng vòng quanh chiếc xe này, cẩn thận quan sát một chút.

"Thế nào, chiếc này không sai hen?" Dương Thành trên mặt lộ ra vẻ đắc ý

"Ừ, cũng được." Hàn Phong gật đầu, trong mắt không thiếu vẻ hâm mộ, "Xe này là của cậu?" Hắn biết, lấy gia thế của cậu út, có được một chiếc xe như vậy, cũng không kỳ quái.

"Là của ta thì tốt rồi." Dương Thành nhẹ nhàng vuốt thân xe, chậm rãi cảm thụ xúc giác truyền tới trong tay, "Đây là của chiến hữu cho mượn, ta tạm thời là mua không nổi thứ xa xỉ như vậy. Bất quá, ta sau này khẳng định kiếm một chiếc.... Lên xe đi, chúng ta đi ăn trước."

Sau khi lên xe, Dương Thành hỏi tình hình gần đây của thân thể Hàn Phong.

"Tiểu Phong, thân thể ngươi lúc này thế nào rồi? Ta nhìn động tác của ngươi, hình như còn có chút cứng ngắc."

"Đúng vậy, bây giờ cơ bản có thể tự lo được, nhưng mà hoạt động này nọ còn chưa đủ linh hoạt. Hơn nữa là tay của cháu, mười cái ngón tay, bây giờ có thể linh hoạt khống chế, thì chỉ được bốn cái, giống như con cua vậy, haha!" Hàn Phong vừa nói vừa tự mình bật cười, "Bất quá, cháu tin tưởng rất nhanh thì sẽ có thể như người bình thường vậy." Nói đến đây, Hàn Phong trên mặt lộ ra thần sắc dị thường kiên định.

"Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt, cũng đã cố gắng vài chục năm rồi, còn sợ khó khăn gì? Chủ yếu muốn có tâm tính như vậy, khà khà, thật không hổ là con của bà chị!"

"Mẹ của cháu?" Hàn Phong trong lòng vừa động, nói, "Cậu à, cháu nhìn cậu hình như rất sùng bái mẹ cháu, có thể nói cho cháu nghe một chút rốt cục có chuyện gì xảy ra không?"

Theo Hàn Phong thấy, Dương Thành chính là người như vậy, theo lý sẽ không dễ dàng phục người khác, cho dù là chị của mình, cũng không hợp đạo lý. Hơn nữa, trong mắt hắn, mẹ Dương Tri Thu quả thực chính là điển hình hiền thê lương mẫu, tính cách nhu như nước, tựa hồ không có chỗ nào đáng giá để Dương Thành phải sùng bái như vậy.

"Cha mẹ của ngươi là người phi thường giỏi. Ta, không bằng bọn họ." Dương Thành trên mặt lộ ra một tia thần sắc phức tạp, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, "Đừng hỏi nhiều như vậy, sau này ngươi sẽ biết." Hắn đáp có lệ vài câu, sau đó liền chuyển đóng đề tài.

Trên thực tế, Hàn Phong cũng có thể đoán ra được vài phần, chỉ bất quá hắn trước giờ không muốn tốn tâm tư tìm hiểu thôi. Trong ấn tượng của Hàn Phong. Từ lúc hắn thức tỉnh, thân nhân gặp qua, trừ cha mẹ ra, cũng chỉ có ông cậu này. Những người khác, vô luận là bên nội, hay bên ngoại, hết thảy chưa từng có gặp qua, cha mẹ cũng chưa từng kể lại rõ chi tiết quá.

Trừ cha mẹ ra, Hàn Phong đối với những người khác cũng không có cảm tình gì, tự nhiên không quan tâm. Hơn nữa, những năm gần đây, hắn vì vấn đề khống chế thân thể mình, bề bộn sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán, càng lại không có tâm tình trông nom mấy chuyện rối loạn bát nháo khác.

Bất quá, Hàn Phong từ trên người cậu út, lại mơ hồ có thể suy đoán. Bên ngoại hắn, ở kinh thành hẳn là có chút phân lượng.

Phía trước đụng phải đèn đỏ, xe ngừng lại, lúc chờ đèn xanh bật,ở đường bên phía Hàn Phong, chợt hiện một chiếc Ferrari màu đỏ, cùng Hãn Mã của bọn họ dừng song song cùng một chỗ.

"Oanh oanh - -" Động cơ Ferrari chợt phát lớn tiếng vang lên. Sau đó Hàn Phong liền chứng kiến, cửa kính xe kéo xuống, một mỹ nữ mang theo kính mát duỗi đầu ra, hướng Hàn Phong bọn họ huýt một tiếng......, cũng làm một cái thủ thế, ý tứ hàm xúc khiêu khích mười phần, sau đó nàng liền đem cửa sổ xe đóng lại.

Lúc này, đèn xanh sáng lên, chiếc Ferrari thoáng cái liền vọt ra ngoài.

"Ta kháo!"

Dương Thành mắng một câu, dưới chân cũng tàn nhẫn giẫm xuống, theo sát chiếc Ferrari mà đuổi.

Hàn Phong vội vàng ổn định thân hình, vốn định nhắc nhở Dương Thành một chút, để cho hắn chú ý an toàn. Nhưng nhìn lại, lại thấy hắn so với ăn phải thuốc kích thích giống hệt nhau, hai mắt sáng lên, vẻ mặt thề quyết đuổi kịp chiếc Ferrari kia. Môi Hàn Phong giật giật mấy cái, thở dài một hơi, rồi cũng không lên tiếng.

Vì thế, Hãn Mã cùng Ferrari trên đường bắt đầu một hồi đua xe đại tái.

Bất quá, sở trường của Hãn Mã là việt dã. Theo vốn chính là cùng chiếc xe xuất thân từ Ferrari kia căn bản không có cách nào so với, Dương Thành mới vừa đuổi theo chưa được vài phút, liền ngay cả đèn sau của xe cũng không nhìn thấy nữa.

Dương Thành oán hận đập bánh lái, mắng chửi: "Mẹ kiếp, sớm biết thế, hôm nay đã đi mượn chiếc Porche rồi! Coi con nha đầu kiêu ngạo kia! Biển số xe của nó là cái gì? Lần tới đụng phải, nhất định phải lôi nó về!"

Hàn Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may là ngươi không lái Porche, nếu không ta xui xẻo vạ lây rồi.

"Hình như là KinhA16666." Một cái biển số rất ngưu (ám thị rất ngầu ấy mà)

Mặc dù cô gái nọ mang theo kính mát, nhưng Hàn Phong lại có thể thấy được, đối phương niên kỷ hẳn là không lớn. Một thân y phục rất là cool, khiến cho Hàn Phong ấn tượng sâu nhất, là bầu sữa đầy đặn gắt gao trói buộc của nàng, tựa hồ tùy thời đều có thể bùng nổ như nhau.

Tốc độ của Hãn Mã vừa mới chậm lại, phía sau liền có một chiếc mô-tô cảnh sát giao thông đuổi theo, đối phương ra hiệu bảo bọn họ dừng xe lại bên đường.

Dương Thành trên mặt lộ ra một tia cười khổ, thành thành thật thật đem xe dừng lại bên đường.

Sau khi xe dừng lại, tên cảnh sát giao thông kia đi lên, sau đó nói: "Phiền anh cho xem bằng lái."

Một thanh âm rất dễ nghe truyền đến, khiến Hàn Phong có chút sửng sốt. Nghe thế quay lại, liền phát hiện cảnh sát giao thông này là nữ. Hơn nữa còn là một mỹ nữ, coi như là mặc y phục cảnh sát giao thông, cũng không che dấu được nét mỹ mạo của nàng. Mái tóc dài giấu trong mũ bảo hiểm, lộ ra một chút sợi tơ tằm, thân hình lồi lõm đúng điểm, dáng người thật đẹp, trang phục của nàng giờ phút này, khiến cho Hàn Phong chỉ nghĩ đến một từ ngữ - - trang phục gợi tình.

"Quả nhiên không hổ là thủ đô, mỹ nữ tùy ý cũng có thể thấy được. Hơn nữa chất lượng cũng không tệ lắm." Hàn Phong trong lòng thầm nghĩ, hắn không phải sắc quỷ, đối với mỹ nữ hắn chỉ là ôm thái độ thưởng thức mà thôi. Dù sao thấy mỹ nữ, tâm tình luôn so với thấy sửu nữ tốt hơn nhiều lắm. (Mỹ nữ : Gái đẹp; Sửu nữ: Gái xấu)

Khiến Hàn Phong nghi hoặc chính là, Dương Thành lúc này lại thành thành thật thật xuất ra bằng lái của mình, giao cho nữ cảnh sát giao thông.

"Anh biết vừa rồi tốc độ của anh đạt tới bao nhiêu rồi không? Đây không phải là chỗ đua xe, là đường phố, chính anh không chú ý an toàn của mình thì thôi, nhưng anh cũng phải để ý đến tánh mạng an toàn của người khác chứ! Có Hãn Mã liền ngạo mạn mà phóng à, học người ta đua xe hả? Đã vậy hôm nay anh còn chở theo người, nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì sao bây giờ?" Bé Mi Mi cảnh sát vừa viết hóa đơn phạt, một bên lại thao thao bất tuyệt mà thuyết giáo, thẳng khiến cho Hàn Phong nghe được phải trợn mắt há mồm, càng làm cho Hàn Phong không thể tin nổi chính là, Dương Thành hình như thật sự nhận thức được sai lầm của mình, xấu hổ mà cúi đầu nghe nàng phát biểu.

Mi Mi cảnh sát còn đang muốn tiếp tục nói cho hết. Lúc này, Dương Thành ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ nói: "Hạ Nam, em còn chưa nói đủ nữa hả. Em ở trước mặt thằng cháu bên ngoại anh chừa cho anh một chút mặt mũi đi chứ, anh rõ không phải không có xảy ra việc gì sao. Nếu không phải vì chú ý an toàn, anh làm sao lại đuổi không kịp chiếc Ferrari? Hóa đơn phạt em đã viết, cũng nên chừa lại cho anh một con ngựa mà chạy chứ, buổi tối anh mời khách ăn cơm, thế nào?"

Hàn Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách cậu út lại thành thật như vậy. Nói cả buổi cho đã, nguyên lai bọn họ quen nhau. Xem bộ dáng, tựa hồ quan hệ lại còn rất thân thuộc.

"Ai muốn cùng anh ăn cơm!" Mi Mi cảnh sát giao thông tên là Hạ Nam trừng mắt nhìn Dương Thành một cái, "Em nhìn anh còn chưa có nhận thức rõ sai lầm của mình. Nếu không phải ngại công vụ, em đã hướng cấp trên xin phép, tịch thu giấy phép lái xe của anh rồi!"

"Đừng, đừng!" Dương Thành vội vàng cười làm lành nói, "Anh sao lại không biết sai lầm của mình? Anh sai rồi, xin em bớt giận. Đến đây, anh giới thiệu cho em, đây là thằng nhóc bên ngoại anh, Hàn Phong, mới vừa tới Bắc Kinh chuẩn bị học, đại học Thủy Mộc, cùng em gái em một trường đó. Tiểu Phong, đây là Hạ Nam, bạn tốt của ta." Lúc nói bốn chữ cuối cùng, Dương Thành cố ý nhấn mạnh một chút, vẻ mặt biểu lộ khá dâm đãng.

"Anh muốn chết!" Hạ Nam hung hăng giẫm Dương Thành một cước, khiến hắn ôm chân ngao ngao cả lên.

"Nguyên lai em là Hàn Phong hả, chị là Hạ Nam, chúng ta làm quen một chút." Nói xong, nàng liền bỏ cái bao tay đi, vươn bàn tay như ngọc ra.

"Chào chị, chị....... Hạ." Hàn Phong nhẹ nhàng cùng nàng nắm một cái rồi bỏ tay xuống, "Em mới lần đầu đến Bắc Kinh, chị biết em sao?" Hàn Phong không nghĩ tới mình đã được biết, chẳng lẽ cậu út nói cho nàng?

"Tiểu tử thúi, ngươi không thể gọi nàng là chị, muốn thì gọi là mợ!" Dương Thành ở kế bên kháng nghị nói.

"Mợ cái đầu anh á, anh dám chiếm tiện nghi em à!" Hạ Nam nhắm ngay chân khác của Dương Thành giẫm thêm một cước,sau khi xử hắn xong, nói tiếp, "Chúng ta mặc dù chưa gặp mặt, nhưng chị quen biết cha mẹ em, chuyện của em, chị cũng đã sớm nghe qua."

Hàn Phong còn đang muốn hỏi nữa, nhưng mà Hạ Nam cũng không muốn nói thêm về vấn đề này. Tiếp theo hàn huyên vài câu, cảnh cáo Dương Thành thêm một chút nữa, nàng liền cưỡi chiếc mô tô tiếp tục phiên trực.

"Ai da, nàng vĩnh viễn đều tràn ngập sức sống, yểu điệu thùy mị như thế a!" Nhìn bóng lưng Hạ Nam đi xa, Dương Thành cảm thán nói.

"Cậu thích nàng?" Hàn Phong hỏi.

"Nói nhảm!"

Hàn Phong tự hỏi trong chốc lát, rồi nói: "Cậu út, cháu phát hiện cậu có chút khuynh hướng chịu ngược đãi."

"......" Dương Thành một trận nóng mặt, phản bác nói, "Ta thích, ngươi quản được ta à! Không chém gió nữa, lên xe, chúng ta đi ăn cơm."

Dương Thành lái xe, ngừng lại tại khách sạn lớn Hoàng Gia Bắc Kinh. Hàn Phong ngó qua, phát hiện dĩ nhiên là nhà hàng bốn sao.

"Cậu út, không cần phải xa xỉ như vậy, ăn bữa cơm thôi mà." Hàn Phong nói.

"Ha ha, hôm nay ăn cơm, ta trở về là được trả lại, thật vất vả mới có cơ hội một lần như vậy, bỏ mất đã có thể nói là rất có lỗi với chính mình rồi. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, hôm nay ngươi chủ yếu ăn là chính, muốn ăn cái gì thì cứ việc kêu, đừng theo ta khách khí! Ngươi cao hứng thì, ăn một phần, bỏ bọc một phần đem về cũng được!"

Ăn cơm tối xong, Dương Thành liền mang Hàn Phong đi dạo, tiếp đó ném cho hắn một cái chìa khóa chỉ đạo vài câu, liền rời đi.

Địa phương Dương Thành chuẩn bị cho Hàn Phong là một gian hai phòng đầy đủ các thiết bị vật dụng lắp đặt trong nhà. Mà lúc đầu Hàn Phong cũng chỉ là ta van ngươi giúp đỡ ta thuê một phòng đơn độc một người mà thôi. Bất quá sau khi Hàn Phong nhìn thấy, cũng không nói cái gì. Tác phong này của cậu út, phỏng chừng ngay cả phòng ở cũng không quá tệ.

Mà Dương Thành đối với Hàn Phong, hắn không có cái gì phải lo lắng. Hắn đối với Hàn Phong khá hiểu rõ, thậm chí so với cha mẹ Hàn Phong còn muốn khắc sâu hơn. Một năm trước sau lần đầu tiên tiếp xúc cùng Hàn Phong, hắn cũng đã không đem hắn xem như một đứa trẻ.

Hàn Phong một đời chính là làm lính, cho nên đối với Dương Thành cũng rất thân cận. Có chút gì đó không quan trọng, cũng không tận lực giấu diếm hắn. Sự thật đã chứng mình, quyết định này của hắn rất chính xác, Dương Thành cũng không phải cái loại người thích dò la bí mật của người khác, rất nhiều chuyện cũng không cần giải thích nhiều lắm.

Theo lý thuyết mà nói, Hàn Phong hẳn là phải đi bái phỏng thân thích nhà ngoại trước, nhưng nếu Dương Thành không nhắc đến việc này, hắn cũng chẳng muốn nói. Việc này nguyên vốn không phải chuyện hắn quan tâm, dù sao hắn cũng không có hứng thú với đại gia đình nhà ngoại. Lý tưởng lớn nhất của hắn bây giờ chính là nhanh chóng đem "Siêu Cấp Hệ Thống" trong đầu mình hoàn thiện, để mình có thể cùng người bình thường có cuộc sống giống nhau. Sau đó kiếm lời một ít tiền, tìm một cô vợ xinh đẹp hiền lành một tí, rồi cùng với ông bà già an ổn mà sống qua ngày.

Theo góc độ của Nhạc Phong mà nói, lý tưởng này hình như có chút ích kỷ rồi, hắn tựa hồ hẳn là phải vì quốc gia làm chút chuyện. Nhưng mà, Nhạc Phong đã chết, hắn đã dùng bản thân mình hồi báo sự bồi dục của tổ quốc. Kiếp này, hắn là Hàn Phong, chỉ là một hài tử bình thường trong một gia đình bình thường mà thôi.

Lại nói về chỗ ở, điện thoại di động của Hàn Phong reng lên, nhìn qua, nguyên lai là Liễu Nguyệt Sương gọi tới. Liễu Nguyệt Sương là con gái duy nhất của chị em tốt Khâu Lam của mẹ. Đồng thời cũng xem như là con nuôi của mẹ, từng qua nhà Hàn Phong chơi đùa mấy lần. Nàng so với Hàn Phong nhỏ hơn một tháng, bất quá thường xuyên tự xưng mình là chị, năm nay theo học năm hai tại đại học Thủy Mộc, hệ tin học.

"Ồ, là tiểu Sương tử à?"

"Tiểu Phong tử, nói bao nhiêu lần rồi không biết, không chính xác gì cả, đã bảo không được vô lễ như vậy, phải gọi ta là chị!" Đầu điện thoại nọ truyền đến thanh âm oán trách của Liễu Nguyệt Sương, "Ngươi bây giờ ở chỗ nào, yên ổn rồi chứ?"

"Ừ, không tệ lắm, cậu út tìm cho ta một phòng ở, ngay phụ cận đại học, đi chừng vài bước là tới trường, khá tiện lợi."

"Wow, đã vậy?" Liễu Yên Nguyệt hâm mộ cực kỳ, "Phòng của người như thế nào?"

Hàn Phong thành thật trả lời: "Một gian hai phòng."

"Một gian hai phòng hả, he he, ngươi ở một người, xem ra hơi lớn một chút. Cậu út ngươi thật có năng lực đó, phòng ở phụ cận trường đại học muốn tìm cũng không được, vẫn khó phù hợp yêu cầu. Ta tìm mấy tháng rồi, còn chưa được chỗ thích hợp. Cậu út ngươi cư nhiên còn có thể tìm được tới một gian hai phòng, lắp đặt có phải thuộc loại đầy đủ hết không?"

Hàn Phong cảm giác có chút không ổn: "Khá hoàn hảo."

"Ha ha, ta biết rồi. Tiểu Phong tử, ta quyết định rồi, ta muốn chuyển đến ở cùng ngươi!"

"KHÔNG ĐƯỢC!" Hàn Phong không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa ngữ khí rất kiên quyết.

Đầu điện thoại bên kia tựa hồ không ngờ rằng Hàn Phong phản ứng lớn tới như vậy, ngừng một hồi lâu không nói chuyện.

"Tiểu Sương tử?" Hàn Phong hô một tiếng.

Liễu Nguyệt Sương vừa khôi phục mê hoặc liền hùng hổ: "Tiểu Phong tử, ngươi muốn bị đánh à, dám lớn tiếng nói chuyện như vậy với ta. Có người đẹp chuyển đến cùng ngươi hợp thuê, tiện nghi cho ngươi rồi, vậy còn không chịu đáp ứng."

