Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Tại một ngôi biệt thự phải gọi là hoàng tộc, trong cái nắng nhẹ của ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào căn phòng, trên chiếc giường kingsize màu trắng ấy có một vật nhỏ đang nhô lên trong cái chăn ấm,Vương Nguyên đang chìm vào giấc mộng thì........Reng.....Reng....Reng........tiếng đồng hồ báo thức đã phá vỡ giấc mộng thật đẹp của cậu, tất nhiên cái đồng hồ phải bị trừng phạt rồi, cậu thẳng tay ném cái đồng hồ chẳng thương tiết rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ., cửa phòng từ từ mở ra và truyền đến âm thanh giọng nói thật ấm áp:

-"Cái đồng hồ thứ 11 trong tháng rồi đấy!" không ai khác chính là Vương Tuấn Khải, anh từ phòng khách đang đi lên lầu định kêu cậu dậy đi học thì vừa đến trước cửa đang nắm tay cầm của cửa thì nghe được thanh âm đỗ vỡ của vật gì đó thì đã hiểu ra vấn đề rồi.

Anh từ từ bước đến chiếc giường kingsize ấy dùng một giọng điệu ấm áp nhất gọi vật nhỏ của mình:

"Bảo bối à, dậy đi học nào!"

"........"

" Bảo bối, không dậy sẽ trễ học đấy"

"........."

" Ngày đi học đầu tiên của năm học mới không thể đi trễ"

"........."

"Em mà không dậy anh sẽ ăn em đấy, dù sao thì sáng sớm hoạt động vẫn tốt hơn....có đúng không?"

" Cái anh này, mới sáng ra đừng có mà lợi dụng em.......em dậy rồi này.....hứ" cậu ngồi dậy đạp phăng chiếc chăn, với vẻ mặt tức tối đi vào làm vscn, vừa đi vừa rủa anh, thế nào chứ, ngủ 1 xíu cũng chẳng cho, đi trễ một xíu chết người chắc, dù sao thì cậu cũng là trò cưng của mấy thầy cô trong suốt 2 năm cấp 3 rồi còn gì, đi trễ 1 xíu không ai nỡ phạt cậu đâu. Anh thì giỏi rồi, làm chủ tịch công ty muốn đến khi nào thì đến,cứ thích phá nát giấc mộng của cậu. 

Anh vừa rồi nhìn thấy thái độ đó của cậu chỉ có thể lắc đầu cười thầm, diễn cảnh này phải nói là xảy ra hàng ngày mỗi khi gọi cậu dậy, cậu chỉ là có tính gắt ngủ mà thôi, cậu không hề bướng bỉnh gì cả đâu. Nghĩ đến cậu, anh vừa yêu vừa đau lòng, ba mẹ của cậu và anh là bạn thân với nhau, nhưng năm đó do tai nạn xe bất ngờ ập đến với ba me cậu, cậu may mắn nên mới có thể sống sót, lúc đó cậu chỉ mới một tuổi thôi, anh lúc đó cũng đã bốn tuổi rồi. Thế là từ đó cậu và anh sống cùng một nhà với sự chăm sóc của ba mẹ Vương Tuấn Khải. Phải nói là từ nhỏ anh rất thích cậu nên từ đó đến nay anh và cậu đều ngủ chung với nhau (anh đại lời quá rồi) Đang chìm trong suy nghĩ của mình, anh giật mình vì tiếng gọi của cậu
" Vương Tuấn Khải....." cậu hét lớn trước mặt anh
" Hả.....em gọi anh sao?"
"Anh bị gì vậy.... em gọi anh nảy giờ đã 2 lần rồi đấy"
" Uhm.....anh đâu nghĩ gì đâu" nói rồi anh kéo cậu vào lòng, tựa vào hỡm cổ của cậu hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên người cậu, anh thích nhất là cảm giác này
" Có thật là không nghĩ gì không, sao lại thất thần ra như vậy?" Anh hôm nay thật quái lạ, mới sáng ra đã thơ thẩn cái gì chứ
" Là thật mà......thôi đi ăn sáng nào bảo bối, ăn xong anh đưa em đến trường, trễ rồi đấy...."
" Hảo.....^^" cậu vui vẻ đi theo anh xuống lầu mà k cần hỏi anh gì về chuyện lúc nảy, k phải cậu không để ý đâu mà tại anh nói là k có gì cả nên cậu không cần hỏi thêm, cậu lúc nào cũng tin anh.

Trong lúc ăn sáng, anh đột nhiên nhớ đến cái gì đó, đưa mắt về phía Vương Nguyên, trong vẻ mặt không vui gì cho mấy

"Vương Nguyên"

"Hửm, có gì sao,......nhìn em như vậy làm gì?"

"Năm nay đi học, tuyệt đối không thể để xảy ra như chuyện lần trước"

" Lần trước? Là chuyện gì?"

"Hồ bơi-_-" trong giọng nói có phần gần như muốn bóc hỏa

"À à......em biết rồi" nghe anh nhắc đến chuyện lần đó, cậu thực sự sợ đến xanh mặt, chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi, mà anh lại đem cậu ra ăn sạch sẽ như vậy, báo hại cậu không thể đi thi học kì, mà phải tìm ngày khác để thi lại.

Chuyện lần đó là thế này, lúc đó cậu đang học 11, khỏi phải nói rồi, càng lớn càng xinh đẹp, vào giờ ra chơi cậu đang ngồi nghịch điện thoại trong lớp thì có một đồng học đi đến đưa cho cậu lá thư nói là có người nhờ mang đến, thư xanh thư hồng gì đó hàng ngày cậu đều nhận nhưng cậu không nhẫn tâm đến mức đem thư của người ta xé ngay tại chỗ, cậu không đọc nhưng vẫn để đó, hôm đó cậu thấy lá thư này nhìn sao mà trang trí lẫn cả những chi tiết nhỏ đều tỉ mỉ đến thế. Thôi thì đọc thử xem thế nào

Trong lúc đọc thư thì cậu cũng đoán ra được là ai gửi thư cho mình, là Hứa Phong trên cậu một lớp, muốn hẹn cậu ở hồ bơi để nói cái gì đó, dù sao thì cậu và anh ta cũng quen biết nhau trong những lần cấm trại, nói chuyện vài lần trong thư viện, còn giúp cậu làm đề tài ( chỉ vì anh đại bận việc ở công ty nên cậu không nói cho anh biết) nên sau tiết học cậu sẽ đi gặp hắn. Cũng may là sáng hôm đó Vương Tuấn Khải nói là có việc nên không đón cậu được, như vậy cậu có thể ra trễ một chút, nhưng phải về trước khi anh về nhà nếu không sẽ có một trận bảo táp.

Sau khi kết thúc 5 tiết học, vẫn giữ lời, cậu đi thẳng xuống hồ bơi của trường để gặp hắn, đến nơi thấy Hứa Phong đang đứng đó đợi cậu, cậu đi đến gần Hứa Phong và lên tiếng

" Hẹn em ra đây có việc gì không?"

"Cuối cùng em cũng đến, anh nghĩ em sẽ từ chối gặp anh chứ!^^"

" Hì.....mà có việc gì quan trọng không, anh có thể đến lớp nói trực tiếp với em mà, viết thư chi cho cực vậy?"

" Chuyện này không thể nói trên lớp, càng không thể nói ở nơi đông người, nên mới hẹn em ra đây!" trong lòng của Hứa Phong đang dâng trào lên một cảm xúc rất đặc biệt, chẳng hiểu vì sao mỗi lần gặp cậu lại như thế

"À, ra là vậy, vậy có gì anh nói đi, em không thể về nhà quá trễ "

" Vương Nguyên à, chúng ta biết nhau cũng khá lâu rồi, những việc anh làm cho em, em có đặc biệt có cảm giác gì không?"

" Cảm giác? Cảm giác gì?" 

"Em không cảm giác được là anh rất thích em sao!"

" Sao chứ?"

" Vương Nguyên, anh thích em, chính xát hơn anh yêu em mất rồi, em có thể nhận lời làm người yêu anh có được không?"

" Không được"

"Sao lại không được chứ"

-------------Hết Chap 1------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: