chap 17
- Nghĩ gì vậy, tôi mà dễ tha như vậy à. Nó lẩm bẩm một mình ngoài hành lang
- Sao vậy . Angela's bước tới
- Không có j, không có j. Nó lắc đầu nhìn Angela's
- Tao sắp chuyển đi rồi, mai là đi. Angela's mặt buồn buồn nhìn nó
- Ừ...... Một lúc sau
- Gì cơ..... Mày điên à, mày để tao ở đây thế này mà đi à. Nó gào thét nhìn Angela's
- Chứ biết làm sao bây giờ. Angela's nhìn nó
- Để tao. Nó chắc chắn lôi điện thoại ra
- Kim Hạo Thiên. Nó gằn giọng lên
-.............. .......
- Anh bắt Angela's về đúng không. Nó cáu lên
-......................
- Nếu không muốn chết sớm thì im lặng để nó ở đây 3 ngày nữa. Nó hét vào điện thoại
-......................
- Ok, bye. Nó nói xong cúp máy luôn
- 3 ngày. Angela's nhìn nó
- Ừ, 3 ngày, thêm 1 s 1 phút cũng không được
- Thôi vào học rồi nói tiếp. Nó đẩy Angela's vào lớp
/ bọn nó lại tiếp tục lăn lộn, thở ngắn thở dài, trèo qua sách, ngủ trên bàn và lăn mãi lộn mãi cũng tới giờ giải lao/
- Ôi má ơi, học hoài.... Học.. Học.... Lúc nào cũng học. Nó nằm bẹp trên bàn than thở
- Ê, đi thôi. Vịt đứng trước mặt nó
- Đi đâu, nó nhìn lại vẻ ngây thơ
- Bin....
- Không đi. Nó không để vịt nói hết câu đã chen vào cổ họng
- Nhưng thật ra.......
- Được rồi.... Được rồi.. Hết chịu nổi bà luôn. Nó đứng lên vì cái ánh mắt vịt nhìn nó còn hơn cả mấy con cún đang muốn nựng
- Tôi đưa mấy cô đi. Hắn đứng lên
- Ok. Nó lạnh lùng
* khu năm 2 *
- Nghĩ thông rồi sao. Nó bước vào lạnh lùng
- Thật ra..... Chuyện là... Ừ.. À... Chuyện là...... Bin cứ ấp a ấp úng
- Khó nói sao. Nó
- Cho anh xin lỗi đi, tại anh..
- Bây giờ mới biết lỗi à. Nó
- Muộn chưa nhỉ. Vịt cũng lên tiếng
- Thì anh biết lỗi rồi mà, 2 người cho anh xin lỗi đi. Bin gãi đầu
- Không. Cả 2 đồng thanh
- Một bữa ăn vặt. Bin cúi đầu nghĩ ngợi
- Không! Vả 2 quả quyết vang lên
- Chứ bây giờ muốn gì đây. Bin nhìn 2 đứa nó vẻ đau khổ
- Từ hôm nay phải đưa 2 chị em ta đi ăn vặt, cho đến hết năm học luôn. Vịt lên tiếng
- Còn nữa , phải tuyệt đối nghe em, nếu không nghe em với vịt không tha cho anh đâu. Nó vênh mặt lên gằn giọng
- Ok, chỉ vậy thôi chứ gì. Bin khoanh tay nhìn 2 đứa
- Chưa hết, mấy con nhỏ đó , em muốn chúng nó phải trả giá. Nó nhìn anh nó lạnh lùng
- Em xử đi, giao cho em, nhưng không đánh nhau mất lực đấy. Bin nói xong khoác tay vịt đi như một vị thần
- Coi kìa, ... Trời ... Nó đứng thẫn ra nhìn 2 người tình cảm đi xuống căn tin
- Ổn chưa "Thánh " . hắn từ đâu bước ra khoác vai nó lết đi như thật
- Chưa .... Chưa ổn, đợi anh chết tôi mới ổn được. Nó hất tay hắn ra phóng thẳng vào lớp, trên đường đi không ngừng lườm nguýt hắn
- A..lô, tôi nghe đây. Nó rút điện thoại ra.
-..............
- Ông cho phá sản mấy công ti nhỏ trong tập đoàn của nhà mình đi, tôi gửi cho ông rồi, cứ vậy mà làm. Nó nói xong thì cúp máy luôn không biết là bên kia đồng ý hay từ chối
Nó vừa đi vừa lướt điện thoại, mắt cắm vào không rời ra
- Ui....da.. Nó va phải cái gì đó
- Có mắt không vậy. Thằng con trai đeo kính cận nhìn rất ngầu đứng trước mặt nó.... / ngước lên /
- Xùy.....xùy.. Tránh ra. Nó đẩy tên này sang một bên vẫn tiếp tục cắm mắt vào điện thoại đi, vừa đi được mấy bước
- Cô nghĩ đi khỏi đây dễ vậy à. Tên này kéo nó lại lên trước mặt mình
- Muốn chết à. Nó đút điện thoại vào túi nhìn thẳng lên Nam
(_ gtnv: Lê Khánh Nam , 17 tuổi , đẹp trai, cao 1m80, ngầu, học giỏi, thuộc năm 2, khu nó quản )
- Cô chưa xin lỗi tôi mà chết với sống gì. Nam nhìn nó lạnh lùng
- Hừ.... Tôi còn chưa bắt anh xin lỗi thì thôi lại còn đòi tôi xin lỗi, mơ giữa ban ngày vậy. Nó cười nửa miệng , tỏ ra chảnh
- Cô nghĩ mình là ai vậy. Nam nhìn nó với ánh mắt đầy khinh bỉ
- Đây tầng năm 2 sao, anh chết chắc. Nó nhìn xung quanh rồi lườm Nam một cái rồi đi vào lớp kế đó
Nó vừa bước vào mấy đống hỗn độn đã trở lại ngoan ngoãn, gọn gàng như cũ
- Có ai biết anh ta không. Nó gằn giọng nhìn cả lớp rồi lấy tay chỉ Nam
- Là Lê Khánh Nam , lớp A năm 2. Cả lớp nhốn nháo
- Im lặng . nó đập cái bàn làm cả lớp sợ sệt
- Cô là... Nam ấp úng lên tiếng
- Dương Khả Ly, lớp 10A1 năm nhất. Nó quay qua cười nguy hiểm nói
- Thì ra là cô, cô là chủ năm 2 sao. Nam nhìn thân hình nó
- Rồi sao, ý kiến không. Nó cáu lên
- Dương Khả Ly, cô mà không nhanh là cô giáo tới đó. Bọn nhỏ,cậu, hắn nhốn nháo ngoài cửa gọi nó
- Chết mẹ quên đấy, nó cùng bọn hắn chuồn lẹ về lớp
Sau đó học nốt mấy tiết cuối tụi nó phóng về
Bây giờ nó với nhỏ ở nhà của nó, còn bin với vịt ở 1 nhà
Nhà ai người ấy ở, giường ai nấy ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com