Đoản 29.2
"Anh! Anh! Anh! Chúng ta tạo cây con đi!"
Thập Cẩm chán ghét đập bay mấy cái lá của Chỉ Thiên, lá cây cũng chuyển qua màu đỏ: "Cậu cút ngay cho tôi! Hành động này của loài người gọi là quấy rối đấy! Với lại ở đâu ra cái loại đực với đực? Tôi còn đang tìm cây cái xinh đẹp sinh cây bảo bảo, cậu cút đi!"
Chỉ Thiên nhìn lá chuyển đỏ của nó, mấy chiếc lá cũng héo rũ xuống: "Em chỉ muốn cùng anh thôi mà..."
"Đừng có nói thế, biến biến! Biết thế đã không tiện lá dùng linh khí cho cậu linh trí, đúng là rước phiền vào thân mà!"
Nhìn bóng dáng chạy đi tới cạnh thanh niên của Thập Cẩm, Chỉ Thiên cố nâng cành lá héo rũ lên, cuối cùng lại bất lực từ bỏ, nó lẳng lặng đứng đó, nhớ về lần đầu tiên gặp Thập Cẩm.
Nó là một cây ớt dại mọc ven đường, có một hôm tự nhiên nhảy ra rất nhiều động vật hoang dã chạy qua, may mà nó nhỏ nên không bị đạp nát, nhưng vẫn bị trụi hết lá. Nó thấy trời đất biến đổi, có rất nhiều thứ hai chân bị biến dạng, tự ăn đồng bào.
Nhưng khi đó nó vẫn là cái cây bình thường, sau đó nó được một cái cây quái lạ truyền cho cái gì đó, nó bắt đầu có suy nghĩ của mình.
Nó nghĩ: "Bông hoa của chị ấy đẹp thật, mình phải cùng chị ấy sinh bảo bảo!" - Mặc dù sau này chị cây bảo mình là đực, nó vẫn không muốn thay đổi ý định.
#2
#Táo_Gai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com