Đoản 17.
"Vương Quan, đệ có nghĩ tới Kiều bị chuyển đi đâu không?"
"Đệ không rõ, nhưng tỷ phu... nhớ đừng làm tổn thương tỷ tỷ của ta..."
"Thúy Vân nàng... âu cũng là số khổ."
Vận đệ, âu cũng là tên đáng khinh.
Kim Trọng quay người bước đi.
...
"Tỷ phu, đừng tìm tỷ tỷ nữa, bao năm rồi, ngươi có để ý Vân tỷ hay không?"
Kim Trọng mấp máy môi.
"Xin lỗi, lòng ta có nàng."
Nhưng lòng đệ có huynh.
Kim Trọng lại quay bước.
...
"Tỷ phu, ngươi... có thể lên chùa, nơi có sư Giác Duyên... ừm... thử vận may."
"Cám ơn!"
Kim Trọng, huynh luôn hướng một trái tim như vậy về Kiều tỷ. Hướng gương mặt đó về Vân tỷ. Để lại cho ta, một bóng lưng đầy lạnh lẽo.
Vương Quan cười mỉa mai.
#Táo_Gai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com