Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

"Vì căn bản em đâu thích anh"

"Em không thích anh? Vậy em quan tâm anh làm gì? Mỗi lần có chuyện gì em đều hỏi thăm quan tâm anh"

" Chắc là anh hiều lầm gì em rồi, đơn giản là vì em xem anh là bạn nên mới quan tâm , với ai em cũng đều như vậy, anh nghĩ đâu xa quá vậy?"

" Không sao, bây giờ không thích anh từ từ em sẽ thích anh, em cho anh cơ hội có được không?"

"Căn bản là không được, thôi trễ rồi em phải về đây ( chết thật, trễ như vậy rồi không về nhà ông xã đại nhân đã về nhà chưa nữa)

Cậu chạy nhanh ra cửa nhưng do thành hồ bơi trơn quá nên cậu té xuống hồ bơi, đáng tiếc là cậu không biết bơi, Hứa phong thấy vậy liền nhảy xuống kéo cậu lên thành hồ, một màn cảnh nóng bỏng đang diễn ra, do cậu đang ở trường lại mặt áo sơ mi trắng, cậu ướt hết người như vậy, nói không thấy bên trong lớp áo là gì thì là nói dối. Hứa Phong sau khi kéo cậu lên thành hồ thuận thế kéo cậu đứng lên, tay cũng ôm ngang eo cậu, người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người họ đang ôm nhau, bỗng nhiên từ cửa phòng của hồ bơi truyền đến một âm thanh làm cậu cảm giác lạnh cả sóng lưng

"Vương Nguyên"

" Tuấn Khải?" sau khi nhìn thấy Tuấn khải, cậu giựt nảy người xô Hứa Phong qua một bên, linh cảm chẳng lành rồi

"Tan học đã gần 30 phút sao em không về nha, ra đây làm gì?" giọng nói của anh đang ở mức độ bình tĩnh nhất có thể, nhưng nghe qua lại khiến cậu tái xanh cả mặt

"Em....." chưa kiệp nói hết câu thì Hứa Phong đứng im nảy giờ cũng lên tiếng

" Anh chắc là anh trai của Vương Nguyên hả? Tại tôi hẹn cậu ấy ra đây để nói chuyện, anh đừng trách cậu ấy"

Vương Nguyên lúc này chỉ mong Hứa Phong ngàn vạn lần đừng nói chuyện hắn đã tỏ tình với cậu, nếu không cậu chết chắc. Lúc nảy chắc Tuấn Khải đã thấy cảnh hắn ta ôm cậu rồi, giờ mà hắn còn nói thêm gì nữa, chưa biết cậu sẽ thê thảm đến mức nào.

Vương Tuấn Khải sau khi nghe thấy như thế, thật muốn giết chết cái tên con trai này, nhưng anh cũng nương theo chiều gió, để xem hắn ta nói gì

"Cậu hẹn em ấy ra nói cái gì?"

" Thật ra thì tôi đã thích Vương Nguyên từ lâu rồi, cậu ấy nói chuyện với tôi cũng rất vui vẻ, nên hôm nay tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy"

" Xong rồi thì sao nữa, Vương Nguyên có đồng ý không?" vừa nói anh vừa liết mắt qua cậu, một ánh mắt thật sự muốn giết người

" Cậu ấy từ chối tôi rồi bởi vì hiện tại cậu ấy chưa thích tôi, nhưng dần dần tôi sẽ chinh phục được trái tim của cậu ấy, cậu ấy chưa có bạn trai nên tôi rất tự tin tôi là người con trai đầu tiên chinh phục được cậu ấy" Hứa Phong tự tin nói

"À......thì ra là vậy sao, cậu cũng tự tin quá rồi đấy, tôi không phải là anh trai của cậu ấy" anh nhếch miệng cười một cách khinh bỉ

"Vậy anh là ai? Chắc cũng là bạn của cậu ấy thôi chứ gì!" hắn ta tự tin đối đáp lại

" Vậy thì xin lỗi cậu, Vương Nguyên là vị hôn thê của tôi, năm sau sẽ kết hôn, cậu ấy có nhẫn đính hôn nhưng chẳng bao giờ chịu đeo cả, những lời vừa rồi Vương Tuấn Khải tôi xem như không nghe thấy gì cả" anh bá đạo tuyên bố chủ quyền, vừa nói vừa ôm cậu vào lòng

"Vương Tuấn Khải......chẳng phải là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị sao?"

" Thế thì đã sao, trễ rồi chúng tôi phải về đây" anh nói xong thì ôm Vương Nguyên đi lướt qua Hứa Phong đang đứng chết lặng ngay đó, nhưng không đơn giản như vậy, khi anh đi lướt qua hắn ta, đặc biệt dành cho hắn một câu

" Đừng hòng cướp bảo bối của Vương Tuấn Khải tôi, nếu không cả nhà cậu và công ty ba cậu không yên với tôi đâu"

Sau khi ra khỏi phòng học bơi, Vương Tuấn Khải đột nhiên buôn cậu ra, bỏ cậu mà một mình đi trước, cậu biết anh đang rất tức giận nên chỉ lẳng lặng đi theo sau, tự mình ngồi vào xe, không dám thở mạnh cũng không dám nhúc nhích. Xe lăn bánh trên một đoạn đường hai bên là hai hàng cây xanh, đáng lẽ ra họ phải nói chuyện vui vẻ mới đúng còn có thể dừng lại hóng mát nhưng e là tình trạng thế này không thể rồi. Một hồi lâu, cậu lấy hết can đảm của mình để nói chuyện với anh

" Tiểu Khải"

"......."

"Tiểu Khải.....em........anh..."

"........."

" Anh sao vậy?"

"Còn có thể làm sao?"

" Sao sáng nay anh nói với em anh không đến đón em được, sao tự nhiên lại đến......" cậu càng nói càng lí nhí, Vương Tuấn Khải dừng xe, đưa mắt qua nhìn cậu với một gương mặt lạnh như băng, cậu chỉ biết cúi gầm mặt xuống

"Anh nói không đến đón em, thì em lại tự ý đi gặp người khác. Em thừa biết anh tuyệt nhiên không thích những chuyện như thế này, lúc đi gặp tên đó em có nghĩ đến anh không. Em cũng thừa biết anh là người không thích nhường nhịn một thứ nào của mình với người khác"

Cậu nghe anh nói như vậy chỉ biết khóc, cậu biết và thừa biết anh rất quan tâm đến cậu, biết như vậy cậu sẽ không gặp hắn ta để làm gì

"Tiểu Khải, em xin lỗi...."

" Mặc áo anh vào đi, nếu không em sẽ lạnh rồi bệnh đó!" anh nói rồi cởi áo vest của mình ra cho cậu, cậu rất dễ bệnh, ướt toàn thân như vậy nếu còn để lạnh chắc chắn ngày mai cậu sẽ bệnh

Về đến biệt thự, anh đưa cậu vào phòng tắm, lấy khăn và đồ cho cậu, cứ nghĩ mọi chuyện đã im xuôi hết cả rồi, đột nhiên am thanh tin nhắn điện thoại vang lên, là chuông tin nhắn của cậu. Anh lấy điện thoại của cậu từ trong balo đang để trên bàn, chỉ là tin nhắn của tổng đài thôi. Vô tình mắt anh quét qua ngắn kéo dưới cùng của bạn học, thấy một miếng giấy nhỏ màu hồng bị đưa ra ngoài. 

Anh kéo ra thử xem thì thật sự anh rất muốn giết người, thì ra mỗi ngày cậu đều nhận được thư tỏ tình như thế này, đến nổi không thể nào bỏ thêm phong thư vào được nữa.

--------------Hết Chap 2------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: