Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi Đầu

Trên một khu thành phố đổ nát, hoang tàn. Một bàn tay vươn ra, phóng thích những quả cầu lửa to bằng một cái nắm đấm bay tới, đáp xuống tấn công một người đàn ông dưới mặt đất.

Người đàn ông đó thủ nghệ điêu luyện lộn nhào vài vòng thối lui, né tránh được những quả cầu lửa trút xuống như vũ bão.

"Ngươi chỉ có chút vậy thôi sao? Còn không đủ để ta tốn chút sức!" Hắn ta ngạo mạn hô lên đối diện với người trên không, vẻ mặt khinh bỉ.

Hắn tên William, là một tuyển thủ chuyên nghiệp nước Anh. Hắn có một thân thể rắn chắc và cứng cỏi, da có chút sẫm màu do phơi nắng lâu ngày, thân mặc áo ba lỗ và quần rằn ri mang theo chút phong cách quân sự.

"Ngươi đừng có mà đắc ý, chừng đó cũng chỉ mới là bắt đầu thôi."

Bên trên giọng nói vang lên, một người phụ nữ ở trên trời, dưới chân hai vòng lửa xoay vòng giúp bay lên và giữ thăng bằng trên không.

Cô ấy tên là Nguyên Phượng, một tuyển thủ chuyên nghiệp nước Trung Quốc, thân thể mảnh mai khoác lên bộ áo dài đỏ sẫm tung bay trong gió, càng là tôn lên nét đẹp yêu kiều của cô nàng.

Nguyên Phượng lúc này trên cao, hai tay tụ lực lại đưa lên cao, tạo thành một quả cầu to lớn và rực lửa, nóng bức vô cùng trông giống như ánh mặt trời.

"Muốn né? Xem ngươi né được không!"

Vừa nói, cô hạ quả cầu lửa khổng lồ, hướng tới William mà đáp xuống.

"Hừ! Đừng tưởng rằng ta chỉ biết mỗi né đòn, xem đây!"

Dứt lời, hai tay hắn đứa về một hướng trung tâm, lại từ hai lòng bàn tay tụ lại một luồng năng lượng gió cực lớn xoay vòng, sau đó phóng ra.

Đòn tấn công của William vừa phát ra thì một trận cuồng phong nổi lên, thổi bay đất đá xung quanh đó và liên tục xoay vòng hình thành nên một trận lốc xoáy.

Hai bên va chạm, công kích khổng lồ bất tận và đối lập liên tục công phá lẫn nhau, hình thành nên một khung cảnh tráng lệ và kinh hãi.

Quay ngược lại hình ảnh xa xa, toàn bộ trận chiến đang được chiếu sóng trên một màn ảnh, và hai bên màn ảnh đó là hai phóng viên của trận chiến này.

"Thật là đặc sắc nhỉ? Việc hai người một hệ lửa và một hệ gió đối đầu với nhau ngang tài ngang sức, thật không biết người nào sẽ thắng." Nữ phóng viên bên trái mở lời.

"Đúng vậy, việc hai vị tuyển thủ đối đầu với nhau một cách hoành tráng thế này thật sự là mãn nhãn, cũng phải cảm ơn nhà thiết kế game 【 Siêu năng đại chiến 】này đã tạo ra một tựa game có thể thực hiện mô phỏng thực tế ảo các hành động đạt đến mức độ hoàn mỹ thế này."

Nữ phóng viên nghe vậy cũng gật đầu, "Cũng chính nhờ vào loại công nghệ này mà trình độ văn minh đã được nâng cao thêm một bậc, Đây đúng là một phát minh mang tính thế giới. Bây giờ, anh nghĩ rằng bên nào có khả năng thắng cao hơn."

Nam phóng viên nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi đáp, "Nếu là tôi, tôi sẽ chọn Nguyên Phượng."

"Ồ! Vì sao?"

"Đối với thuộc tính lửa và gió thì lửa sẽ chiếm được lợi thế cao hơn trong trường hợp phạm vi, hơn nữa thì các kỹ thuật thể hiện ra sẽ không quá mức hiệu quả đối với các đòn tấn công mang tính phạm vi, điển hình là hiện giờ. Hơn nữa, cô ấy trông rất xinh."

"Cái sau mới là mục đính thật sự của anh nhỉ?" Nữ phóng viên nở ra một nụ cười ranh mãnh, còn vị nam phóng viên ấy nghe vậy thì giả vờ ho một cái.

"Ta hãy quay lại cuộc chiến, hiện giờ…"

Bình luận vẫn tiếp tục vang lên, nơi toàn màn ảnh hiện chiếu trực tiếp trên một tòa nhà cao tầng, là diện công ty trực thuộc quyền quản lý dưới trướng của tựa game ấy.

Mà bên dưới mặt đường bộ, người người tấp nập đi qua, trong đó một cô gái tóc buộc đuôi ngựa tên là Diệp Vân Ca, khi cô đang chạy bộ thì dừng lại, ánh mắt hướng lên trên nơi màn ảnh phát trực tiếp tựa game.

Nhìn một lúc, cô nàng quay đi nơi khác, lại tiếp tục chạy bộ buổi sáng.

---
Trên trường học, lúc này đang là cuối năm học cấp 3, mọi người đang ngồi trên đây và tận hưởng những ngày cuối cùng trò chuyện rôm rả trên ghế nhà trường bởi vì sẽ không còn ngồi ở đây nữa.

Diệp Vân Ca tại một góc trầm ngâm, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ dường như đang buồn chán.

Bỗng phía bên kia đám nam sinh giọng nói có chút lớn vang ra, khiến cho cô nàng chú ý tới.

"Này này mày biết gì không? Hôm qua tao vừa gặp idol đấy! Tận mắt cảm nhận được thực lực của ông ấy luôn!"

"Thật hả?! Là ai thế?"

"Là anh Phạm Hải Đăng đấy! Một tuyển thủ của nước ta."

"Là anh ta sao? Vậy sau đó thế nào?"

"Bị hành cho ra bã luôn, nhưng ít nhất tao cũng có được một tấm ký tặng và in ra bản, xem nè."

Vừa nói, chàng trai đó đem tấm ảnh ra khoe khoang, trên tấm ảnh là chiến tích khuôn mặt bị trầy xước cùng một vài chỗ bị thương, nhưng mà trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười và tay còn lại cùng vị tuyển thủ đó kéo lại cùng tạo ký hiệu piece. Phía bên dưới tấm ảnh đấy chính là một cái chữ ký được viết lên, dấu vết được in ra từ máy.

"Đây là ông gặp gỡ trong game à! Cũng hiếm gặp lắm đấy!"

"Hừ hừ! Đâu phải là hiếm gặp đâu, đối với người xếp hạng thấp hơn 5000 như tôi mà gặp được thần tượng ở rank cao thế này thì cũng coi như là may mắn lắm rồi!" Hắn ta kiêu ngạo nói.

"Xếp hạng trên 5000! Ghê nha ghê nha." Chúng bạn đồng loạt cảm thán, điều này làm cho hắn ta có cảm giác thành tựu to lớn.

"Chứ sao nữa! Tao cũng phải cày cuốc rất lâu đấy."

Tiếp đó, cả bọn lại cứ tiếp tục trò chuyện rôm rả, Diệp Vân Ca nhìn một lúc đâu đến khi có người vỗ vai cô nàng thì mới quay người lại.

"Đang thất thần gì đó? Đi căn tin không?"

Một âm thanh trong trẻo vang lên, cô gái với mái tóc đen ngắn trông tràn đầy sức sống kêu gọi cô.

"Là cậu à, Ngân Khinh Vũ."

"Đúng vậy, Ít mi ( *It's me )"

"Hiện giờ không tranh thủ ôn bài cho việc thi lại đi còn ở đây rảnh rỗi trò chuyện?"

"Ôi dào! Chuyện thi lại còn lâu mà, giờ mới giữa tháng 5 thôi, có gì đáng lo chứ! Hơn nữa tớ chỉ rớt đúng một môn hóa học thôi mà." Ngân Khinh Vũ gãi đầu cười trừ nói.

Diệp Vân Ca nghe vậy, thở dài lắc đầu, xong cô nàng đứng dậy bước tới cửa lớp.

Chợt, cô nàng dừng ngay ở cửa lớp, nhìn lại Ngân Khinh Vũ vẫn còn đứng đó ngơ ngác liền nói, "Không đi căn tin sao?"

Ngân Khinh Vũ nghe vậy mới chợt nhớ ra lời ban nãy mình nói, liền bước tới, "Tới đây tới đây!"

