Bớt nghĩ ngợi đi!
Giữa cánh đồng thanh vắng, chiếc chòi lá xập xệ trong đêm mưa phát ra từng tiếng rên ư ử, như gần như xa.
Trí bước vào, tay bưng tô cháo trắng còn nóng hôi hổi.
"Cậu ba, cậu ngồi dậy ăn miếng cháo cho lại sức nha, tui nấu nãy giờ mà sợ nóng cậu ăn hong được."
" Không... ăn nổi...anh cứ để đó đi" Gượng ngồi dậy, Hiệp đưa tay đỡ thắc lưng tê rần của mình. Nhìn người con trai đứng bên giường, cậu liền nở một nụ cười trấn an. " Anh bao giờ mới sửa xưng hô với tui vậy. Một Cậu ba, hai Cậu ba, ba cũng Cậu ba. Anh kêu vậy nữa tui về nhà bển ở luôn bỏ anh một mình cho biết"
" Kêu quen rồi..." Trí cuối mặt muốn nói lại thôi. Dù gì Hiệp cũng từng là chủ của anh. Tuy người ta thương nên mới đi theo mình. Nhưng bao năm làm cho nhà Hiệp, Trí quen việc hầu hạ người ta cũng như quen cái việc gọi như vậy rồi.
" Anh đừng tưởng anh nghĩ gì tui hok biết, bớt nghĩ ngợi lung tung đi... Cháo nguội chưa? Đút tui miếng tay bủn rủn, cầm hong nổi. "
Trí cuống quýt kê gối cho Hiệp tựa vào cho thoải mái, rồi cẩn thận thổi đút cho người ta từng muỗng cháo.
" Cậu ba gắng chút nữa, chừng nào đứa nhỏ ra sẽ hết đau, hết mệt. Sau này...tui sẽ cẩn thận..." Trí càng nói càng nhỏ rồi im bặt bởi cái liếc mắt của Hiệp.
" Ai mượn, tui thương nên mới sinh con cho mấy người, thử tui hok thương xem đố mà làm tui có được... Hừ...ư..."
" Cậu ba lại đau hả? "
Đáp lại Trí chỉ có tiếng rên đứt quãng của Hiệp.
" Thôi cậu hong ăn nổi thì thôi đừng cố. Cậu ba, cậu nằm xuống nghỉ một lát. Tui đợi cậu bớt đau rồi tui chạy ù đi kêu dì Tám với bà đỡ qua"
" Ưhm... nó quậy tui quá ... ư...nào nó ra anh phải dạy lại nó cho tui... nhỏ lớn chưa ai ăn hiếp tui như vầy...a..."
" Biết cậu khó chịu vầy tui lúc đó nghe lời bà chủ cùng cậu ở lại, dù tui bị nói thế nào cũng hong sao, tui quen rồi. Thấy cậu vầy... Tui chịu hok nỗi."
" Bớt nghĩ ngợi đi!!!" Hiệp bực bội rồi, mình thì bị thằng cu trong bụng tra tấn muốn chết muốn sống lại còn bị cái tên đầu đất này nói nhảm. Ôm bụng lăng vào góc giường nghỉ ngơi để đón cơn đau kế tiếp. Còn tên đầu đất ấy hả... Kệ... Sinh xong rồi tính!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com