Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 121.3

Ta vì người đó mà cưới y, y lại để người đó chạy khỏi ta, ta thực sự rất giận dữ.

Ta hành hạ y, hàng ngày nhìn y chìm trong đau đớn, đôi mắt trong veo nhiễm ý cười loan loan kia ngày một u tối, y cũng rất kiên cường, một mình chống đỡ vì sợ gia tộc có mệnh hệ gì, nhưng y càng như vậy, ta càng bực bội, cảm thấy y đã sai lại không biết hối cải.

Haha, ta khi đó như một tên điên, ngày ngày phát tiết bực bội lên người y, y không phản kháng, mặc ta đánh đập, mặc ta đưa ra yêu cầu gì cũng không hai lời làm theo, rõ ràng đau tới xanh mét mặt mày, nhưng vẫn cố không kêu đau.

Năm năm sau, người đó trở về, chẳng có vui sướng như tưởng tượng, ta cảm thấy một nỗi hốt hoảng không tên. Bởi vì ta nhận ra, mình không yêu người đó như tưởng tượng nữa! Vậy năm năm nay, ta hành hạ y vì cái gì?

Ta chưa kịp xoắn xuýt xong, đã nhận được tin y chết.

Chết? Ha, sao có thể chứ? Y không sợ ta gây khó dễ cho gia tộc y sao? Tại sao y dám chết?!

Ta chẳng hiểu vì sao, trái tim lại đau tới như vậy, chân tay lạnh ngắt, thật khó thở, trước giờ hành hạ y, ta nào có một tia thương tiếc? Rõ ràng ta không thương tiếc... nhưng sao tim lại đau như vậy?

Đau quá...

Thái y, là người của ta, hắn nói rằng do độc mãn tính tích tụ lại, cơ thể không thể trụ được nữa, chết.

Ta không rõ cảm nhận của mình nữa, ta thấy trước mắt tối sầm, kèm theo lời gọi lo lắng của thái y.

Ta chỉ biết, ta hại chết y rồi...

Ta mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ, ta thấy ngày y mặc giá y, ý cười loan loan, đôi mắt ngượng ngập nói với mẫu thân: "Nương, sau này con sẽ hạnh phúc chứ?"

Nương của y cười thật dịu dàng, ôm lấy y: "Con ngoan, con của nương là đứa bé hiểu chuyện lại thiện lương, ông trời sẽ để con hạnh phúc, con nhìn y, người con yêu lại xin bệ hạ tứ hôn cho con kìa."

Y mỉm cười: "Vâng... ngày đó vương gia chưa khôi phục trí nhớ, người đã nói sẽ cưới con mà! Chẳng lẽ bây giờ người đã... đã khôi phục trí nhớ?"

"Nương không rõ nữa, nhưng con sẽ là chính thê của người lại là sự thật nha."

Ta không dám tin mà nghe, người cứu ta khi đó... là người kia cơ mà!

Hình ảnh lại chuyển, ta nhìn thấy y trong phòng, tay vuốt ve chiếc quạt ta yêu thích nhất, nhưng lại bị mất khi trọng thương, y khóc, y khóc trong im lặng, cuối cùng y lặng lẽ tắt nến, lên giường ngủ, dáng vẻ gầy gò kia lọt thỏm trong chăn gối khiến người thương xót, ta nhìn thấy, không hiểu sao lại xót xa vô cùng, ta muốn tiến lên, nhẹ ôm lấy y, nhưng không được, ta chạm không tới y.

Tiếp tục, ta thấy mình cầm roi ngựa, bắt y quỳ lên bàn đinh, tuy không nhọn nhưng rất đau, quật vào người y, ở nơi ta không thấy, y cắn rách môi, ta nhìn thấy từng vệt máu túa ra, tay chân lạnh lẽo, ta xông lên muốn kéo chính mình lại, nhưng không được, ta không làm gì được, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng roi từng roi quật vào người y! Ta phát điên mất, dừng lại đi!

Không... đừng mà...

Sau khi đánh xong, ta thấy y run rẩy ngã bệt xuống sàn bẩn thỉu, hồi lâu sau mới run rẩy ngồi dậy, y mím chặt môi, khóc tới khó thở. Ta thấy y lấy lọ thuốc trị thương mang độc mãn tính ta chuẩn bị, y nhìn vào nó, cuối cùng bôi lên vết thương, sau đó y lấy vải bố thô cứng mặc vào người, y đau tới chảy đầy mồ hôi. Ta dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của y, tim... như đang rỉ máu.

Ta thấy y ăn thức ăn có độc, uống nước có độc, mặc y phục có độc, ngửi hương có độc, ta như phát điên gào thét, không cần! Đừng ăn nữa, ta xin ngươi đó!

Ta thấy ánh mắt tối tăm, ngơ ngác, ta thấy y hàng đêm ngủ mà không dám đi sâu vào mộng, ta thấy y nơm nớp nhìn ra ngoài cửa sợ ta đến, ta thấy y... run rẩy.

Tiếp theo, ta thấy y ôm lấy miếng ngọc bội mẫu thân y tặng, y khóc nấc lên: "Nương... rõ ràng con là đứa bị bỏ rơi... con không đáng có hạnh phúc sao nương? Nương ơi, con đau quá, đau lắm nương ơi... con hối hận quá... con đáng ra không nên lấy người... con hối hận quá, cứu con, ai đó hãy cứu con với..."

"Nương... đau quá..."

Ta lại thấy những lần ta đánh y, lăng nhục y, y dần không khóc nữa, y kêu cứu trong im lặng thật nhiều lần, nhưng chẳng ai cứu y, y tuyệt vọng, y càng tuyệt vọng, tâm ta càng kêu gào, đau đớn, tại sao... tại sao ta lại đối xử với con người thiện lương đó như vậy?

Ta thấy người đó trở về, ta thấy y cúi đầu với người đó, ta thấy y run rẩy cười thật tươi: "Haha, ta là cái gì?! Chỉ vì hai người giận dỗi, cho nên kẻ vô tội như ta liền gánh cuộc sống tựa địa ngục như vậy sao?!"

"Vương Vô Hoành! Ta hận ngươi, đời đời kiếp kiếp hận ngươi!"

"Việc ta hối hận nhất, là cứu ngươi khỏi vực thẳm đó."

"Ta sai chỗ nào?" - Y cười xong, nước mắt bất giác rơi, lâu rồi, y không khóc: "... rõ ràng ngươi cưới ta về, chứ ta có xen vào cuộc tình của các ngươi đâu?"

"Nương ơi... xin lỗi người, hài nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ... con cũng không thể trả thù cho chính mình nương ạ."

Ta thấy y lôi trong người ra loại thuốc mà ta cho y dùng hàng ngày, y đổ vào bát cơm và ly trà.

Lần đầu tiên ta biết rằng, đi chết cũng có thể thoải mái như vậy, y cười thật tươi, cười thật đẹp mà ăn hết bát cơm, lại nhàn nhã uống ly trà.

Y thay bộ y phục mang từ nương gia tới, lẳng lặng nằm trên giường, nơi khóe môi còn vương tiếu ý.

Ta lại gần, muốn sờ lên gương mặt ấy, nhưng vô dụng...

Cuối cùng, hình ảnh không còn ở vương phủ, mà ở một trạch viện sâu trong núi.

Y cầm theo bát thuốc, đi tới gần ta... ta của bảy năm trước.

"Ngươi đó! Không uống thuốc bao giờ mới tốt lên?" - Y trách, nhưng đáy mắt mang theo nhu tình nhè nhẹ.

Ta kéo y tới, hôn một cái lên đôi môi nhạt màu kia: "Ta khỏi rồi ngươi có lấy ta không?"

Y giận dỗi bĩu môi: "Nếu không có mười dặm đồ cưới, ta mới lười lấy ngươi về phủ nha!"

"Mười dặm đồ cưới? Phải là mười dặm sính lễ chứ?"

"Không, ngươi mới phải gả cho ta!"

Ta sủng nịnh cười: "Ừ, nghe lời ngươi, ta hứa sẽ cho ngươi cuộc sống khiến người người ao ước, để ngươi có thể vô tư sống vui vẻ!"

Lời hứa này, ha, thật chói tai, sau khi chứng kiến cuộc sống sau này của y, hình ảnh này lại châm chọc biết bao?

Ta đi theo "ta" xuống núi, gặp được người đó, người đó ý cười loan loan, dùng cái gì đó khiến ta thiếp đi, khi tỉnh lại, kí ức về y bị thay bởi người đó...

Khi ta tỉnh lại, biết rằng mình đã hôn mê suốt một tuần.

Ta lập tức đi tìm người đó, người đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta, cười: "Sao thế? Chứng kiếm xong hành trình tự tay giết người mình yêu rồi? Vui không?"

Ta thấy tâm tình dường như đốt cháy cả cơ thể, tới khi hoàn hồn, người đó cả người mềm nhũn ngã xuống, vì sao... lại để tên điên này chết nhẹ nhàng như vậy? Vì sao hắn làm như thế?!

Thật nhiều năm sau, ta vẫn không hiểu chuyện này...
***
Nghe nói vương phi đột ngột qua đời, vương gia lập tức hôn mê một tuần.

Nghe nói vương gia làm tang lễ cho vương phi vô cùng lớn, chính mình ngồi canh linh cữu mấy ngày liền.

Nghe nói vương gia ngày nào cũng âm trầm lạnh lẽo, chỉ có lúc nào ra trước mộ phần của vương phi mới hạ xuống tâm tình, yêu thương mà vuốt ve mộ phần.

Nghe nói vương gia luôn tự dằn vặt mình, nói rằng là vương gia đã hại chết vương phi.

Nghe nói vương gia tự dằn vặt mình bảy năm, lại ra chiến trường liều mạng mười năm, trên người vết đao kiếm nhiều không đếm xuể, khiến người sợ hãi, cùng khiến người nể phục...

Lại nghe nói, sau khi khải hoàn hồi kinh, vương gia mặc áo giáp tới trước mộ vương phi, tự kết liễu đời mình, chỉ mong được chôn cùng mộ với vương phi...

Người dân thổn thức vô cùng, thật buồn cho một giai thoại...

#3_End
#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com