Đoản 9.
"Ngươi nói xem, nàng sẽ thích viên linh đan cấp tám này chứ?" - Hắn nhíu này nhìn viên linh đan óng ánh: "Cấp bậc quá thấp."
"Chủ nhân, ở vị diện cấp thấp như vậy, linh đan cấp sáu đã vô cùng trân quý." - Y bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn viên linh đan đầy nét không cam lòng.
Vì cái gì, chủ nhân của y lại yêu thích một nữ tử thấp kém, điêu ngoa như vậy? Vì cái gì chủ nhân của y không chịu nghe y giải thích, nữ nhân kia chỉ lợi dụng chủ nhân thôi, vì cái gì... thứ y chẳng dám cầu thì nữ nhân kia lại có? Chẳng lẽ chỉ vì, y là giống đực sao?
Hắn liếc y một cái, cười nhẹ: "Thôi nào, huyết mạch thấp kém của ngươi chỉ có thể làm nô lệ cho ta thôi, huyết mạch thuần thần thú của ta chấp nhận dòng tộc nhà ngươi là ân tình to lớn, đừng hão huyền cái khác."
Y hoảng sợ quỳ xuống, liên tục dập đầu: "Chủ nhân, thuộc hạ biết sai!"
#1
#Táo_Gai
Hắn cười, không nói tiếp, hắn đặt linh đan vào bình ngọc thượng phẩm, bước đi, y lập tức quỳ tại đó không đi theo.
Rũ mi mắt, y chán nản nhìn sàn nhà, đã sớm biết người này là một cây thuốc độc, tại sao vẫn đem tâm giao cho hắn? Làm sao để hết yêu một người? Tim y thật sự rất đau, nhìn hắn phá bỏ quy tắc vì nàng, dịu dàng vì nàng, chăm sóc vì nàng, mỗi hành động đó đều đâm vào tim y thật sâu, thật sâu...
Giá như... y chưa từng có huyết mạch phù hợp với thần thú, thì có phải tốt hơn? Không cần hạ mình, không cần tự ti, không... yêu phải hắn.
Chẳng ai biết rõ hơn y, trái tim và linh hồn của y đã hoàn toàn bị xiềng xích khóa chặt, muốn giải thoát, trừ phi hồn phi phách tán...
#2
#Táo Gai
"Sao vậy? Không cam lòng à? Ngươi chết rồi tiểu tử kia mới vui đấy nha!" - Lão nhân đối diện cười vô cùng hiền hậu.
Thế nhưng đối diện lão nhân là y, y cả người đều là máu, hai mắt đỏ ngầu: "Tên khốn, ngươi... ngươi làm gì ta?!"
Hắn giao cho y đi tìm linh thảo cấp chín cho nàng luyện đan, chỉ là không ngờ gặp phải một nhân loại không biết đã dùng loại độc nào, khiến linh thú cấp 12 như y không thể chống cự!
"Ta muốn da lông và thịt cùng thú châu của ngươi! Khà khà, linh thú trân quý ạ."
Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, y chỉ một lòng mong rằng... chủ nhân có thể để ý tới y, dù chỉ một chút, như vậy... chủ nhân sẽ biết y đang gặp nguy hiểm...
Hắn đang bồi nàng nói chuyện, bỗng nhiên giật mình một chút, cảm thấy máu trong cơ thể bỗng nhiên sôi trào...
Huyết khế... huyết khế của hắn với y đã mất tác dụng!
#3
#Táo Gai
Hắn bỗng nhiên hoảng sợ, đây không phải nỗi hoảng sợ vì bị uy hiếp quyền uy, mà một nỗi hoảng sợ không cách nào gọi tên.
Huyết khế bị hủy, một là người kia chết, hai là... người kia gặp được Thất Tinh Lão Quân! Người duy nhất có thể giải trừ huyết khế với tất cả chủng tộc!
Thất Tinh Lão Quân đã gần tỷ năm chưa xuất hiện, lần này hắn cũng không tin rằng lão xuất hiện, vậy... chỉ có thể là phương án một!
Hắn cuồng bạo trong lòng, lập tức chạy tới nơi cuối cùng huyết khế bị giải trừ... chỉ còn một vũng máu...
Huyết mạch sôi trào như muốn vỡ tung, tim đau tới lợi hại, hai mắt hắn đỏ quạu, dường như sắp nhập ma...
Hình ảnh y từ một con lang nhỏ bé lông trắng muốt vô cùng dễ thương hiện lên trong đầu hắn, rồi thật nhiều hình ảnh khác, có hình ảnh y ngại ngùng khi hắn bỡn cợt, có hình ảnh y cúi gằm đầu che đi đau đớn khi hắn mỉa mai...
Tới lúc này mà hắn còn không rõ tâm ý của mình sao! Cái gì mà khác loài, cái gì mà huyết mạch thấp kém! Rõ ràng hắn sợ, sợ rằng hắn buông lỏng một khắc sẽ nhịn không được mà lao lên ăn y tới xương cũng không còn! Rõ ràng hắn sợ... mình lưu không được hậu đại...
Hậu đại gì chứ? Haha, tới người hắn yêu còn không đủ khả năng bảo vệ!
Kẻ nào? Là kẻ nào!!!
#4
#Táo Gai
Ngay khi hắn sắp cuồng bạo, một luồng linh lực không khách khí đập thẳng vào đầu hắn.
"Kẻ nào không có mắt mà hoành hành trên địa bàn của ông hả?! Á à, thì ra là thằng nhóc thối nhà ngươi! Tới tìm vợ hả? Biến đi biến đi!"
Năng lượng cuồng bạo cứ thế bị đập tan, hắn ngơ ngác nhìn lão nhân đang bĩu môi, hai mắt hắn dần lóe lên tia kinh hỷ, càng ngày càng sáng.
"Thất Tinh Lão Nhân! Có phải... có phải..."
"Không phải không phải, biến đi biến đi!"
Đúng lúc này, giọng nói vui vẻ mà quen thuộc vọng ra: "Cha, chuyện gì vậy?"
Y từ xa chạy lại, sau đó nhìn thấy hắn, lập tức sợ hãi chạy tới núp sau lão nhân gia.
"Cha, ai đó? Thật... thật đáng sợ."
"Tên điên đó, đi thôi, cha đưa con về."
Hắn nhìn đôi mắt thuần khiết của y, không dám tin việc y quên mình! Ngay lập tức hắn dùng tốc độ kinh người lao tới, kéo giật y về sau: "Tên thấp kém này! Ngươi dám quên ta!"
Y run rẩy cả người, trong mắt ngoại trừ sợ hãi thì chính là chán ghét tận xương. Hắn nhìn thấy, lập tức hít thở không thông, tia ái mộ kia... chẳng còn chút gì...
"Cha... cha ơi... cứu con với..."
Thất Tinh Lão Nhân nhướng cao mày: "Tên đần độn kia, thả con trai ta ra."
"Y là người của ta! Lão lấy lập trường gì phá bỏ huyết khế?!"
"Hừ, cần ngươi quản!"
#5
#Táo Gai
Hắn mặc kệ, nhìn chằm chằm vào y đang run rẩy sợ hãi, sự chán ghét cùng kháng cự kia như muốn đâm hỏng trái tim hắn.
"Haha, y là con người, từ lúc sinh ra đã sống với ta, y ghét ngươi chẳng cần lý do."
Nghe lão nhân nói, hắn biến sắc: "Ông thay kí ức của y!"
"Y muốn như vậy..." - Lão ung dung cười: "Y mệt mỏi, y muốn giải thoát khỏi ngươi, sống một cuộc sống mới, yêu một người khác tốt hơn ngươi."
"Ta không cho phép!"
"Cha, người nói gì thế? Cứu con với, đau..."
Hắn vội vàng thả lỏng tay, chẳng cho lão nhân cơ hội, ôm lấy y xé rách một vùng không gian mà đi.
Lão nhân 'hứ' một tiếng: "Nếu không phải ngày xưa cha ngươi có lỗi với ta, ta cũng không thèm so đo với ngươi."
Cha hắn: "Thất Tinh... ta hối hận, thực sự hối hận..."
#6
#Táo Gai
"Ngươi đưa ta đi đâu! Mau thả ta về!"
Hắn mặc y vùng vẫy đè y xuống giường, lập tức cúi xuống che lấp đôi môi đang mấp máy run rẩy kia. Y trợn to mắt nhìn hắn, sau đó không khống chế được càng run rẩy kịch liệt, nước mắt nhịn không được rơi xuống.
Hắn vội vàng buông đôi môi y ra, luống cuống lau nước mắt cho y.
"Kinh tởm, ngươi tránh xa ta ra!"
Đôi mắt hắn lập tức trầm xuống, mạnh tay xé rách y phục trên người y, mặc y hoảng sợ kháng cự, đêm nay con lang nào đó bị con thần thú nào đó ăn không còn mảnh xương.
Còn việc sáng mai để sáng mai tính đi, truy thê gì gì đó chúng ta không nên nhìn, quá trình này của hắn quá thê thảm rồi, haha ┐(´∇`)┌
#7_End
#Táo Gai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com