Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44:[3p] [KrisLayKai] Chủ nhân,tụi anh yêu em

Đây là lần đầu Au viết 3p,dạng hai công một thụ ấy,vì nana_krislay0501 thì muốn Au viết tặng KrisLay còn LFLexol thì muốn Au viết tặng KaiLay nên Au gộp chung lại thành KrisLayKai luôn,cũng được mà ha😃Có sai sót gì bỏ qua cho Au nhé😘
____________________
Từ khi sinh ra Lay đã mất mẹ,cậu sống cùng cha được hai năm thì ông cũng gặp tai nạn và ra đi.Dù rằng hai người họ để lại cho Lay một khoản tài sản rất lớn,cậu ở biệt thự,đi xe tiền tỉ,luôn có người hầu theo mình chăm sóc nhưng với sự mất mát quá lớn này,không ai có thể vượt qua,kể cả cậu.Một thanh niên từ nhỏ đã không được sống trong tình yêu thương của cha mẹ-Lay rơi vào căn bệnh trầm cảm.
Trong trường,cậu đạt thành tích đáng ngưỡng mộ và trở thành học sinh ưu tú.Do vậy,có rất nhiều bạn đến làm quen mà không ai có thể không thất vọng,Lay tuyệt đối không có bất kì một phản ứng nào,dù chỉ là một cái liếc mắt,cậu vẫn tập trung vào công việc hoặc ngắm bức hình của cha mẹ mình.Bao nhiêu năm tháng đi qua,Lay không hề có một người bạn và cũng không hề mở miệng nói với họ một lời nào,ngay cả người hầu,tài xế.Ai cũng nghĩ rằng,trên đời này sẽ không có ai khiến cậu nói được.Họ đã lầm.
Vào một ngày trời mưa to,Lay đang trên đường trở về nhà.Cậu vẫn giữ cái thói quen ấy-chống cằm nhìn ra cửa sổ cho đến khi xe dừng lại.Những giọt nước đọng lại trên ô cửa kính,Lay nhíu mày nhẹ rồi ra hiệu cho tài xế dừng xe:
-Cậu chủ,có chuyện gì vậy?
Lay mở cửa xe bước ra ngoài.
-Cậu chủ,trời đang mưa...cậu chủ,tôi mang dù ra nhé
Cùng lúc đó,Lay mở cửa bước vào,cả hai vai áo ướt đẫm,trên tóc còn đọng lại vài giọt mưa,điều đặt biệt là cậu đang ôm một chú thỏcon màu trắng đang ngủ.
-Cậu chủ...
Lay mỉm cười lắc đầu,nụ cười đầu tiên sau khi cha mẹ cậu mất.
Anh tài xế làm cho nhà này đã lâu mà chưa bao giờ thấy chủ cười,lần này thật sự khiến anh ấy ngạc nhiên và xúc động vô cùng.
Xe lại tiếp tục lăn bánh.
Lay ngồi sau dùng khăn bông lau người cho bé thỏ rồi lấy tấm vải đắp lên,sau đó bảo anh tài xế tăng độ ấm của điều hoà,cuối cùng cậu bế nó sát lồng ngực mình để sưởi ấm khiến nó rừ lên tỏ vẻ thoải mái.
Về nhà,cậu lập tức lên phòng.Thả nhẹ nhàng bé lên giường.Lay ngắm bé thỏ thật lâu,đôi mắt ngập tràn trìu mến,sủng nịnh.Bé có đôi tai dài nhỏ và bộ lông trắng muốt,mịn màng làm cậu rất thích vuốt ve chiếc lưng của bé.Lay nhờ người hầu pha một chén sữa nóng đem lên phòng mình.
Cậu lại mỉm cười.Cô người hầu lại sửng sốt rồi vội vã cáo lui.Ngày hôm nay,có quá nhiều bất ngờ.
Bé thỏ khẽ cựa quậy,đôi mắt từ từ mở to,chiếc miệng nhỏ ngáp dài.
-Em tỉnh rồi
Lay nằm bên cạnh khẽ xoa đầu bé.
-Nào!Uống sữa nóng nhé
Cậu bế bé đặt xuống chiếc thảm lông dành riêng cho bé thỏ và đẩy chén sữa đến trước mặt nó.Bé từ từ cúi xuống liếm nhẹ một tí,sau đó nhanh chóng thưởng thức một cách hài lòng.
Lay vui vẻ nhìn bé uống sữa,bất giác lại mỉm cười.
-À còn chưa đặt tên cho em nhỉ?
Bé thỏ ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt trông chờ.
-Ừm...FanFan?
Bé thỏ nhảy phóc vào lòng Lay dụi lấy dụi để.
-Ha ha...Em thích tên đó à?
Bé thỏ gật gật.
-Em thích là anh vui rồi!FanFan a~
Bé lại dụi,lại dụi.
Cậu và bé thỏ cùng chơi với nhau thật nhiều.Nếu có ai thấy thì chắc chắn người đó sẽ phải ngất xỉu vì quá hoảng hốt-Lay suốt buổi đều cười rất tươi,lại còn nói được như thế.
Hôm sau,trên đường về,cậu lại thấy một bé thỏ nâu,sự việc cũng lại diễn ra như hôm qua và anh tài xế cùng cô người hầu phải nhập viện(cũng có thể đột tử vì quá ngạc nhiên:)) )
Lay đặt tên cho bé thỏ nâu là InIn.Cả hai bé đều được cậu yêu thương,chăm sóc như nhau.Nhưng lạ một điều là FanFan và InIn không bao giờ chịu chơi cùng nhau,thậm chí là không thèm nhìn nhau khiến Lay cũng hơi buồn một tí.Nhờ hai bé thỏ mà căn bệnh của cậu đã có những chuyển biến tốt,Lay cười nhiều hơn,nói nhiều hơn làm mọi người lúc đầu rất bàng hoàng nhưng sau đó cũng quen dần(trừ anh tài xế và cô người hầu)Thật ra cậu không khó ưa như họ nghĩ,Lay rất hoà đồng,ấm áp,hay giúp đỡ và quan tâm người khác.Cậu có thêm nhiều bạn bè mới,cuộc sống đã bớt cô đơn,nỗi buồn ấy cũng không còn nhiều,trở thành một vết thương được khâu lại và ngưng rỉ máu.
Một hôm nọ,cũng như thường lệ Lay về nhà và chạy thật nhanh lên phòng để gặp FanFan và InIn thì:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....Anh...anh là ai mà ở trong phòng tôi hả?
Trước mặt cậu là một chàng trai vạm vỡ,sáu múi đẹp trai sáng loáng với làn da màu đồng nổi bật. ĐẶC BIỆT:ANH TA ĐANG KHOẢ THÂN,cũng may là có tờ báo che lại chỗ nhạy cảm nhưng mà như vậy đủ làm Lay đỏ mặt rồi,Lay trong sáng lắm lắm luôn.
"Cạch"
Cửa nhà tắm mở ra lại một chàng trai khác với mái tóc vàng,da trắng,cao ráo vai rộng,mặc dù không có sáu múi nhưng mà nhìn cũng đẹp trai không kém anh kia,bậy bậy,mà nói chung là hai trai đẹp lạ mặt này đang không mặc gì(dù là có che chỗ đàn ông nhưng với Lay cũng là không mặc gì)trước mặt người-trong-sáng-nhất.
-Ôi thần linh ơi!Cái gì đang diễn ra vậy?Giải thích cho tôi hiểu cái gì đang diễn ra vậy?Aaaaaaaaaaaaaaaa!
-Lay!Em bình tĩnh nào
-Sao các anh biết tên tôi?Chú công anh ơi cứu con
-Chủ nhân,em bình tĩnh lại đi,tụi anh là FanFan với InIn đây mà
-Không tin,chú công an tới lẹ đi chú
-Thật mà!Thật mà!Nghe tụi anh nói đi.
-...
-Tụi anh là thiên thần được ban xuống trần gian để đem đến hạnh phúc cho con người,không may hôm ấy,trời đổ mưa,tụi anh bị gãy cánh không thể bay được,may nhờ có em giúp đỡ đó
-Vậy cánh của các anh có thể mọc lại không?Tôi thấy được cánh của hai anh tôi mới tin
-À.Được thôi!
Hai chàng trai đứng dậy.
-Khoan!Hai anh mặc đồ vào đi,lấy tạm của bố tôi mặc này
-Ừ
-Khoan!
-Gì nữa?
-Đi vào nhà tắm mà mặc!

Sau khi mặc đồ xong,hai anh trở ra.Gió lùa vào ô cửa,hai đôi cánh cùng một lúc xuất hiện,trắng muốt và lấp lánh cả một vùng,lông vũ bay khắp phòng Lay.
-Được rồi,tôi tin rồi.Vậy...các anh sẽ ở lại đây sao?
-Ừ
-Đến bao lâu?
-Cho đến khi chủ nhân của tụi anh cảm thấy hạnh phúc
-Ồ
Tối đó,Lay nằm trên giường còn hai anh kia nằm dưới đất.Một lúc sao,hai ảnh chịu không nổi bèn trèo lên giường ôm cậu.
-Chủ nhân tụi anh lỡ yêu em mất rồi~
Họ đặt lên mỗi bên má Lay một nụ hôn phớt.
-Chỉ cần em chấp nhận tình cảm của tụi anh thì tụi anh mới không bị tan biến đó
Giọng họ nhỏ dần,đượm buồn.
-Tôi chấp nhận
-...
Dù Lay đối với hai người đó không phải là yêu nhưng để họ ra đi thì cậu cũng không muốn,nhờ họ mà Lay mới thoát khỏi căn bệnh trầm cảm và sống vui vẻ đến giờ đó.
FanFan và InIn nghe vậy thì rất đỗi vui mừng.Những ngày sao đó hai người luôn che chở và yêu thương Lay,họ muốn dùng hết tình cảm và sức mạnh của mình để bảo vệ người yêu bé nhỏ.
Ở Lay,cậu dần hiểu được tình cảm của họ và có một chút suy nghĩ muốn đáp lại cả hai người,một chút thôi nha.Và rồi những hành động dịu dàng mà FanFan và InIn dành cho Lay hàng ngày khiến suy nghĩ kia trong cậu càng trở thành ham muốn.Một ngày kia,điều đó đã được cậu thể hiện qua hành động:Lay nhào tới ôm hai anh thỏ thẻ thủ thỉ thì thầm:
-Em...thật sự yêu hai anh rồi a~
_______________________
Lúc đầu Au định viết H luôn nhưng mà dài rồi nên thôi,bữa nào có hứng Au viết cho nhé😘
Vote&cmt cho Au đi nào,Au thương😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: