Đoản 15.7
Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm của y, ánh mắt không rời nhìn gương mặt trắng bệch của y.
Ta xin lỗi...
Không phải vì ân cứu mạng, không phải vì đền bù, mà do ta thật lòng yêu ngươi, ngươi có đồng ý một lần nữa trở thành phu nhân của ta hay không?
Y mệt mỏi nhấc mí mắt nặng trĩu, thấy mình ở trong căn phong quen thuộc, y nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình lặng không có lấy một tia linh quang.
Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào y: "Ngươi trở về đi, ta dùng cả cuộc đời mình để yêu thương ngươi, thật lòng."
Y nhìn xong, lại nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Ngươi nói xem, ta làm sao có thể ở cạnh, một kẻ như ngươi?
Thật buồn nôn, nhìn ngươi thật kinh tởm...
#7_End
#Táo_Gai
#Yêu_Cầu_Tự_Bổ_Não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com