Chap 5
4:30 tại trường học
Cuối cùng thì ngày đi học đầu tiên ở trường đã kết thúc. Cậu đang thong thả đi dọc hành lang hướng cầu thang thì vô tình có ai đó đụng trúng cậu, khiến cậu ngã xuống đất. Cậu nhăn nhó vừa đứng lên vừa lên tiếng
" Đi đứng sao không cẩn thận vậy?"
" Thật xin lỗi do tôi vội quá" là một thanh niên, thân người cao ráo, nét mặt có thể gọi là anh tú, à thì ra là cựu học sinh của trường cậu
" Không sao" cậu đứng dậy phủi phủi vài cái rồi ngước mặt lên nhìn hắn khiến hắn đơ vài giây
"Em.....em có phải là Vương Nguyên không?" cậu nổi tiếng như vậy làm sao hắn không biết được chứ, ngược lại đã thích cậu từ năm cậu học 11 rồi nhưng do hắn bận du học nên việc tiếp cận cậu phải dời lại
" Phải, anh biết tôi hả?"
" Em xuất sắc như vậy ai chẳng biết chứ"
" À, mà anh là ai vậy? Không mặc đồng phục của trường?"
" Anh là cựu học sinh của trường, anh tên là Khiếu Nam. Em không biết anh sao?" hắn nổi tiếng anh tú nhất trường vậy mà cậu lại không biết hắn sao, cho dù là không biết hắn là ai đi, nhưng cũng phải biết chủ tịch hội học sinh của trường chứ
" Có nghe tên, không biết mặt, nói chung là không quan tâm lắm. Trễ rồi, tôi về đây, chào anh" cậu đứng nói chuyện với hắn nải giờ quên mất anh đang ở cổng trường đợi cậu, lật đật cắt ngang cuộc trò chuyện chạy nhanh ra cổng trường. Còn Khiếu Nam chỉ nhìn theo bóng lưng cậu rồi mỉm cười, cậu bé này thật đáng yêu mà.
Cậu chạy ra cổng trường thấy anh đang đứng dựa người vào xe, cậu điều chỉnh lại nhịp thở đi về phía anh
" Tiểu Khải"
" Sao em ra trễ vậy, 10 phút"
" À, em đứng nói chuyện với một người bạn nên hơi lâu"
" Được rồi, lên xe đi"
Xe đi được một quảng đường không xa thì anh lên tiếng
" Em khai thật đi, vừa rồi em nói chuyện với ai!" anh không nhìn cậu, vừa lái xe vừa hỏi
" Hả? " cậu vì bất ngờ trước câu hỏi của anh mà không biết trả lời thế nào
" Vừa rồi là em nói chuyện với ai? Chắc chắn không phải bạn em"
" Là cựu học sinh, anh ấy tên là Khiếu Nam, vừa rồi em đang đi trên hành lang thì anh ta đụng phải em, nên em chỉ đứng đó nói vài câu rồi chạy xuống ngay mà"
" 10 phút mà em nói là vài câu?" Anh đột nhiên dừng xe lại, vẻ mặt hầm hầm nhìn về phía cậu
" Trời ơi anh hai à! Anh cũng thừa biết trường em rộng thế nào mà, huống hồ em lại học trên tầng cao như vậy, em đã chạy ra nhanh nhất có thể rồi đó, chỉ có nói vài câu thôi, thật mà" cậu hơi ứa nước mắt nhìn anh
" Được rồi, đừng khóc anh không la em nữa, anh dẫn em đi ăn" thấy mình làm cậu sợ anh liền dịu lại
" Hảo" Chiến thuật thành công
Anh vừa khởi động cho xe chạy đi thì cậu lại quay qua hỏi anh
" Chồng à"
" Hửm???"
" Anh làm sao biết được em nói chuyện với ai?"
" Trên người em có mùi nước hoa!" thật ra lúc anh mở cửa xe cho cậu, khoảng cách gần như vậy anh không ngửi thấy mùi mới lạ đó
" Có sao?" cậu lật đật ngửi ngửi, có mùi nước hoa thật, đụng có một cái mà đã dính mùi rồi, đúng là điệu mà, lúc nói chuyện với hắn cậu cũng có ngửi thấy nhưng không quan tâm là không quan tâm.
" Hì, chồng à! anh hay thật, vậy cũng nhận ra"
" Sớm biết chồng em cái gì cũng đoán ra thì tốt nhất đừng lừa anh, kể cả việc em có quen bạn mới là con trai đi nữa, cũng phải khai báo với anh"
"Em biết rồi "
Không khí trong xe yên lặng trở lại, Anh thì tập trung lái xe lâu lâu thì nhìn qua cậu, thấy những hành động ngốc ngếch của cậu Anh chỉ cười nhẹ. Còn cậu thì đang mãi suy nghĩ nên không chú ý đến Anh. Anh thật ra là gì vậy? Chuyện gì anh cũng có thể biết được, sống chung với anh rất là lâu rồi, mãi cũng không hiểu được cậu làm gì anh cũng biết, nhiều lúc cậu đang chú tâm suy nghĩ cái gì đó thì anh lại bất giác hiểu được vấn đề rồi lên tiếng nói với cậu, mỗi lần như vậy cậu luôn mở to mắt ra nhìn anh, thật không thể hiểu được mà!
Anh đưa cậu vào nhà hàng ăn cơm chiều, biết cậu sẽ không chịu ăn ở nhà hàng thuộc hạng năm sao nên anh chỉ đơn giản đưa cậu đến nhà hàng nào anh cho là nơi đó đơn giản nhất thôi ( cũng thuộc hạng 3 sao đấy). Hơn sáu giờ anh và cậu trở về nhà, cậu là người dành phòng tắm với anh nên anh chỉ biết ngồi ngoài đợi cậu vậy . Thấy điện thoại cậu để trên bàn, anh nổi hứng muốn xem trong điện thoại cậu có gì liền lấy điện thoại cậu nghịch nghịch, xem ra cậu không hề lưu số hay nhắn tin với ai cả trừ anh, anh cảm thấy rất vui trong lòng nha.
Một âm thanh báo tin nhắn weibo cắt ngang tâm trạng của anh, anh nhíu mầy mở tin nhắn ra xem là gì, anh nhìn tin nhắn rồi nhếch môi một cái, người gửi là Khiếu Nam sao, cái tên này thật đáng chết mà, tán tỉnh bảo bối của anh sao, nằm mơ chắc ! Chỉ đơn giản hắn ta nhắn " Em đã ăn gì chưa? Còn nhớ anh chứ? " đã khiến anh nổi điên lên rồi, bảo bối nhà anh sao có thể nhớ nhung một tên như hắn chứ. Anh không xóa tin nhắn chỉ ném điện thoại sang một bên, đúng là làm cho anh sinh khí mà. Thế nào ngày mai hắn cũng tìm đến bảo bối của anh, không được anh phải tìm mọi cách ngăn cản, trong giờ học thì không nói gì, nhưng giờ ra chơi và giải lao nghĩ ngơi buổi trưa thì sao, tuyệt đối không cho hắn tiếp xúc với bảo bối của anh.
Vương Nguyên là của anh, anh tuyệt đối không cho ai đến gần cậu và càng không cho ai khác có cơ hội làm thương tổn đến cậu. Kể cả anh cũng vậy, một câu nói nặng cậu anh cũng không nỡ nói ra, chỉ có anh mới có quyền yêu thương bảo bọc cậu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com