Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Hứng dạy của hắn bị nó ném vào thùng rác rồi, hắn cay cú nhìn Hải Tường.. khiến Hải Tường khẽ giật mình cái thót..

- Cậu dạy cô ta đi.. thật là bó tay mà.. híc.. tôi dạy 1 hồi chắc phải nhập viện tâm thần luôn quá.. (=.=’’ ya, chưa đến nỗi đó đâu anh)

- Vào luôn đi – nó lẩm bẩm.. nhưng hắn vẫn nghe thấy.. hắn quay ngoắt lại lườm.. nó..cay cú..

- Cái gì ? (O.O)

- K..ko.. ko có gì.. hihi – nó cười xuề xòa.. rồi lại lầm rầm nhưng nhỏ hơn khi nãy.. - ..tai thính như tai chó... (anh ý nghe thấy đấy ạ)

- Cô vừa phải thôi à nha.. – hắn cáu tiết đứng phắt dậy.. - ..đừng thấy tôi thoải mái mà nghĩ tôi dễ dãi nhá.. bảo ai đó hả ?.. (=.=’’ biết ngay mà..)

            Hừ.. gì vậy kìa ? Hắn nghe thấy sao ? Đúng là tai thính như tai cẩu mà.. hừ.. bực thật.. nó nóng lên rồi đó.. được, nó cũng ko vừa.. cáu lên..

- Đừng tưởng tôi ham chơi mà nghĩ tôi dễ xơi nhá... (O.O ắc.. chị này đối đáp giỏi thiệt..)

- Ha.. ha..ha.. – Hải Tường lúc này ko nhịn nổi cười, quả đúng ng đối đáp được mấy câu thành ngữ chế của hắn thì chỉ có nó.. hai đứa nó quả có 1 ko hai.. Hắn chau mày.. nó cũng quay lại nhìn... sinh vật lạ... (t/g đẩy đẩy, lay lay Hải Tường.. anh ui, chúng nó nhìn anh rồi hiện 3 chữ SINH VẬT LẠ kia kìa..)

- Giờ.. sao anh vẫn còn ở đây.. – nó nhíu mày nói khiến cho Hải Tường đơ ng 1 lúc.. cậu bỗng nhìn nó trân trối.. (T_T)

- Cậu ta ở lại để kèm cô học đấy.. – hắn nhìn Hải Tường ko chớp.. (T_T sao ánh mắt dồn hết vào anh ý đấy..)

- Thế mấy ngày qua, anh đi đâu vậy.. – nó vẫn nhìn Hải Tường với bộ dạng nghi ngờ và ko chớp.. bỗng mắt nó sáng lên.. - ..đừng nói là.. (gì đây ta ?)

- ... đúng vậy đấy.. – hắn tiếp lời.. (ăn ý quá ha..)Hải Tường thì toát mồ hôi lạnh.. ng cậu cũng lạnh dần như bị ai bóp trúng tim đen.. (thiên thần mà cũng có tim đen ư ?)

- ....anh lại bị lạc.. – nó nhìn Hải Tường ko chớp, rồi nheo mắt.. Hải Tường đơ luôn, ko nói nên lời.. híc, sao nó đoán trúng chứ.. (thì anh có cái tật đó mà..) ..ngượng chết mất.. anh ậm ừ.. rồi quay đi.. nhìn.. kiểu này thì chắc là đúng rồi..

- ...ơ.. ơ.. – Hải Tường gãi gãi má.. mắt nhìn xiên đi chỗ khác.. ko dám nhìn nó.. - ..ơ..lớn rồi.. ơ..sao..ơ.. (T_T)

- Thế là đúng bị lạc rồi.. – hắn khoanh tay rồi gật gật.. tự hài lòng với câu nhận xét của mình.. (đấy gọi là tự sướng..) nó cũng thở dài chép miệng sau.. Hải Tường xịu mặt xuống.. cậu nhớ bài hát rất tốt.. nhưng ko thể nhớ nổi đường đi..  trừ những nơi quá thân như siêu thị, nơi làm việc.. gì chứ chỉ việc đi từ nhà tới đó thì đơn giản.. đi quen nên nhớ là lẽ đương nhiên.. (=.=’’ nhớ vậy mà cũng đòi nhớ..)

- Thế cậu bị lạc ở đâu ? – hắn hỏi..

- Ờ.. – Hải Tường ngơ ra.. - ..nhà.. tôi..mới.. ơ... mở rộng.. ơ.. 1 khoảng đất.. lớn.. ơ.. (T_T.. ơ hoài..)

- ANH BỊ LẠC NGAY TRONG NHÀ MÌNH…? – nó hét lên, khiến Hải Tường ngượng ko chịu được.. cậu chỉ quay mặt đi chỗ khác.. hắn thấy vậy bèn nhìn nó rồi.. chẹp miệng..

- Cậu ta là vậy, mà cô câu giờ vừa thôi chứ ? – hắn cáu.. - ..cô xem gần 1 tiếng rồi còn gì.. vậy mà có học được gì đâu..(=.=’’ nhớ dai thật... )

- Sao không trang trí phòng tôi trước đi đã.. – nó chỉ lên phòng.. rồi tưng tưng.. (=.=’’)

- Ko.. – hắn nói dõng dạc.. - ..học xong rồi tính... HAH ! (T_T a này chả có khiếu hài hước tí nào..)

- Hừ.. được.. – nó tức tối.. - ..a đố tôi, tôi cũng có cái đố anh đấy.. đợi nha.. (O.o gì đây ta ?)

- Hô.. – hắn ngơ ra.. – cô mà cũng có cái đố tôi á.. hí.. đc thôi.. (cẩn thận nhé anh)

            Nó lạch bạch chạy lên phòng rồi lục lục kiếm kiếm cái gì đấy.. rồi chạy xuống.. miệng cười gian.. hí hí.. vui đây. Nó ngồi phịch xuống ghế giở ra 1 cuốn sách, hắn và Hải Tường ngó ngó, ko biết nó tính giở trò gì đây.. nó đưa cho hắn nhìn cái ảnh.. rồi hỏi.. miệng vẫn không ngừng cười.. (nguy to)

- Đây là ai ? – ông gì mà già thế này.. nhưng chắc là nhà văn hay nhạc sĩ gì nổi tiếng lắm hay sao ý.. ừm.. trông cũng giông giống mấy ông nghệ sĩ lắm... nhưng là ai nhỉ ? đến nó cũng biết thì phải là nổi tiếng lắm đây.. Hải Tường và hắn thắc mắc nhìn nhau rồi nhìn nó.. nó cười tươi, hắn bèn chịu thua.. lắc lắc..

- Cô nói thử xem... (T_T)

- Hi..hi.. – nó cười cười.. – anh ko biết á ! (^^ gì mà tươi quá vậy..)

- Ừm.. – cả hắn và Hải Tường đồng thanh..

- hô hô.. – nó cười to hơn, rồi xua xua tay... - ..từ.. tôi.. hihi..cười.. nốt.. - ..sau 1 lúc nó cười xong, mất gần 10 phút.. thì nó đã yên vị.. rồi nói với hắn và Hải Tường đang tròn mắt kia.. - ..các anh ko biết cũng phải.. vì đây là... ông nội tôi mà.. ha..ha..ha..ha.. (=.=’’ biết ngay mà..)

            Cả Hải Tường và hắn lăn rầm xuống đất, bất tỉnh nhân sự trong 1 phút, hắn ngồi bật dậy như lò so rồi mắng nó..

- Ông nội cô thì ai mà biết.. đồ khùng.. đến ông nội tôi tôi còn chẳng biết được thì sao lại biết ông nội cô được.. (=.=’’ nặng lời quá..)

- Hí.. hí.. hi.. – nó cười rồi lôi 1 tấm ảnh nữa ra.. đưa hắn.. – ai đây ? (lại gì nữa ta ?)

- Lại ông ngoại cô nữa sao ? – hắn nhìn nó cảnh giác, ơ nhưng ng này là ng nước ngoài mà.. nên chắc chắn ko phải ông bà gì họ hàng với nó.. nhưng nhìn mặt ông này quen quen.. ờ.. xem nào.. hắn nhớ mang máng đã gặp đâu rồi.. Hải Tường nhìn vào rồi chợt nói..

- Bethoven.. (^^ giỏi nhỉ ?)

- À.. đúng Bethoven.. – hắn từng thấy ông này trên sách rồi (thế mà nói gặp đâu rồi như thật)..  (=.=’’ bắt chước à?)

- Sai bét.. – nó nói rồi cười cười.. – không ngờ có lúc hai anh ngu đến thế.. hô hô.. (ắc, sai sao?)

- Cô… - hắn cáu.. – này, không biết thì dựa cột mà nghe chứ cứ le te là tôi đấm cho vỡ họng.. hừ.. đừng nói ông ta là cụ hay cố của cô đấy nhé.. cô có giỏi thì nói là ai đi xem nào.. (=.=’’ sao anh đanh đá thế, từ từ mắng ng ta cũng đc mà..)

- Nếu tôi nói được thì sao? – nó cười đắc chí.. rồi phán.. – nói phải biết tiếp thu không đến lúc chửi ngu lại tự ái nhá.. hihi.. (=.=’’ không kém cạnh.. hai đứa này thua kém nhau ở điểm nào không vậy trời?)

- Cô.. – hắn chồm lên.. - ..cô giỏi vậy thì nói xem ai nào? (=.=’’ nó không biết thì hỏi làm gì, anh không phải thách..)

-Mozart.. – nó tự tin.. – hihi.. (^^)

- Ừ nhỉ.. –HảiTườngđập vào trán.. – quên mất ông này.. (@.@)

- Hả.. – hắn há hốc mồm.. quay qua nhìn Hải Tường.. – nhạc sĩ quan trọng thế mà cậu cũng quên được sao? (=.=’’ ya, anh là ng đầu tiên quên đó thôi..) Mà sao cô biết ông này..

- Hô hô.. – nó cười.. - ..tôi thích nhạc opera mà..

OÁi Oạch Rầm, cả hắn và Hải Tường đơ toàn tập.. không đỡ nổi thú vui kì quái của nó..

- Hihi.. – nó che miệng, mắt nhìn hắn rất gian.. - .. Đừng tự ti vì mình giàu mà dốt vì đầy thằng dốt mà vẫn giàu.. hí hí hí.. (đầu nó nghĩ ra nhiều thứ quái thật..)

- Hừ.. – hắn bực lắm nhưng cố đáp lại, vì khi nãy câu của hắn cũng bị nó đáp gọn luôn mà.. nên giờ không đáp lại đc thì hơi bị nhục luôn.. - .. Đừng tự hào vì mình nghèo mà giỏi, mà hãy tự hỏi sao mình giỏi mà vẫn nghèo . (O.O đối đáp chuẩn luôn.. uôi..uôi,..)

- Hứ.. – nó hơi chột dạ rồi.. - ..có 1 thứ mà tiền không bao giờ mua được đâu .. đó là sự NGHÈO KHÓ..

- He.. – hắn nghĩ thấy thú vị ghê.,. con này có nhiều câu chất thế,.. - .. Nhục không phải là nghèo khó , nhưng nghèo khó thì thật là nhục (O.O cao thủ luôn..)

- Ít ra.. – nó cáu.. – tôi không phải loại ng có tiền nên làm phiền thiên hạ như anh đâu nhá.. hứ.. ít ra tôi vẫn còn là nai tơ trong sáng.. (=.=’’ máu tự sướng bốc lên ngùn ngụt..)

            Nó quay đi.. hắn sao mà muốn mắc ói quá đi mất, híc.. sao mà cay thiệt.. hắn nhìn nó rồi nói

- Cô không phải là nai, rõ ràng cô là cáo.. thi thoảng còn rất hổ báo… (O.O vô đối)

- Anh… - nó thua đậm… không cãi nổi.. híc.. sao lí lẽ của hắn nhiều thế không biết.. mà cũng đúng, hắn ở với dì.. 1 cao thủ đấu võ mồm như thế không giỏi mới là lạ, thế này thì sao nó thắng nổi.. nó bực mình.. lên phòng hằn học.. - ..tôi lên trang trí phòng đây, không thèm cãi lí với anh nữa, học hành cũng mặc kệ đi.. lè….( bó tay)

- Đồ lười học.. – hắn nói với theo trong khi nó chạy biến lên cầu thang.. (đâu, nó chăm trang trí phòng mà..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com