Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu Đoản 10

Tác giả : Đường Song Tỷ
Thể loại : Creepy

......

Có thể sao? Làm sao tôi có thể giết người? Tại sao mọi người đều bảo tôi chính là kẻ giết người?

Không , không đúng ....

Tôi không phải kẻ giết người... Tôi không phải ....

"Byun Baekhyun, em đi khám bệnh đi ..." - Park Chanyeol nghiêm túc nhìn Baekhyun

"Em đã nói em không có điên mà, tại sao phải khám bệnh chứ?"

"Xin em đấy, vì sức khỏe của em thôi"

"Park Chanyeol, đủ rồi ..." - Baekhyun tức giận hét lớn - "Anh coi em là đồ điên chứ gì? Anh đi chết đi"

.......

Byun Baekhyun đứng lặng người trong tang lễ của Park Chanyeol. Hai bàn tay co lại để trong túi áo. Bây giờ tiết trời đang rất lạnh, kì thực cậu đứng ở đây cũng lâu nhưng lại không hề có tí cảm giác gì. Tâm can đều phê liệt, ngay cả thở cũng thấy khó khăn, nhưng lại không thể khóc. Tại sao ư? Chỉ mới ngày hôm qua thôi, người cậu yêu, Park Chanyeol đã tự sát ngay trước mặt cậu. Lí do là gì, Baekhyun không nhớ rõ, chỉ biết lúc cậu nhận ra thì Chanyeol đã té xuống ba mươi bậc cầu thang. Sau đó anh đã ra đi do trấn thương não trầm trọng.

Lúc Byun Baekhyun tiến lại gần phần mộ, mọi người xung quanh đột nhiên tản đi hết, thậm chí có vài người chỉ chỉ chỏ chỏ trong rất khó coi, nhưng mà ai quan tâm chứ? Cậu chỉ muốn tới gần Chanyeol mà thôi!

"Cậu ta chính là kẻ giết người"

"Phải, nhìn hiền lành vậy, không ngờ lại độc ác đến thế"

Đến khi Baekhyun muốn đưa tay chạm vào di ảnh của Chanyeol, từ xa có một người phụ nữ trung niên chạy tới, gạt thẳng tay của cậu ra. Baekhyun kinh ngạc nhìn người nọ sau đó liền cúi đầu chào :"Mẹ"

"Mày còn dám tới đây? Còn dám gọi tao là mẹ sao? Uổng công tao coi mày như người trong gia đình, không ngờ tâm địa lại độc ác đến như vậy. Cút đi, tao không nhìn thấy kẻ đã giết con trai tao"

"Mẹ, con không có giết anh ấy, con không phải kẻ giết người, mẹ xin mẹ hãy tin con"

Baekhyun còn muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh liền bị những người mặc đồ trắng vây lấy và kéo cậu vào trong một căn phòng. Cậu vùng vẫy muốn tránh khỏi, nhưng hoàn toàn không thể, một trong số những người mặt áo trắng tiêm cho cậu thuốc ngủ. Sau khi thấy Baekhyun hoàn toàn được gây mê, bọn họ liền đưa người lên một chiếc giường, khóa tay phải của cậu lại.

....

Phiên tòa xét xử lần thứ 3.

"Tòa tuyên án, phạm nhân 0506 Byun Baekhyun miễn tội"

Người phụ nữ trung niên vừa nghe được liền rống lên :"sao có thể như vậy được, cậu ta giết người mà còn miễn tội sao?"

Vị luật sư kia thấy người phụ nữ đang la hét liền tiến lại : "Tuy rằng đoạn băng kia hoàn toàn ghi lại cảnh chính tay Baekhyun đã đẩy Chanyeol xuống cầu thang. Nhưng mà ở đây cũng có giấy tờ chứng minh bệnh án hoàn toàn là thật"

"Tâm thần phân liệt, hoang tưởng ảo giác"

"Cậu ấy giết người trong vô thức, không được xét vào diện cố ý gây thương tích. Không còn cách nào khác là giam lỏng cậu ấy trong bệnh viện"

......

Khi Baekhyun tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt ôn hòa của Chanyeol, anh nhìn cậu cười. Baekhyun vội vàng bật dậy nắm lấy tay anh. Nước mắt từ lâu đã không kìm được liền theo hốc mắt chảy dọc theo hai gò má.

"Cha-Chanyeol, anh còn sống sao, nếu vậy ... Anh hãy nói với bọn họ đi, em không có giết anh mà, đúng không?"

"Đúng vậy, em không phải kẻ giết người."

"Chanyeol, em ở trong này rất cô đơn..."

"Không sao, anh sẽ ở đây với em. Bất kể em ở đâu cũng sẽ đều có anh"

End.

Kết thúc như vầy có hơi đường đột ;_; hờm không biết có ai hiểu không nhỉ @@

Vote và cmt cho mình nhé ^^

Mình sẽ để lời giải thích dưới cmt ^^ xem thử xem có ai hiểu đúng không ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com