Chương 1. Bắt đầu sau khi kết thúc.
Hắn là một tên ăn hại, không nhà không họ hàng thân thích, chỉ biết hắn tên là Cửu Ca, người ta thường gọi hắn là Cửu ăn hại hoặc Cửu xui xẻo.
Hôm nay Cửu Ca đi xin việc nhưng mãi không ai dám nhận, vì hắn quá là xui xẻo.
Ùng ục... Cửu Ca ôm bụng, mệt mỏi vì đói, nằm lăn ra trước cửa của một tiệm nét cũ. Nhìn người đến người đi, đa số họ toàn là học sinh, sinh viên đến chơi nét. Chỉ là cũng không một ai ngó tới hắn, đến khi tối mịt, chủ quán đóng cửa thì hắn cũng thiếp đi vì mệt và đói.
Chợt một mùi thơm xông thẳng vào khứu giác của hắn. Đôi mắt lờ đờ từ từ mở ra, đập vào mắt hắn là một chùm lông đang đong đưa. Nhưng vì mùi thơm từ thức ăn đang toả ra khiến hắn mở bừng mắt ra, đập vào mắt là một con chó lai tây tạng, nó đang gặm một con gà quay to đùng, nhìn nước mỡ chảy ra từ hai hàm răng của nó khiến hắn rùng mình...
Ực... Cố nuốt ngụm nước miếng hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy một chiếc cánh gà văng ra bệnh cạnh con chó.
Ùng..ục... Bụng đói cồn cào như thôi thúc hắn, ta muốn ăn nó...ta muốn ăn nó... Hắn lấy hết khí lực bú sữa mẹ ra, bò lại gần, liếc nhìn con chó xù lông một cái, nuốt một ngụm nước miếng, hắn liếm đôi môi khô nứt nẻ một cái, hai chân đạp đạp, bàn tay vươn ra...
Ta bắt được rồi... Tim hắn lúc này đập thình thịch như trống...
Hắn đến nghĩ cũng không nghĩ gì, đưa cánh gà lên miệng...
Grừ... Grừ... Gâu gâu...
Aaaa...
_____________________________
Từ sau khi các đại dịch bùng phát, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, các động vật thực vật cũng sinh ra dị biến, điều này khiến cho nhân loại gần như tận diệt... Cũng có một số nhân loại, vì ăn thực vật biến dị mà sinh ra dị biến.
Những người này được gọi là dị nhân, họ có sức khoẻ mà người thường không có được. Chính vì như vậy nên một số người này thành lập nên một nhóm săn giết động vật biến dị.
Tại một khu nhà bỏ hoang. Hôm này thời tiết âm u đến quỷ dị, từng làn sương mù màu đen lan tràn che khuất mặt trời, ngày và đêm đều như một...
Ừm... Ta ta ta chết rồi sao, đây là âm phủ sao, nơi này tối quá... Thật là âm u, không ngờ ta, một nam nhân đầu đội trời chân đạp dép mà không phải chết vì đói mà chết vì bị chó cắn... Một người khua khua bàn tay ra, sau đó mở hai mắt, miệng lẩm bẩm không ngừng.
Ui..da... Tên khốn nào không có mắt để đống rác ở đây vậy, đau chết bà cô này rồi... Cùng lúc đó cũng có một âm thanh phát ra... Aaaa... Đau chết đại gia rồi... Con ma này cũng quá ác đi, cái này là bắt nạt ta mới xuống sao?
Này! Con ma kia đứng yên đó cho đại gia, đừng tưởng ta mới xuống mà bắt nạt ta nha, ta ta không sợ đâu.
Aaa... Tên khốn, ngươi người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi nói ai là ma... Ngươi mới là ma, cả nhà ngươi là ma a.
Ngươi chết rồi không phải là ma thì là gì...
Aaaa... Đồ khốn rác rưởi này, ngươi nói ai chết? Ngươi mới chết, cả nhà ngươi đều chết ấy.
Vậy ngươi không chết vậy ngươi là ai, đây là nơi nào, không phải địa phủ sao?
Lão nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tên và họ chỉ một chữ
Mẹ...
Tên gì là vậy...
Không đúng, nơi này là nơi nào? Ta còn sống sao, ta chưa chết ư.
Đùng.... Rẹt rẹt... Một tia sét chiếu sáng cả một vùng trời đen tối...
A mưa rồi chạy đi thôi không là không kịp mất...
Nói rồi người đó chạy mất hút vào sâu trong con hẻm gần đó.
Còn lại kẻ vừa rồi thì còn ngẩn ngơ sau đó cười lên ha hả... Chợt! Đùng... Một tiếng sấm vang lên, theo đó là những tia sét lao xuống...
Aaaa... Trời ơi, ta vừa sống lại sao nỡ đánh ta hả trời... Nói rồi hắn ngất lịm đi. Từng chùm điện quang chiếu sáng cả một vùng trời, chiếu lên thân thể kẻ này... Người này mặt mũi sáng sủa, đôi mày rậm, môi mỏng mím chặt, thân trên cởi trần, thân dưới chỉ mang một cái khố, lúc này lông mày hắn nhíu lại như thể đang rất đau đớn. Kẻ này không ai xa lạ, chính là Cửu Ca rồi.
Số 9999 gặp sự cố, tít tít tít... Mất tín hiệu máy chủ... cần ký sinh nếu không sẽ buộc tự hủy sau 10s. Bắt đầu đếm ngược: 10..9..8....
Phát hiện vật chủ thích hợp 2... Đang quét... Quét thành công. Chuẩn bị ký sinh... 3..2.. ngắt chế độ tự hủy.
Tít..tít... Ký sinh thành công. Bắt đầu dung hợp... 1/999 tiến độ 1,5%...
Dung hợp thành công... Tít tít... Phát hiện vật chủ hư hỏng nặng, sửa chữa bắt đầu...
Không biết qua bao lâu Cửu Ca mở mắt ra...
Ơ, đây là đâu... Ta lại sống lại rồi sao?
Chợt một mùi thơm xông thẳng vào khứu giác, hắn ngồi dậy, quay đầu về hướng toả ra mùi thơm nọ, bụng lại kêu lên ọt ọt... Trước mắt hắn lúc này là một thân hình nhỏ nhắn, một cô nàng tóc dài ngang vai, eo thon với cặp mông vểnh lên. Nhưng điều hắn để ý đến không phải cô nàng này mà là thứ trên bếp lửa kia. Một con gà thật lớn đang được cô gái nọ quay trên bếp lửa.
Nuốt một ngụm nước miếng... Lúc này hắn nghe thấy giọng nói vang lên như chuông bạc... Đói rồi sao tên khốn.
Cửu Ca gật đầu, rồi lại lắc đầu..
Là ngươi cứu ta sao?
Không, không phải ta cứu ngươi, nhưng người mang ngươi về đây chính là ta.
Vậy là ai đã cứu ta?
Có ai cứu ngươi sao? Ngươi đó, ngươi rất kỳ lạ, ta chỉ tò mò chút nên mới tiện tay mang ngươi về đây, cũng không phải là cứu giúp gì cả.
Dù sao thì cũng rất cảm ơn ngươi...
Này tên khốn nhà ngươi là ở đâu chui ra vậy? Ta sống từ nhỏ đến giờ chỉ có một mình, chưa bao giờ gặp người lạ đến khu sương đen này cả.
Này... Nhóc nói ai là đồ khốn vậy, ta có tên nhé, hãy gọi ta là Cửu Ca.
Còn ngươi tên gì, sao nơi này chỉ có một mình ngươi?
Ta tên Lan Nhi, ta cũng không biết, ta chỉ nhớ ta sống cùng với mẹ, sau đó mẹ nói đi tìm cha, sau đó ta không bao giờ gặp mẹ nữa, khi đó ta còn rất nhỏ...
Nói rồi đôi mắt trong veo của nàng dần đỏ lên, sau đó hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Ta xin lỗi, ta không cố ý gợi lên nỗi đau của ngươi...
Hì hì... Không sao? Ta quen rồi, lúc này Lan Nhi lại trở lại vẻ ban đầu như không có chuyện gì cả.
Cửu Ca lúc này hai mắt trợn tròn...
Cô nàng này cũng thay đổi thật nhanh nha.
Này cho ngươi... Trước mắt hắn là một cái đùi gà to tướng.
... No chết đại gia rồi...
Này nhóc... À Lan Nhi, sao lúc trước ta nghe ai nói tên là mẹ nhỉ.
Đợi hồi lâu không thấy âm thanh gì, hắn mới ngước mặt lên nhìn...
Lúc này hai mắt Lan Nhỉ đỏ lên, nước mắt ướt đẫm hai má...
Môi hắn run lên, chỉ thốt ra được câu: ta xin lỗi!
Nhưng lúc này hắn lại nghe thấy tiếng cười khúc khích. Sau đó rộ lên...
Ha ha ha... Lan Nhi ôm bụng gập cả người xuống cười rộn lên.
Haha.. ngươi là đồ ngốc, ha ha ha.
Cửu Ca lại một lần nữa sửng sốt, sau đó cười trừ, đưa tay đầy dầu mỡ lên gãi gãi mái tóc rối như tổ quạ của hắn.
Này cho ngươi đó, nhanh đi tắm đi... Lát ta đi có chút việc. Đây là đồ của cha ta ngươi mặc tạm đi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn đi ra từ phòng tắm thì không thấy Lan Nhi đâu cả, hắn cũng không suy nghĩ gì nữa.
Nên xem nơi này là nơi nào rồi... Còn có vết bớt trên cánh tay này lúc nào thì có trên đó vậy? Lẩm bẩm một lúc rồi đưa tay chà xát lần nữa, sau đó lại nghĩ lúc tắm chà không ra, giờ chà thì có biến mất sao!
Nhưng nó thật sự biến mất, sau đó phía trước hắn xuất hiện một tấm gương, khiến hắn giật mình nhảy dựng lên... Ta gặp ma sao, khiến hắn không ngờ là trong gương không phải là hắn, mà là một gương mặt... Cũng không phải hoàn toàn là khuôn mặt, vì chỉ nhìn thấy mắt mũi miệng, còn lại chỉ là hư ảo.
Hệ Thống Siêu Cấp May Mắn Số 9999 kính chào chủ nhân! Hệ Thống sẵn sàng đợi mệnh lệnh của ngài.
Ta.. ta ta đang mơ sao? Ta có hệ thống từ lúc nào...
Sau khi tìm hiểu và trao đổi với hệ thống, thì hắn mới biết mình xuyên đến thế giới trong game mạt thế, mà còn là game không ai thèm chơi nữa.
Còn có, hắn vậy mà là người chơi duy nhất ở đây...
Sau khi chấp nhận sự thật này, hắn cũng không suy nghĩ nhiều.
Hệ thống? Gói tân thủ của ta đâu.
Mặc dù hắn không biết đến cái gì là thế giới ảo, cũng chưa từng chơi game, nhưng những ngày sống gần tiệm nét ở kiếp trước, hắn cũng biết đến gói tân thủ của người chơi lần đầu.
Thưa chủ nhân, đây là gói tân thủ của ngài...
+1 thuốc tăng thuộc tính vĩnh viễn, + 1 bộ sáo trang cấp Hoàng Kim Long Tộc. +1 Vũ Khí đa năng.
Sau khi trang bị lên người, cùng với uống thuốc tăng thuộc tính thì bảng hệ thống hiện ra trong đầu hắn như sau.
Họ tên: Cửu Ca
Cấp: lv1
Chức Nghiệp: ?
Tộc: Nhân tộc
Vũ khí: Bách Biến Kim Châu
Trang bị: Hoàng Kim Long Tộc Sáo Trang.
Sức chiến đấu: 9.999
Trí lực: 9.999
Sức bền: 9.999
Cường độ thân thể: Nhân cấp lv1
Kháng thuộc tính: 15%
Tỷ lệ may mắn: MAX
Tỷ lệ trí mạng: 25%
Sát thương trí mạng: 9.999
Tỷ lệ đỡ: 50%
Danh Hiệu: Tân Thủ Duy Nhất (miễn sát thương với địch nhân cùng cấp).
Sau khi đóng lại trạng thái, hắn cười lên ha hả. Cửu Ca ta cũng có ngày này...hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com