Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 8.

Ta vì hắn giành lấy thiên hạ, hắn nói muốn nạp ta làm nam phi. Ta nhẹ nhàng từ chối, ta hỏi không phải ngày trước hắn nói sẽ nạp ta làm nam hậu sao? Hắn lại trả lời ta rằng, vị trí đế hậu cần một người hiền lương thục đức và có thế lực lớn hộ thuẫn hắn.

Hắn đã ngồi vững lên ngôi vị, nắm lấy quyền khuynh thiên hạ rồi, vậy mà vẫn bất an sao? Ta lắc đầu không muốn nói nữa.

Cuối cùng hắn vẫn nạp ta làm nam phi, hắn hạ mình xin lỗi ta, hắn cần người nối dõi, hắn nạp hậu cung giai lệ.

Ta gật đầu, ta hiểu rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hắn chẳng còn bước chân tới sân viện của ta nữa, nghe nói, Tây Vực đã đem tới một thiếu niên hết sức xinh đẹp, lại vô cùng chiều theo lòng người. Ta nghe cung nữ báo cáo, khẽ gật đầu.

Dạo gần đây nghe nói, hắn rất sủng ái thiếu niên kia. Hoàng hậu lại mang long chủng, Hy quý phi cũng hoài long tử. Ta lẳng lặng ngồi trong sân viện, hoa hải đường nở rồi.

Nhìn chén trà màu tím trong tay, ta bất đắc dĩ thở dài, sao ai lại ngu ngốc, hạ độc thạch tín nhiều như vậy? Lại còn hạ phải một nam sủng thất sủng. Phải ha, qua thật nhiều năm, ta bị hắn biếm thành nam sủng rồi, vì ta "dọa hoàng hậu đang mang long chủng".

#1
#Táo Gai







Lãnh cung lạnh lẽo thật, ta có phần hiểu vì sao thật nhiều phi tần bị bức điên trong này rồi. Bất kì ai từ trên cao ngã xuống đều không chịu nổi, may mà, may mà ta từ từ rơi. Haha.

Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên ta có xúc động muốn chống đối hắn, muốn rời xa chốn vàng son ngập mùi hôi thối này. Ở đây ngột ngạt quá, ta chưa từng nghĩ tới, hóa ra ở bên cạnh người mình yêu cũng chẳng dễ chịu như vậy...

Ta trốn khỏi hoàng cung, bao năm thu liễm, hắn nghĩ ta thành mèo con hả? Thủ vệ canh phòng cũng quá lỏng lẻo rồi.

Đêm kinh thành, vẫn nhộn nhịp như ngày nào, không, ta cảm thấy còn tốt đẹp hơn xưa, nhộn nhịp hơn xưa!

Bầu không khí thoải mái này, bao lâu rồi ta chưa hít vào? Thật tốt đẹp. Có thể do thân ngập trong bùn lầy quá lâu, bây giờ thoát ra, nhìn cái tầm thường nhất cũng trở nên đáng yêu như vậy.

Ta nghe dân chúng ca ngợi hắn minh quân, nghe dân chúng ca ngợi hắn phúc như đông hải, ca ngợi thiếu niên xinh đẹp bên cạnh hắn may mắn vì có chân tâm đế vương...

Nhìn lên bầu trời đầy sao, ta cười thật tươi, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm. Cả nhà ta chết khi phò tá hắn lên ngôi, giờ đây ta cũng cô đơn thế này, có lẽ sứ mệnh của ta đã hoàn thành rồi. Chẳng cần yêu, chẳng cần nhớ. Bao lâu rồi, ta mới cười thật vui?

#2
#Táo Gai








Kinh thành phồn hoa, cuộc sống nhộn nhịp, trên đời này, chẳng còn người ta thương.

Y phò tá ta lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, y hỏi ta không phải đã hứa lập y làm nam hậu sao. Ta hèn nhát chẳng thể giữ lời, nhưng ta không muốn y đi, y là của ta!

Cuộc sống vạn người tung hô khiến ta lãng quên đi người đã cùng ta vượt qua khó khăn, đã quên đi thanh xuân nhiệt huyết của mình. Y bị hãm hại thành nam sủng, ta rõ chứ, nhưng cũng chẳng thể bảo hộ y, ai bảo y không sinh được đời sau?

Thiếu niên kia được tiến cống, hắn có nét quen thuộc lắm, mãi sau này ta mới nhớ ra, ánh mắt ấy tuy màu xanh, nhưng lại vô cùng giống y.

Y hại Hy quý phi sảy thai, ta biết y bị hãm hại, ta muốn đưa y vào lãnh cung một thời gian, sau đó sẽ tìm thời cơ đưa y ra, nhưng không ngờ, y đi rồi.

Y rời khỏi ta, phải tới ba ngày sau ta mới biết tin. Sao y có thể đi được? Y là của ta mà? Ta lập tức cho người đi tìm y, tâm thần chẳng yên, chỉ muốn tìm cái gì đó trút giận.

#3
#Táo_Gai

Cuối cùng thứ họ tìm được, là thân xác của y tại thâm sơn, cùng một miếng ngọc bị đá đập nát.

Lần đầu tiên ta biết tới, cái ghế bằng vàng ròng này lại lạnh lẽo tới thế...

Y đi rồi... y đi rồi ta có mất gì đâu?! Nhưng tại sao tim lại đau như vậy?

"Bệ hạ, đã ba ngày người không ăn gì rồi..."

Ăn cái gì chứ? Ta muốn chờ y về ăn cùng, y chỉ đang giận dỗi ta thôi, sẽ có ngày y mở mắt nói với ta rằng: "Tên khốn này, sao không đi chết đi."

Ta đợi y lâu lắm, ta muốn lúc y tỉnh lại ta sẽ nhận lỗi, thế nên ta không thị tẩm ai nữa. Ngày nào ta cũng tới nơi y đang nằm, miệng y ngậm một viên ngọc, ta sợ y không thở được sẽ khó chịu, nên mới lấy viên Thủy Châu này giữ cơ thể y tốt.

Ta chờ y thật lâu, thật lâu, thế nhưng tới khi ta nhắm mắt, y vẫn không chịu tỉnh lại với ta...

#4_End
#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com