---

Tại căn tin, hai người mua hai chai nước ngọt, bước trên hành lang vừa đi vừa uống.

Đúng lúc này, Ngân Khinh Vũ dường như nhớ ra một điều, bèn hỏi, "Ban nãy cậu dường như có chút thất thần, vì sao vậy?"

Diệp Vân Ca nghe vậy, nghĩ ngợi một chút rồi nói, "Tựa game mới nhất hiện nay 【 Siêu năng đại chiến 】, cậu có biết không?"

"Biết chứ, dù sao game đó cũng hot như vậy, sao nào? Chẳng lẽ cậu cũng muốn chơi tựa game này rồi hay sao?"

Ngân Khinh Vũ lộ ra nụ cười khanh khảnh nói, cô nàng gật đầu đáp lại.

"Đúng vậy, sáng nay khi chạy bộ tình cờ nghe qua tựa game này, thấy nó được đồn đại rầm rộ nên cũng có chút hứng thú."

"Hứng thú là đúng rồi! Đồ họa đập chất thực tế đẹp vô cùng, cảm giác hành động lại cực kỳ mượt mà luôn ấy, chưa kể trong đó còn có thể sở hữu được các loại năng lực mà bên ngoài thế giới thực không làm được, chính là một tuyệt tác mà thế giới này có thể tạo ra! …"

Cô nàng luyên thuyên một hồi lâu, Diệp Vân Ca liền hỏi, "Nghe ngữ điệu của cậu, hẳn là đã chơi qua tựa game này rồi nhỉ?"

Ngân Khinh Vũ nghe vậy thì lập tức đáp, "Chứ sao nữa! Tớ hiện giờ là top 300 toàn tỉnh đấy!"

"Hằng gì, thì ra đây là lí do cậu thi trượt."

Ngân Khinh Vũ nghe vậy thì không vui, bĩu môi nói, "Học bá như cậu thì hiểu gì chứ?! Tựa game này hiện giờ đã được coi là một môn thể thao điện tử rồi, về sau mình cũng muốn trở thành tuyển thủ của tựa game này luôn!"

"Cậu có mục đích là được rồi, còn nữa, đừng nói mình là học bá gì đó, cũng chỉ là trung bình từ 7 điểm rưỡi đến 8 điểm các môn mà thôi."

"Nghe học bá nói kìa! Nếu cậu đã không phải là học bá thì chắc mình là học sinh ngu rồi."

Diệp Vân Ca lặng người, nghĩ lại cái bảng thành tích kỳ quặc của cô nàng thì lại không ngừng cảm thán, môn nào môn nấy không phải trên 6 điểm rưỡi thì cũng là gần đạt đến, sao đến môn hóa dù được điểm cộng thêm cũng chỉ có 2,3, chưa kể là khoanh trắc nghiệm bừa đi chăng nữa thì cũng phải được khoảng trên một điểm rưỡi, cộng thêm điểm hẳn là qua môn rồi chứ.

"Học lệch có khác." Cô nàng nhỏ giọng thì thầm

Ngân Khinh Vũ không nghe rõ cô nói gì, hỏi, "Cậu nói gì thế?"

"Không, không có gì, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, mình nên đi thôi."

Dứt lời, cô nàng liền đi lên phía trước, Ngân Khinh Vũ thấy vậy thì kêu lên, "Khoan đã, cậu chờ tớ với!"

---

Trưa 10:35, ngoài sân trường lúc này đã tan học, các học sinh có vui mừng có luyến tiếc rời đi, bởi lẽ nơi đây dù sao cũng là nơi mà bọn họ đã gắn bó suốt 3 năm qua.

"Tạm biệt, mái trường kính yêu, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại." Ngân Khinh Vũ luyến tiếc vừa đi vừa dụi hàng khóe mi chảy một chút nước mắt vừa vẫy tay.

Nhưng mà Diệp Vân Ca không nghĩ vậy, liền nói: "Cậu vẫn còn nợ môn phải thi lại đấy, vậy nên là chưa tạm biệt được đâu."

Cô nàng nghe xong, cơ thể chợt cứng đi trong giây lát, thay vào đó là một vẻ mặt có chút bực bội hiện lên, "Cậu thật đúng biết phá hỏng bầu không khí đi, này nước mắt luyến tiếc ra đi lại thành nước mắt khi sắp tới phải thi lại rồi đi. Với lại chúng ta cũng là sẽ không còn gặp nhau trên ngôi trường này nữa a."

Diệp Vân Ca cười lên, lại nói, "Chúng ta là bạn thân mà, vẫn có số liên lạc với nhau có thể liên lạc trò chuyện mà. Còn sau khi thi tốt nghiệp lấy bằng nữa, rồi là tựu trường và vài điều khác, vậy nên cho dù thế nào thì cũng sẽ gặp lại thôi."

"Biết rồi biết rồi, nghe cậu nói xong tự dưng hiện giờ không còn chút lưu luyến gì với trường này mà lại có chút chán ghét là đi a!" Ngân Khinh Vũ phẩy tay vài cái chán chường, rồi chợt nhớ ra, cô lại nói, "Này Vân Ca, khi nào cậu chơi 【 Siêu năng đại chiến 】thì báo cho mình một tiếng nhé, mình sẽ hướng dẫn cho cậu một vài lưu ý và hướng dẫn trong đó."

Cô nàng nghe vậy, đang định đáp lời thì đột nhiên phát hiện phía bên kia cổng trường có đứng đó vài người đàn ông to con lực lưỡng, dường như đang đợi ai đó.

Những học sinh thấy mấy người này thì dường như có chút e ngại và sợ sệt, liên tục lùi ra xa mấy bước.

Mà Diệp Vân Ca thấy những người này, sắc mặt có chút đanh lại, hiện rõ một vẻ chán ghét sâu sắc.

Ngân Khinh Vũ cũng không thích những người này, nhưng mà khác với trạng thái của Diệp Vân Ca là cô nàng cũng sợ hãi, cơ thể dường như run lên.

"Những tên to con đó là ai vậy?"

"Một đám lưu manh mà thôi."

Dứt lời, cô nàng liền kéo tay Ngân Khinh Vũ mà đi, nhưng đám lưu manh kia khi thấy cô thì lập tức chặn lại, cơ thể to lớn giống như bức tường thành không cho ai đi qua.

"Cô là Diệp Vân Ca? Xin mời cô đi theo chúng tôi." Một tên trong số đó mở miệng.

Ngân Khinh Vũ nghe thấy đám đó nhắc tới bạn mình, trong lòng có chút hoang mang cùng lo lắng, nhưng mà cô ấy lại mang theo một chút kiên định. Trong lúc đang định tiến lên thì Diệp Vân Ca cô nàng đã giơ tay chặn lại, nói, "Tôi là Diệp Vân Ca, các người gọi tôi để làm gì? Không thể nói chuyện ở đây sao?"

"Đi theo bọn tôi rồi sẽ biết."

Diệp Vân Ca nghe vậy, chậm rãi gật đầu xong quay sang phía Ngân Khinh Vũ mà nói, "Cậu về trước đi, tí nữa mình sẽ theo sau."

"Sẽ không sao chứ, trông bọn họ không có ý tốt." Ngân Khinh Vũ lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, bọn họ không làm gì được mình đâu."

Sau một lúc đắn đo, cuối cùng cô nàng cũng gật đầu và rời đi, nhưng vẫn có chút lo lắng quay đầu ngoái nhìn một cái.

Thấy Ngân Khinh Vũ đi xa rồi, Diệp Vân Ca mới có chút thở phào, xong quay sang hai tên to con.

"Dẫn đường đi."

---

5 phút sau, Diệp Vân Ca được dẫn tới một con hẻm gần đó, ánh mắt nàng hướng vào bên trong một chút tăm tối đường đi. Bắt gặp là những tên khác ở cạnh hai bên bức tường, đối diện một người ngồi đả tọa trên một cái ghế xoay hơi rách rưới.

"Báo cáo đại ca, bọn tôi đã dẫn người tới nơi."

Vừa nói, hai tên đó liền đứng ở hai bên mà nhường chỗ cho vị ở ngay chính giữa ấy.

"Cô là Diệp Vân Ca, ác quỷ trường trung học số 3 Hải Dương?"

Giọng nói trầm trầm vang lên, trông như có chút bị khàn do lâu ngày không bảo quản, liền là Diệp Vân Ca cũng khó xác định được danh tính người này, cũng có chút khó chịu trên mặt khi bị gọi ra cái danh hiệu đó.

"Ngươi là…?"

"Tôi là Lưu Vĩnh Xương, người ở trường trung học số 7 cách đó không xa."

"Ngươi ở trường nào ta không quan tâm, nhưng mà cách ngươi gọi cái danh hiệu đó thì ta có chút không vui."

Lưu Vĩnh Xương nghe vậy, cười lên một tiếng rồi nói, "Cho dù là vậy, cái biệt danh này cũng là được lan truyền khắp tỉnh Hải Dương này, khó mà có người ở giới giang hồ không biết được. Huống hồ, đây cũng là để xác minh danh tính của cô có phải là thật hay không."

"Như vậy đúng là có thể xác minh, nhưng mà có chút khó chịu, chỉ vì một vài cuộc ẩu đả nhỏ đã thành danh thì thật sự không đáng. Vậy, ngươi gọi ta ra đây làm gì?" Diệp Vân Ca hiện vẻ khó chịu lên mặt hỏi.

"Kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng qua là ta muốn xem xem ngươi có tài đức như thế nào mà lại bị đồn thổi là ác quỷ đến như thế? Lên cho ta."

Dứt lời, hắn vẩy tay ra hiệu xong liền có đám đàn em lao tới, hung hắng tấn công không chút do dự.

Diệp Vân Ca thấy cảnh này, biết rằng đánh nhau là không thể tránh khỏi, liền bắt đầu phản kích.

Một lát sau, Lưu Vĩnh Xương ban đầu còn có chút đắc ý vì cô gái này chủ động một mình dâng tới cửa, nhưng mà hiện giờ thì sắc mặt của hắn đã có sự biến đổi rõ rệt.

Chỉ thấy rằng phía trước là khung cảnh máu me, đám đàn em nằm la liệt dưới chân rên rỉ đau đớn, mà cái người con gái tên Diệp Vân Ca kia vẫn còn xách trên tay một tên và liên tục nện những cú đấm thẳng vào mặt khiến cho khuôn mặt của hắn bị biến dạng.

Đến khi xác định tên này đã thật sự không còn sức phản kháng, cô mới buông tay.

Đúng lúc này, Lưu Vĩnh Xương bắt đầu vỗ tay tiến tới gần, miệng nhe răng cười nham hiểm, "Hay! Hay! Quả không hổ danh ác quỷ trường trung học số 3, chỉ dựa vào bản thân đã có thể đánh gục nhiều người như thế, thật sự là khiến cho ta phải mở mang tầm mắt."

Diệp Vân Ca nhìn hắn, đôi mày khẽ nhíu lại trông như có chút tức giận, trên má vẫn còn vương vấn một chút vết máu do đám đàn em kia phun ra.

"Ngươi gọi ta tới chắc hẳn không chỉ có chuyện này, hẳn là để thử thách gì đó?"

"Ngươi nhận ra cũng thật là nhanh, quả thật ta tới đây cũng không phải là thật sự muốn giao đấu với ngươi, đây chính là một cuộc khảo nghiệm tư cách, và ta có thể nói rằng ngươi hoàn hảo vượt qua cuộc khảo nghiệm đó. Hiện giờ, ngươi có muốn gia nhập vào băng đảng của bọn ta hay không?"

"Ta từ chối."

"Không cần phải đồng ý vội, người cần phải…, khoan đã! Ngươi từ chối sao?!" Lưu Vĩnh Xương như không nghe rõ liền hỏi lại.

"Ta nói ta từ chối, ta không có việc gì phải giao du với đám lưu manh côn đồ các ngươi cả."

Hắn ta nghe vậy thì tức giận, quát lên, "Ngươi đừng tưởng rằng có chút sức mạnh thì có thể làm càn, cho dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì liệu ngươi có chống lại vũ khí hay không?"

Vừa nói, hắn từ trong túi quần rút ra một con dao đa năng, cạch một cái, lưỡi dao sắc bén hiện ra, dường như chỉ cần lướt qua nhẹ cũng đủ cắt sâu vào da thịt.

"Ta nói lại lần nữa, ngươi có gia nhập hay không?"

"Ta nói rồi, giao du với các ngươi, ta còn cảm thấy khinh bỉ."

"Được, được, vậy thì đi chết đi!"

Dứt lời, hắn nhanh chóng hướng con dao về phía Diệp Vân Ca mà tấn công. Vung dao chém tới, lưỡi dao sắc bén mà không chút dư thừa động tác.