"Không được nhất định là không được, chuyện này khỏi thương lượng. Như vậy đi, nếu như ngươi thật sự muốn chuyển, ta giúp ngươi tìm một phòng."

"Hứ......Quỷ hẹp hòi, ta không chuyển nữa, bây giờ dù ngươi có cầu xin, bổn tiểu thư cũng không chuyển nữa." Liễu Nguyệt Sương tựa hồ tức giận, : "Ngày mai nhớ kỹ sớm rời giường một chút, đến trường làm thủ tục nhập học." Nói xong, nàng liền trực tiếp cúp máy cắt đứt điện thoại.

Nghe tiếng gác máy "cụp" một cái, Hàn Phong có chút bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ, liền bắt đầu động thủ mang hành lý bên trong lấy ra.

Không phải hắn hẹp hòi, cũng không phải hắn không có thói quen cùng hợp thuê, thật sự là bị bất đắc dĩ, bởi vì hắn có nhiều bí mật không hy vọng để cho người khác biết. Một người ở, tự do tự tại, làm chuyện gì cũng không chỗ nào cố kỵ. Nếu như vô duyên vô cớ nhiều hơn một người, còn phải đề phòng nàng phát hiện một chút bí mật của mình, chuyện thật sự hết sức không tiện.

Sau một hồi bề bộn, xem một chút thời gian, đã tám giờ tối, Hàn Phong bắt đầu theo kế hoạch, rèn luyện thân thể của mình.

Bởi vì Hàn Phong mười mấy năm qua một mực bị vây trong trạng thái tê liệt trên giường. Mặc dù thường xuyên dựa theo bác sĩ tiến hành xoa bóp chuyên nghiệp, thậm chí còn trang bị máy chuyên môn xoa bóp bộ vị trên thân thể, nhưng đúng là phát dục có ảnh hưởng rất lớn.

Đầu tiên là thân cao, Hàn Phong bây giờ thân cao chỉ hơn một mét bảy, ngay cả Liễu Nguyệt Sương cũng so ra hơn nàng vài centimet.

Tiếp theo là khả năng chịu đựng của thân thể cùng xương cốt. Lúc mới bắt đầu, Hàn Phong mặc dù đã có thể khống chế cơ thể của mình rồi, nhưng là còn phải tìm một đoạn thời gian rất dài mới thành công. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ thể cùng xương cốt hắn cường độ không đạt đủ yêu cầu.

Cho nên hai năm qua, hắn một mực dựa theo kế hoạch tập thể hình của mình, thân thể tiến hành rèn luyện có hệ thống.

Kiếp trước Hàn Phong từng chịu qua đặc huấn của quân nhân. Trong quân đội tự có một bộ phương pháp tập thể hình, hắn căn cứ phương pháp tập thể hình trong quân đội này (đại loại như quân thể quyền đẳng), tự thân kết hợp tình huống cụ thể, sáng chế ra một bộ động tác có độ khó cao.

Sở dĩ nói là độ khó cao, là bởi vì động tác này tại trong mắt người bình thường, là phi thường khoa trương. Tỷ như hai tay mười ngón xen lẫn nhau khép lại, duỗi thẳng về phía trước. Sau đó lấy vai làm trục, khuỷu tay cong hướng lên trên, trực tiếp quay 360 độ ngược trở ra tới sau mông.

Cái ví dụ trên chỉ là rèn luyện dây chằng, ngoài rèn luyện dây chằng ra còn có rèn luyện cường độ cùng thăng bằng thân thể. Tỷ như trồng cây chuối bằng quả đấm, sau đó cánh tay nhịp nhàng ấn theo tiến lên uốn lượn mở rộng ra phía trước cùng lúc.

Bộ động tác này, cũng không phải vì độ khó cao mà khó khăn cũng cao, một phần là vì khống chế khôi phục thân thể mà sắp đặt, về mặt khác thì đích thực bởi vì bộ động tác này đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn.

Bởi vì có thể cảm giác được biến hóa của tín hiệu thần kinh trong cơ thể. Hàn Phong phát hiện, lúc hắn làm ra một vài động tác nào đó, thì trong cơ thể liền gặp phải một loại thần kinh sinh hóa xung mạch phi thường kì lạ.

Loại xung mạch này sỡ dĩ kì lạ, là bởi vì loại thần kinh xung mạch này cùng với xung mạch tế bào khác sinh ra tác dụng rõ ràng bất đồng.

Tác dụng của xung mạch khác, trên cơ bản là truyền vào hoặc là truyền ra tin tức. Tín hiệu không phải rất mạnh, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh, có thể đạt tới mỗi giây hơn một trăm thước. Mà loại thần kinh xung mạch này, tín hiệu phi thường mãnh liệt, mà tốc độ cũng phi thường chậm chạp giống như nước chảy vậy, chậm rãi lưu động trong kinh mạch.

Hơn nữa, loại xung mạch này còn có một tác dụng khiến cho Hàn Phong phi thường khó có thể giải thích. Nó tựa hồ có công năng cường đại kích thích tính chất sống của tế bào, chỉ cần nó chảy qua địa phương nào, thì tính chất sống của tế bào chung quanh sẽ được tăng cường thật lớn, thậm chí có thể vượt qua gấp mười lần ban đầu.

Nó giống như là một loại linh đan diệu dược, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho tế bào, làm cho tế bào bên trong cơ thể Hàn Phong trước đó đã héo rút lại một lần nữa bùng phát đầy rẫy sinh cơ.

Hàn Phong đặt cho loại xung mạch kì lạ này một cái tên, gọi là "Đan Lưu", ý tứ là cái gì đó giống như nước chảy, công hiệu cùng linh đan diệu dược giống nhau.

Hắn cũng không cần biết tại sao đan lưu có công hiệu này. Hắn chỉ cần biết rằng làm như thế nào để có thể lập tức sinh ra đan lưu vậy là đủ rồi. Hắn phát hiện, cũng không cần khống chế bất cứ tế bào gì, chỉ cần để thân thể thực hiện một ít động tác đặc biệt, là có thể sinh ra xung mạch này.

Vì vậy, hắn bắt đầu tiến hành thử nghiệm bất cứ động tác gì mà mình có thể làm được.

Hắn kinh ngạc phát hiện, rất nhiều động tác tập thể hình học được trong quân đội, cũng có thể đủ hiệu nghiệm để sinh ra đan lưu. Mặc dù đan lưu sinh ra có mạnh có yếu, nhưng dù sao cũng đích xác đã sinh ra. Hắn lúc đó mới biết, thì ra sớm đã có người phát hiện qua đan lưu tồn tại rồi. Sau đó căn cứ theo nguyên lý này, xếp đặt ra động tác tập thể hình chuyên môn.

Bất quá, Hàn Phong tin tưởng không ai có thể nhận biết hoặc cảm thụ rõ ràng mạnh yếu của đan lưu.

Hắn đem động tác của mình tự nhủ xem "thứ nào là cặn bã, thứ nào là tinh hoa", chuyên môn lựa chọn những động tác có thể sinh ra đan lưu cường độ cao. Hơn nữa tự mình sáng tạo một ít động tác, hình thành một bộ động tác tập thể hình mới.

Bộ động tác mới này khó khăn có phần hơi lớn, thực hiện quả thực thống khổ dị thường. Sau khi Hàn Phong thực hiện, mỗi lần đều đau đến mức toàn thân đều là mồ hôi lạnh, mỗi lần đều muốn dứt khoát bỏ nó cho xong.

Vì vậy, Hàn Phong dứt khoát tại trong não mình tập hợp các mệnh lệnh hoàn thành động tác, "giả lập" thành một bộ mệnh lệnh tập. Mỗi lần muốn rèn luyện, tự mình hạ xuống một cái mệnh lệnh đặc thù. Sau đó thân thể liền tự động tiến vào trạng thái tự động tập thể hình, dù nghĩ muốn đình chỉ cũng đều không thể được.

Hàn Phong sau khi chuẩn bị xong, hít sâu một hơi: "Bắt đầu đi."

Trong phòng nhất thời vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết sói tru quỷ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: