Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5.

"Tứ hoàng tử, ngươi ăn thử xem?" - Y cười ngượng ngùng đưa cho hắn bát bánh trôi ngũ sắc.

Hắn bật cười rướn người lên hôn vào khóe môi y: "Chỉ cần ngươi làm, tất cả đều ngon.".

Y đỏ bừng mặt, giọng nói trách móc xen lẫn làm nũng: "Chỉ giỏi ngọt miệng."

Hắn cười haha, phất tay để cung nữ bê bát bánh trôi đi: "Mang về biệt viện của ta."

Sau đó hắn mới ôm lấy y, dịu dàng nói: "Ngoài ngươi ra, ta sẽ không ngọt ngào với ai."

Y dựa vào ngực hắn, nắng chiều len qua cửa sổ, chiếu lên hai thân ảnh đang ấm áp ôm nhau.

#1
#Táo_Gai







Y chưa từng nghĩ tới mình lại có thể được tứ hoàng tử yêu thích.

Y là thứ tử của vị quan tham ô, ngày mà cả gia tộc sao trảm, y được giữ lại tính mạng. Khi đó y vẫn chưa hiểu vì sao, nhưng sau đó y liền biết, y giữ lại làm con mồi, y là mồi, còn ca ca y là kẻ mà người đó đi câu.

Người đó yêu ca ca, người đó để cho y bị một đám thuộc hạ tra tấn, thậm chí là làm nhục, tất cả chỉ để câu ca ca của y ra.

Ca ca y nghe tin, lập tức chạy về, rơi vào tay người đó, cuộc sống rất tốt, nhưng tâm của ca ca không thuộc về người đó, vì ca ca không yêu thích nam nhân.

Người đó ném y cho tứ hoàng tử, y nghĩ sẽ lại là một vòng nhục nhã khác, nhưng không, tứ hoàng tử rất tôn trọng y, luôn dịu dàng với y.

#2
#Táo_Gai







Hắn biết y không ăn được, lập tức chạy tới dỗ dành, biết y không ngủ được, lập tức ôm y cả đêm, biết y sợ việc ân ái, hắn liền nhịn không chạm tới y.

Y biết mình rất may mắn, y rất hạnh phúc, không ngờ mình lại được đối xử... như một trân bảo như thế, rất thích, rất thích...

Y tìm mọi cách làm hắn vui, quân tử xa rời việc nhà bếp, nhưng y vẫn xuống bếp nấu canh nấu đồ ăn cho hắn, hắn sẽ sai người mang về biệt viện của hắn mà ăn. Y may y phục cho hắn, hắn chẳng lỡ mặc vì sợ hỏng, y đứt tay một chút hắn liền lo lắng lấy thuốc trị thương quý giá xoa cho y.

Hỏi xem, còn ai hạnh phúc như y sao? Đến đêm ngủ y vẫn cười trộm được, trong lòng thật sự vui lắm, vui lắm, từ bé vì là thứ tử nên y không được đối đãi tốt lắm, chỉ có y và ca ca dựa vào nhau mà sống, nhưng ca ca cũng không an lành gì.

Y tin ca ca sẽ sớm động lòng với người kia, bởi vì người kia đối với ca ca là thật tâm, tựa như y đã thích một vị tứ hoàng tử dịu dàng nào đó...

#3
#Táo_Gai







Y cúi đầu đứng trước thư phòng hắn, người bên trong không phát hiện ra có người bên ngoài, vẫn thản nhiên nói chuyện, giọng điệu mang theo chút không kiên nhẫn cùng chán ghét.

"Nếu không phải đại ca nói ta phải đối xử dịu dàng với tên đó, ta còn phải hạ mình đi nói chuyện với tên điếm đó sao?"

"Chủ tử, nói nhỏ thôi, tai vách mạch rừng."

"Nói nhỏ? Hừ, ai thèm quan tâm tên đó?" - Bên trong vọng ra tiếng gõ bàn vang dội, theo đó là giọng cười đầy mỉa mai: "Ngươi đừng quên tên đó có tác dụng gì, cùng lắm chỉ để trói buộc cùng trấn an đại tẩu thôi. Còn cái cơ thể dơ bẩn đó mỗi ngày nhìn thấy đều khiến ta khó chịu."

Hắn cười đầy ẩn ý: "Còn nghĩ ta không đụng tới y vì trân trọng, thật nực cười."

"Bát canh gà này đem đổ đi."

Y gần như chật vật chạy đi, tới phòng liền đóng sập cửa vào. Y lấy tay túm lấy ngực áo, há miệng thở dốc.

Từng ngón tay run rẩy, biên độ rất nhỏ, trái tim hoảng sợ và kinh hãi đập mạnh trong lồng ngực, đôi mắt trợn tròn dại ra.

Y lắc lắc đầu, cuối cùng ngồi xuống, dùng lưng chắn cửa, mặc cho tỳ nữ bên ngoài gọi vào đầy lo lắng.

Chẳng biết tự bao giờ, trước mắt đã nhòe đi, giọt nước nóng hổi trượt dài khỏi hốc mắt. Tựa như chứng minh rằng, chủ nhân của chúng đang rất đau đớn, bởi vì khi bị tra tấn tới đâu, chủ nhân của chúng cũng chưa từng khóc...

#4
#Táo_Gai







Chẳng biết qua bao lâu, y nghe thấy giọng nói của hắn, hắn đang lo lắng gọi y.

Lo lắng sao? Ha, thật buồn cười!

Y bình tĩnh đứng dậy, lau đi nước mắt yếu đuối, mở cửa ra. Hắn lập tức bước tới ôm lấy y.

"Ngươi sao thế? Sao lại khóc như vậy?"

Ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc, mùi hương đã làm cho y an tâm và yêu thích, bây giờ bỗng nhiên lại gay mũi và chán ghét đến lạ kì.

"Không có gì, ta... ta nhớ lại chuyện trước kia..."

Hắn thở phào một hơi, nâng mặt y lên, lau đi giọt nước còn vương trên đôi mi cong dài đó: "Có ta ở đây, đừng nghĩ tới nữa."

Y dựa sát vào lồng ngực hắn, khẽ 'ừm' một tiếng.

Hai con người ôm nhau thật gần... nhưng tâm thì đã cách thật xa.

#5
#Táo_Gai







Y nhìn hắn, sau đó cười khổ. Nét mặt dịu dàng này, thật khiến y chán ghét.

Tại sao lại như vậy? Y là một kẻ đê tiện, là một kẻ bẩn thỉu, vì sao lại đi ảo tưởng mình là trân bảo đây?

Y là một gánh nặng, là một quân cờ để khống chế ca ca, vì sao lại nghĩ ca ca sẽ hạnh phúc?

Suy cho cùng, y là kẻ bỏ đi, là kẻ ích kỉ, là kẻ đáng chết, vì sao y còn sống trên đời? Vì sao lại mơ ước một thứ chưa từng có thật? Tại sao y lại không nhận rõ vị trí thấp hèn đê tiện của mình!

Vì sao chứ?

Vì sao... lại cho y ấm áp, sau đó lại để y biết đó là cái bẫy?

Vì sao phải lừa dối kẻ thấp hèn đê tiện bẩn thỉu này? Ước mơ của y thật bình dị, tìm được một ái nhân, một đời một kiếp.

Thế nhưng, bây giờ y nhận ra, ước mơ đó... thật cao sang, nó không phù hợp với y, y không xứng với nó...

Hắn thấy y không nói gì, ôm siết y lại.

Y lập tức ngẩng đầu lên hôn vào môi hắn, hắn hơi sững sờ, trong mắt lóe lên tia chán ghét, rất nhanh, nhưng lại bị y bắt được.

Y cười dịu dàng: "Lâu lắm rồi ta không gặp được ca ca, người để ta đi có được không?"

Hắn nhíu mày, nhưng vẫn cho y đi, y lắc đầu cười ha ha, sau đó tiễn hắn ra cửa.

#6
#Táo_Gai







Ngồi trong mã xa, rời khỏi phủ tứ hoàng tử, y nắm chặt ngân châm lóe ánh xanh trong tay.

Hai mắt tĩnh lặng tối đen, tựa như bị rút mất linh hồn. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh thành phồn hoa náo nhiệt phản chiếu trong đôi mắt đó.

Đi tới một con ngõ nhỏ, y gọi xa phu lại.

"Ta muốn... giải quyết chút chuyện khó nói, ngươi chờ ở đây đi."

Xa phu gật đầu, chờ y ngoài ngõ nhỏ.

Y đi vòng vèo quanh ngõ nhỏ, tới khi tới cuối ngõ như mê cung lại chính là một thâm sơn âm u. Y bình tĩnh đi tới trước, trong mắt lóe lên tia vui vẻ. Y sẽ giải thoát cho ca ca, để ca ca không còn bận tâm về y. Y sẽ giải thoát cho tứ hoàng tử, để tứ hoàng tử không còn ghê tởm chiều chuộng y, y sẽ giải thoát cho hai người y thương nhất, y cũng giải thoát cho thân thể dơ bẩn này, nếu có kiếp sau, hoặc nếu phải chuộc tội để tới kiếp sau, y nguyện làm một con người bình thường nhà nông, sống một cuộc sống bình dị đơn giản.

Y kích động bước tới vách núi, nhìn xuống vách núi tối đen như con mãnh thú đang trực chờ người tới gần để cắn nuốt, y gần như không nhịn được mà nhảy xuống, tiện thể đâm ngân châm vào cổ tay...

#7
#Táo_Gai
#Tặng bạn Nguyễn Thị Thanh Hương.







Khi y vừa nhảy xuống, cũng là lúc hắn vừa tới, hắn chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh y biến mất sau lớp sương mù màu đen. Hắn không thể tin mà trừng trừng nhìn, trái tim đau nhói, khó thở.

"Chủ tử?"

Hắn nghe tiếng thuộc hạ gọi, lập tức đứng lên nắm bả vai người đó, gào lên: "Tìm! Tìm cho ta!"

Thuộc hạ thấy hắn xanh mét mặt, gân xanh nổi lên liền biết hắn đang mất bình tĩnh, người đó lập tức gật đầu.

Lúc này hắn mới ôm lấy ngực trái đang truyền đến cơn đau âm ỉ.

Không phải nhìn nhầm, hôm qua khi hắn xoay người, hắn nhìn thấy tia chán ghét ở trong mắt y!

Sáng nay hắn mới biết việc hôm qua, thế nhưng... đã quá muộn!

Hắn không tin! Y yêu hắn, hắn có thể xác nhận, cho dù y biết thì chắc chắn không thể rời xa hắn được, y yếu đuối như vậy cơ mà...

Không đúng! Hắn nhớ tới thiếu niên vẻ mặt kiên định nhìn hắn: "Ta không muốn làm nam sủng đâu, ngươi đừng phí công nữa!"

Y vốn... là người kiên định như vậy đấy...

#8
#Táo_Gai
#Tặng_bạn_Nguyễn_Thị_Thanh_Hương







Thôn Táo Gai ( :) ) là một thôn trang đầy cây Sơn Tra, thôn dân ở đây rất chất phác, thiện lương. Đầu thôn có một nam tử bán bánh trôi ngũ sắc ăn rất ngon, mà nam tử nhìn cũng rất đẹp mắt, thôn dân nơi đây đều yêu thích y.

Bảy năm trước y trúng kịch độc được một thôn dân ở đó mang về cứu giúp, trong thôn có một thần y ở ẩn, may mắn cứu cho y một mạng, sau khi tỉnh lại, nam tử quyết định ở lại thôn.

Nam tử này là y, y không ngờ mạng mình dai như vậy, nhưng nếu ông trời không để y chết, vậy y liền sống, người quen biết y đều nghĩ y chết, như vậy là tốt nhất.

Huống chi, thôn dân ở đây rất chất phác, lại nhiệt tình, không khí cũng không áp lực, không ai biết y đã từng là kẻ dơ bẩn đê tiện, không ai nhắc về quá khứ của y, thật tốt! Cuộc sống bình dị tốt đẹp này, y muốn giữ lấy thật chặt! Đây là thực, là cuộc sống thực sự, không còn hư tình giả ý, không còn âm mưu thiệt hơn, chẳng cần trả giá vẫn được giúp đỡ nhiệt tình.

Y... thực sự rất hạnh phúc!

#9
#Táo_Gai
#Tặng bạn Nguyễn Thị Thanh Hương







"Khà khà! Tam Cửu ca! Cho đệ một bát bánh trôi."

"Tiểu đầu tử, sao nhìn mặt đệ vui sướng thế kia?" - Y vừa nói vừa múc một bát bánh trôi ngũ sắc cho tiểu đầu tử.

"Ca không biết gì sao? Tứ vương gia Địch Lệ chiến thần chuẩn bị khải hoàn hồi kinh! Nghe nói sẽ qua thôn chúng ta, đệ nhất định phải chạy ra đầu thôn xem chiến thần, he he, nghe nói lần này Địch Lệ vương gia dẫn theo một mỹ nhân man tộc về đấy, nghe đâu... úiiiii! Tam Cửu ca, bánh của đệ bị ca làm đổ hết rồi!"

Y hoảng hồn múc bát khác: "Xin lỗi đệ, ta bồi thường thêm hai viên nè!"

Tiểu đầu tử cười không thấy mặt trời, vui vẻ ôm bánh ăn, y lau lau tay vào quần. Thật không ngờ... quãng đường về kinh hắn lại đi qua đây.

Y cười khổ, hắn vẫn phong quang vô hạn, trong cuộc đời hắn chẳng còn nhớ một kẻ như y. Y lắc đầu, duyên nợ gì đó, tất cả kết thúc rồi, hai người chẳng còn liên quan tới nhau nữa, thỉnh thoảng nghe được tin tức của hắn là đủ rồi.

"Tam Cửu ca, ca đi xem không? Cả đời mới nhìn được chiến thần một lần đó nha!"

"Hôm nay ta hơi mệt, dọn hàng về sớm thôi."

"Tiếc thế? Ca không đi thật hả?"

"Không đi.

#10
#Táo_Gai
#Tặng bạn Nguyễn Thị Thanh Hương. 







Người dân trong thôn đi ra đầu thôn để ngắm chiến thần rồi, y nhìn cả thôn im lặng lại có chút không quen.

Cuối cùng y thở dài, cũng ra đầu thôn hóng chuyện, chắc... không sao đâu? Y đứng tụt phía sau là được mà? Huống chi hắn ghê tởm y như vậy, chắc chắn quên y sạch bách, chỉ có y không dám đối mặt với hắn thôi, giờ ra ngoài lén nhìn một cái là về ngay!

Y ra đầu thôn, từ xa đã thấy đội quân trùng trùng điệp điệp, vô cùng tráng lệ, người dân không dám nói gì, hai mắt hóa thành ánh sao nhìn thẳng tìm kiếm chiến thần.

Đi đầu là một nam tử khoác kim giáp, kim giáp dưới ánh mặt trời liền tỏa sáng, gương mặt lạnh nhạt, khí thế bức nhân.

Nhìn thấy hắn như vậy, y nở nụ cười, hắn thay đổi nhiều quá, nhưng lại trở nên thành thục không ít, nhìn xong, y lập tức muốn đi.

Hắn đi qua một thôn nhỏ, tình cảnh quen thuộc tới phát chán, hắn muốn nhanh một chút trở về, ánh mắt theo thói quen đảo qua một vòng dân chúng, bỗng nhiên đôi mắt hắn chạm vào một ánh mắt khác.

Hắn gần như không tin được ghìm cương ngựa, người kia hoảng sợ nhìn hắn, sau đó kinh hãi chạy mất.

Dân chúng lập tức thấy chiến thần đi về phía họ, người trong thôn khó hiểu như vẫn lập tức tránh sang hai bên, thân ảnh nho nhỏ kia gần biến mất hắn mới thoát được vòng vây dân chúng, lập tức nôn nóng phi nước đại chạy theo.

#11
#Táo_Gai
#Tặng bạn Nguyễn Thị Thanh Hương.







Y chạy thật nhanh, thế nhưng sao có thể nhanh hơn ngựa? Chẳng bao lâu y đã bị hắn chặn đường.

Y hoảng sợ lùi lại, tướng lĩnh chạy theo đằng sau đã chặn y lại, y run rẩy nhìn hắn, tựa như một con thỏ bị chọc giận, đề phòng mà nhìn.

"Là ngươi thật sao?" - Hắn không dám tin mà hỏi, trái tim đập liên hồi, khóe miệng khẽ run rẩy.

Y không nói gì, chỉ đề phòng nhìn hắn.

"Nói gì đi!"

Chúng tướng binh cùng dân chúng: "..." - Drama!

Y hoảng sợ nhìn hắn: "Vương... vương gia... thảo dân... thảo dân không biết mình phạm tội gì..."

"Ngươi..."

Hắn nhìn y thật sâu, sau đó tiến lên giữ chặt lấy tay y, kéo lên ngựa, lao đi.

Chúng tướng lĩnh không dám đi theo vì nhận được ám chỉ.

#12
#Táo_Gai
#Tặng bạn Nguyễn Thị Thanh Hương







Y ngồi trong ngực hắn mà bất an không thôi, hắn sao thế này? Muốn tự tay giết y sao?

Y không muốn! Khó khăn lắm y mới có được cuộc sống như bây giờ! Y không muốn chết nữa!

Y bắt đầu vùng vẫy, hắn ở đằng sau ôm trọn y vào ngực, kiềm chế hành động của y.

Chạy tới ngọn núi sau thôn, hắn lập tức ôm y xuống. Y chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị xô vào một thân cây, trước mắt tối sầm, đôi môi lập tức có cảm giác mềm mại dán lên.

"Ưm... buông... a..."

Một tay hắn ôm lấy vòng eo y, tay còn lại vòng qua gáy y, làm sâu nụ hôn cuồng dã vội vàng này, mặc cho hai tay y quơ quào đánh hắn.

Tới khi y ngạt thở hắn mới buông ra, tiếp nhận thân thể mềm nhũn của y.

Y nhấc mắt lên nhìn hắn, sau đó cúi đầu xuống, thở hổn hển nói: "Vương gia, thảo dân... thảo dân xin người... tha cho thảo dân!"

Hắn khẽ nheo mắt lại, nắm cằm y, bức y nhìn thẳng hắn. Hắn đã tìm y bao lâu nay, chịu sự giày vò như muốn phát điên, vậy mà y nói gì? Tha cho y? Haha! Không đời nào!

Y nhìn hắn, trong mắt đầy sự trốn tránh và chán ghét.

Tim hắn như bị hàng ngàn con dao đâm vào, hắn cúi xuống, hôn một cái lên môi y, nhẹ nhàng, trân trọng.

Y chán ghét đẩy hắn ra: "Vương gia, người đi lầu vàng son của người, ta bước cầu độc mộc của ta, nếu muốn chém muốn giết, vậy thì làm ngay đi!"

Y biết lần này không thoát được rồi, mặc dù không biết hắn có ý gì, nhưng y không muốn biết, cũng không có can đảm để biết nữa.

#13
#Táo_Gai
#Tặng bạn Nguyễn Thị Thanh Hương







Hắn nhìn y, cuối cùng ôm chặt lấy y, thì thào: "Ta biết ngươi ghét ta, hồi đó do ta ngu xuẩn. Chúng ta bắt đầu lại, có được không?"

Y không nói gì, dùng im lặng để phản kháng.

"Ngươi không nói gì, vậy tức là đồng ý, ta dẫn ngươi về vương phủ."

"Ta không cần!" - Y tức tối đẩy hắn ra: "Ta cái gì cũng không cần, ở đây rất tốt, ta sợ lắm rồi! Ta không dám ảo tưởng, càng không dám về bên ngươi, nếu ngươi hận ta cứ chém cứ giết thoải mái, nếu không thì ta xin ngươi, hai chúng ta không cùng đường, ta sẽ rời khỏi đây, biến khỏi tầm mắt ngươi có được không? Tha cho ta đi!"

Hắn nhìn y kích động nói, nói xong lại khóc, hắn hoảng hốt muốn lau nước mắt cho y, nhưng y nhanh chóng lùi lại.

"Ta... vậy ta không ép ngươi, nhưng ngươi không được rời đi!"

***

Từ đó thôn Táo Gai rất tấp nập người qua lại, ngươi hỏi vì sao? Vì chiến thần nào đó ngày nào cũng mặt dày chạy tới làm chân sai vặt cho nam nhân bán bánh trôi nào đó. Làm chân sai vặt tiện ăn đậu hũ của người ta, lần nào cũng bị mắng trở về.

Nghe nói nam tử bán bánh trôi nào đó muốn cưới vợ, nhà được hỏi cưới hôm sau lập tức gả con gái cho người khác, từ đó chẳng ai dám nhận lễ của nam tử bán bánh trôi.

Người ta nói, trời tạo nghiệp, có thể sống, tự tạo nghiệp, không thể sống. Không xa đâu, vương gia nào đó nghiệp quật chẳng chừa phát nào.

#14_End
#Táo_Gai
#Tặng bạn Nguyễn Thị Thanh Hương
#Lại là đầu voi đuôi chuột :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com