Diệp Vân Ca nhìn động tác này, sắc mặt vẫn điềm nhiên như không, cô nàng nhẹ nhàng lách qua một bên, tay cong lại huých một cú vào bụng tên đó khiến cho hắn đau đớn đến mức kêu rên. Dựa vào lúc này, cô lại nhanh chóng xoay người theo hướng tên này phần tay cầm dao mà nắm lấy khuỷu tay, lập tức đè hắn nằm xuống mặt đất khống chế, bóp chặt khiến cho hắn ta phải đau đớn buông ra con dao làm cho con dao rơi xuống mặt đất.

"Điều 123 và điều thứ 15 bộ luật hình sự, mưu sát người là phạm pháp, sẽ kết án hơn 10 năm tù giam, như này hẳn là ngươi sẽ hết đường cứu." Diệp Vân Ca từ từ nói.

"Ngươi cái con đ* ch*t ti*t, ta sẽ gi*t ngươi!"

Hắn ta càng nói càng kích động, là làm rõ sự ác ý trong lời nói.

Đúng lúc này, một đám người chạy tới, hiện ra là những vị công an mặc đồng phục tuần tra gần đây, bọn họ hô lên, "Cảnh sát đây! Các người đã bị bao vây! Hãy mau chóng bỏ vũ khí xuống và đầ-"

Lời còn chưa kịp nói hết, bọn họ đã thấy một tràng kinh hoàng trước mặt, đó là một đám người nằm la liệt trên đất, phía trước còn có một thiếu nữ đang khóa chặt ghì người đàn ông xuống mặt đất, phía bên dưới còn là một con dao nhỏ.

Đột nhiên, từ trong đám người cảnh sát đó hiện ra là một người không ai khác ngoài Ngân Khinh Vũ.

Cô nàng lúc này lo lắng chạy tới, kêu lên, "Vân Ca, cậu có sao không?!"

Cô ấy vừa chạy đi gọi thầy giám vụ và lại chạy đi gọi cảnh sát, quá trình này rất tốn sức lực nên rất tốn sức. Cho đến khi cô nàng thở dốc xong rồi mới nhận ra bầu không khí ở đây có phần không đúng, quay đầu nhìn lại thì thấy cái cảnh tượng đó.

Diệp Vân Ca thấy cô nàng cũng chạy tới, liền thở dài, "Đã kêu là không cần tới đây rồi mà."

---

Qua một thời gian trong đồn cảnh sát lấy lời khai, cuối cùng cả hai mới được rời khỏi, mà tính đến hiện giờ thì cũng đã là hơn 12 giờ trưa.

Diệp Vân Ca lúc này mới sực nhớ ra, lấy điện thoại trong người ra xem thì thấy liền hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Đúng lúc này, cuộc gọi lại lần nữa hiện lên, cô nàng không chút do dự bắt máy.

Vừa mới bắt máy, tiếng đầu dây vang lên một tiếng quát lớn, "Bây giờ chưa sao còn về! Biết bây giờ mấy giờ rồi không?!"

Diệp Vân An nghe vậy thì có chút luống cuốn, sợ sệt đáp, "Bọn con vừa từ đồn cảnh sát uống trà, hiện giờ không có xe đón về."

Cuộc gọi im lặng trong chốc lát, sau đó là giọng nói vang lên có chút lo lắng, "Sao lại vào đồn cảnh sát, chẳng lẽ con gặp chuyện gì rồi sao?"

"Bị cuốn vào một cuộc ẩu đả, vừa mới lấy lời khai xong thì phát hiện ra cuộc gọi nhỡ của mẹ."

"Ở nơi nào?"

"Đường Tây An gần trường con."

"Vậy được rồi, chúng ta sẽ qua đó liền, con đứng ở đó chờ ta một lát."

Nói xong, cuộc gọi âm thanh tắt xuống, Diệp Vân Ca cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, Ngân Khinh Vũ ló đầu ra, che miệng cười thầm, "Nói dối cũng hay nhỉ? Chắc đã luyện tập nhiều lắm."

"Chẳng qua là chỉnh sửa một chút thôi, tớ cũng đâu có nói dối."

"A đúng đúng đúng! Cậu không có nói dối, chỉ là chỉnh sửa một chút cách đáp lời thôi." Cô nàng khinh khỉnh đáp lại, Diệp Vân Ca cũng phải thở dài lắc đầu.

Một lúc lâu sau, cả hai đều được đón về, hai người mỗi người một chiếc xe hơi riêng, của Ngân Khinh Vũ thì là một chiếc Mercedes đời mới thị hành gần đây, trông rất sang trọng và quý phái, trong đó còn có một vị quản gia bước tới đưa cô vào trong.

Nói về người bình thường không ghen tị là giả, nhưng đối với gia đình đang trên đà phát triển đặt nửa chân vào giới thượng lưu như Diệp Vân Ca thì cũng không tính là ham muốn gì mãnh liệt.

Trên đường chạy về, người lái xe lúc này là người cha của cô nàng, tên là Diệp Vân Thành, ông mặc một bộ đồ quan chức màu đen, trông sạch sẽ và sang trọng, khuôn mặt có chút nếp nhăn nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung ở một mức độ nhất định.

Lúc này, bầu không khí im lặng, có chút ngột ngạt, vì vậy Diệp Vân Thành đã phá bầu không khí này trước.

"Hôm nay thế nào?"

"Cũng không tệ, ngoại trừ việc vào đồn cảnh sát."

Ông ấy nghe vậy, phút chốc có chút bật cười nhẹ, liền nói, "Nếu đã không sao thì tốt, tới lúc về chắc là chỉ bị mẹ con dạy dỗ vài câu."

"Điều này là tất nhiên, dù sao cũng đã ra ngoài lâu như vậy lại không báo một câu nào."

"Cũng vì còn một chuyện nữa."

"Vẫn còn? Là chuyện gì vậy ba?" Diệp Vân Ca thắc mắc hỏi.

"Đến lúc về thì con sẽ biết." Diệp Vân Thành làm vẻ bí ẩn, làm cho cô nàng có chút tò mò về nó, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể chờ đợi xem.

Về đến nhà, cô nàng vừa mở cửa liền bị người mẹ, tên là Nguyễn Thị Nhan đã đứng từ bao giờ ở trước cửa nhà tức giận quát, "Còn biết đường về cơ đấy! Sao không ngồi ở cái đồn cảnh sát đó luôn đi!"

Diệp Vân Ca như bị quát đến điếc tai, tay vô thức bịt lại nói, "Con cũng đâu muốn đâu, chỉ là vô tình mà thôi."

"Hay cho một câu vô tình, ăn cơm xong rồi qua đây tao tính sổ."

Dứt lời, bà ấy bước vào trong nhà, Diệp Vân Ca dù không nghe bà nói xử lý cô như thế nào nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra sự đáng sợ của việc đó.

2 tiếng sau, cô nàng uể oải về phòng mình với trạng thái tả tơi, suốt hơn tiếng rưỡi đồng hồ chỉ để mắng mỏ xối xả cô nàng khiến cho Diệp Vân Ca sợ hãi không thôi, đã thế câu chửi lại không có câu trùng lặp.

Cô nàng vật vã trèo lên giường, thân thể tự do ngã xuống chiếc giường nệm bông thoải mái vô cùng đã xua tan đi rất nhiều phiền muộn, cũng không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Đến khi thức dậy thì cũng đã là 3 giờ chiều, cô nàng mơ màng mở mắt, dụi dụi quay sang thì thấy có một cái hộp nằm ngay tại đó, dụi lại mắt nhìn rõ hơn thì phát hiện ra rằng đây chính là bộ máy VR đời mới hiện nay.

Trong sự kinh ngạc tột độ ấy, cô đã phóng như bay ra ngoài, nhìn thấy hai người ba và mẹ đang ngồi trên ghế sô fa cắn hạt dưa coi tivi ngon lành bỗng chốc giật mình vì cô nàng đột ngột mở cửa ra.

"Cái, cái kính VR…"

Diệp Vân Ca kinh ngạc không thốt nên lời, cố gắng biểu đạt. Mà hai người nghe vậy thì hiểu ra, liền tới gần nói, "Đó là quà mừng cho việc con thi xong học kỳ II đấy."

"Nhưng, nhưng mà về giá cả? Con tìm hiểu một chút rồi, cái rẻ nhất cũng phải hơn 1 triệu cơ, huống hồ loại này còn là hãng mới nhất hiện giờ.

Hai người nghe vậy liền cười trừ, "Trước giờ con chưa từng đòi hỏi điều gì thiết thực từ tay cha mẹ, làm cho cha mẹ có một chút hổ thẹn. Hơn nữa, chỉ có một cái máy thôi, tình hình kinh tế chúng ta hiện giờ vẫn còn khá dư dả, chỉ một cái máy vẫn mua được. Với lại, chúng ta cũng không biết con muốn gì, xét thấy giới trẻ hiện nay quan tâm cái này nên đã mua tặng con một cái."

Diệp Vân Ca nghe xong, hai hàng nước mắt từ lúc nào đã chảy xuống không hay biết. Đây là nước mắt của sự hạnh phúc vô bờ bến đến từ hai người cha mẹ này, liền xúc động ôm lấy cả hai.

"Con cảm ơn ba mẹ, con rất thích món quà này."

Hai người họ bị ôm có chút bất ngờ, nhưng mà nhìn thấy cô con gái của mình vui như vậy thì cũng vui lây theo.

"Con thích là được rồi."

Một lúc sau, khi đã bình ổn được cảm xúc, Diệp Vân Ca hiện mới băn khoăn hỏi, "Nhưng mà ba mẹ à, hiện giờ vẫn còn trong thời gian ôn thi tốt nghiệp, tặng ngay lúc này liệu rằng có thật sự ổn chứ?"

"Điều này chúng ta cũng đã nghĩ trước rồi, xét thấy thành tích của con cũng ở mức rất tốt, hơn nữa khi trước mua cho con điện thoại con cũng không có làm ra ảnh hưởng thành tích, vậy nên chúng ta tin rằng con sẽ biết chừng mực mà sử dụng."

Nghe thấy mình được ba mẹ tin tưởng đến như vậy, trong lòng cô nàng lại dâng lên thêm một đoạn xúc động. Nhưng lần này cô nàng đã biết kiềm chế lại, liền nói.

"Con cảm ơn ạ."

---

Sau khi trở về phòng, cô nàng đã gọi cho Ngân Khinh Vũ để báo tin vui, cùng với kiểm tra thiết bị và cách lắp ráp.

Ngân Khinh Vũ sau khi nghe tin cũng một mặt kinh ngạc, buồn bã nói, "Cậu thì hay rồi, không nói không rằng lại được tặng ngay cả một bộ máy, riêng mình thì phải cầu xin năn nỉ lắm mới được."

Vừa nói, cô nàng ngã lưng ra sau vắt chéo hai tay sau đầu làm lười.

Mà Diệp Vân Ca nghe vậy cũng cười khúc khích, nói, "Cũng không phải là chịu thiệt, hơn nữa còn là dạng máy toàn thân, như vậy còn chê bai?"

"Thì biết là vậy, nhưng mà việc cậu được chính gia đình tin tưởng mà mua cho thì lại là một chuyện khác. Mà hiện giờ cậu đã cài đặt xong chưa?"

Diệp Vân Ca gật đầu, "Đối với bộ máy đội đầu này cũng không khó khăn lắm, hơn nữa còn có tính năng tự động và sách hướng dẫn nên cũng dễ dàng thực hiện."

"Vậy cậu vào trước trải nghiệm đi, sau khi mình ôn bài xong rồi sẽ vào sau." Ngân Khinh Vũ nói.

"Vậy được, mình vào trước đây, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Nói xong, Diệp Vân Ca cầm điện thoại lên tắt cuộc gọi trực tiếp, xong cầm lên bộ máy này cắm điện rồi đeo lên đầu và nằm xuống giường.

"Để xem, tựa game này có gì mà lại hot đến thế."
【 Khởi động chương trình, đang tải… Đã tải xong, mời chọn trò chơi bạn muốn chơi 】

Âm thanh máy móc trong hệ thống vang lên, cô nàng nghe tiếng liền nói, "Tôi chọn 【 Siêu năng đại chiến 】 "

【 Đã chọn 【 Siêu năng đại chiến 】, Đang tải dữ liệu, xin chờ đợi… Đã tải xong, mong ngài có trải nghiệm tốt khi chơi 】

Âm thanh máy móc kết thúc, màn ảnh hiện ra một màn sáng chiếu hết toàn bộ khung cảnh, đưa ý thức của Diệp Vân Ca vào bên trong trò chơi, trò chơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: