Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 (p2)

Chiếc ô tô rẽ vào 1 con đường quốc lộ nhỏ hun hút, 2 bên là những bãi đất hoang với cỏ dại chen lấn nhau mọc um tùm .....

Đi mãi,đi mãi thì cuối cùng chiếc xe thể thao cũng đỗ "xịch" lại trước 1 cánh cổng lớn được làm bằng sắt màu xám cao hơn 10m, trước cửa có 2 con kì lân được làm bằng bê tông cao hơn 2 mét trông rất ghê rợn đang trừng mắt .....

Kris và Tao bước xuống xe, nhìn trông cả 2 đứa chẳng khác gì mafia vì cái kiểu ăn mặc đen từ đầu tới chân lại thêm 2 khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị giấu trong cặp kính đen nữa.......Kris định tới bấm chuông cửa thì Tao chạy ra cái bảng ngay đấy bấm 1 dãy số vào thì ngay lập tức cánh cửa sắt mở ra luôn làm cho Kris cứ phải gọi là trố mắt ngạc nhiên nhìn không nói lên được lời nào....

_Vào thôi _Tao cười nhẹ, bước vào bên trong

Cả 2 phải đi bộ 1 đoạn đường khá dài trên 1 con đường lát toàn gạch men xám, 2 bên đường thì toàn là những cây cảnh được bài trí rất đẹp, chỉ nhìn thôi người ta cũng biết những cây này cũng phải đáng giá cả tỉ. Bước chân gần tới 1 ngôi nhà gỗ được làm theo kiểu kiến trúc Nhật nằm nay dưới 1 gốc cây cổ thụ to lớn với những tán cây dài và rộng tạo nên 1 bóng râm che mát cho cả ngôi nhà thì Kris và Tao bị chặn bởi hơn 200.....không, chắc phải hơn 300.....chính xác thì cũng phải gần 400 người mặc trên mình 1 bộ lễ phục Nhật màu đen thêu gia huy của Bang Yakuza vùng Quan Đông bao vây và đang chĩa thẳng kiếm Nhật dài, nhọn và sắc thẳng vào cả 2...........

_Này, mấy người đón tiếp khách vậy sao? _Kris nhăn mặt nhìn bọn này nhưng chẳng có tý gì tỏ ra e dè, sợ sệt cả

_Các ngươi là ai? Sao giám ngang nhiên vào đây _ 1 tên lên tiếng

_Ta muốn gặp "ông chủ" của các ngươi _Tao đi thẳng vào vấn đề, chẳng thèm trả lời câu hỏi của tên kia

_Cậu muốn gặp "ông chủ" làm gì? _tên đó hỏi

_Việc của ta _Tao lạnh lùng nói

_Ông chủ không có nhà, mời về _Tên đó hất mặt, vênh váo

_Vậy thất lễ nhé, không cho ta gặp vậy ta tự vào _Tao bước tới căn nhà gỗ trước mặt

_Đứng lại _ Tên đó hét lên cũng là lúc cả lũ Yakuza chĩa kiếm vào cổ Tao nhưng chưa kịp thì.....

"Bốp....bốp........chát.......hự.....bốp......."

Và 10 tên Yakuza gần đấy định đả thương Tao đã bị Kris đánh bật trong chớp mắt và trên tay Kris đang cầm 10 thanh kiếm của chúng chẳng biết lấy bằng cách nào nữa, trong chớp mắt đã thấy chúng ngã sõng soài cách đó mấy chục mét trước cả lúc Tao kịp ra tay ......

_Làm gì vậy ?_Tao nhìn Kris khó hiểu

_Hừ, tui đã hứa với mấy người họ (ý chỉ bọn Tứ quỷ và Luhan đấy ạ) là đảm bảo an toàn cho cậu mà –Kris phủi phủi lại quần áo (em thề, tên này ưa sạch cực chứ không bạ đâu cũng ngủ, cái gì cũng ăn như Tao nhà ta đâu =.= công tử chính gốc)

_Tụi mày...tụi mày biết đang động vào người của ai không? _Tên đó giận run người, gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên

_Băng yakuza vùng quan đông, sao? _Tao hất mặt trả lời chúng vẻ mặt cực kì khiêu khích

_Được lắm, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Tụi bây, chém chết 2 đứa nó đi _Tên đó hét lên và xông vào

Cả lũ tầm hơn 400 thằng định xông vào thì từ phía sau tiếng hét lớn, vang nhưng đầy uy lực hét lên làm chúng đứng sững lại luôn:

_DỪNG LẠI............

Người đó bước tới, là người đàn ông trẻ, cùng lắm chỉ hơn Tao và Kris tới 4,5 tuổi là cùng. Anh đeo chiếc kính cận vuông, khuôn mặt thanh tú nhìn hơi giống thư sinh nếu như ai không để ý tới ánh mắt sắc sảo nhưng lạnh lẽo của anh thì có thể dễ dàng bị anh nhìn thấu mọi suy nghĩ; tóc vàng ôm lấy khuôn mặt; anh vận bộ yukata mày đen sọc kẻ xanh đậm bước tới vôi vàng nhưng vẫn mang cái thần khí khiến người ta lạnh sống lưng. Bọn Yakuza dạt sang 2 bên, khúm núm cúi chào anh

_Phó bang chủ _Tên kia cúi chào lễ phép

_Mày làm gì thế này hả?_Anh nhìn bọn đàn em, cố kiềm chế, khẽ đẩy gọng kính lên

_Em..._Tên kia bị khí thái của anh áp đảo, ấp a ấp úng

_Mày muốn hại cả cái bang này à? Mày nghĩ người bước vào được cái cổng sắt này mà không cần người bên trong mở mà là người thường hả? _Anh quát

_Ơ...em...._Tên kia không cãi được câu nào

_Tính mày lúc nào cũng nhanh nhảu ẩu đoảng. Mày biết người vừa hạ gục 10 thằng kia là ai không hả? Mắt mày mù rồi à? Mày đi theo "ông chủ" bao năm rồi mà mày không nhận ra người trước mặt mày là "ông trùm Kris" à? Cậu ấy là "ông trùm Kris" đấy, hiểu không?_Anh chửi hắn 1 trận tơi bời, như tát nước vào mặt luôn

Nghe tới cái tên "ông trùm Kris" mà thằng bé đã lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột vì sợ hãi ; còn bọn Yakuza kia cũng không khỏi bủn rủn chân tay cảm tạ trời đất vì chút nữa họ đã chạm tay vào cánh cổng thần chết phía sau người có biệt danh "ông trùm Kris" kia, người được mệnh danh là máu lạnh và tàn nhẫn khủng khiếp với những chiến công lừng lẫy khi hắn mới bước chân vào thế giới đêm

_Còn không mau xin lỗi đi _Anh quắc mắt nhìn đàn em

_Dạ ...dạ....xin lỗi ngài, xin ngài tha lỗi cho sự bất kính của tôi, mong ngài tha thứ _Tên đó lắp bắp, quỳ rụp người xuống van xin Kris

_Thôi được rồi, bỏ qua đi _Kris lạnh lùng phẩy tay

_Uầy, ghê ta?_Tao chớp chớp mắt nhìn Kris

_Thôi khỏi phải nhìn tui bằng ánh mắt đấy. Tôi biết cậu định nói gì rồi_Kris lườm Tao (ức lắm đấy, nhưng không làm gì được nó nên hắn đành lườm nó vậy)

_Hehe _Tao cười tít mắt làm 1 khuôn mặt đỏ lên vì ngượng trước vẻ đẹp ông trời bất công đã cho nó

_Dạ, rất xin lỗi về chuyện vừa rồi thưa cậu Kris _Anh cúi người xin lỗi

Kris khẽ gật đầu. Chỉ nhìn thôi Kris cũng biết ẩn sau khuôn mặt thanh tú kia là cả 1 con quỷ; từ cách ứng xử tới nói năng anh ta đã cho hắn thấy phong thái khác hẳn lũ choi choi kia....và cũng không dưng 1 người như bang chủ vùng quan đông vốn nổi tiếng là hà khắc, cứng nhắc lại cho anh ta mang danh hiệu "phó bang chủ" khi tuổi còn quá trẻ thế kia thì con người này không nên khinh thường chút nào.....

_Tôi là Hamashita Ryuki, là người quản lý toàn bộ bang này. Xin mạn phép hỏi ai là người đã mở cánh cổng chính vậy ạ? _Ryuki lễ phép hỏi

_À! Là cậu ta đó _Kris chỉ tay về phía Tao

_Hì, xin chào_Tao nở nụ cười xã giao

_Ơ, cậu là....._Ryuki hơi bất ngờ vì khuôn mặt này anh cảm thấy rất quen, như đã gặp hay nhìn thấy ở đâu rồi

_Tôi muốn gặp "ông chủ". Tôi biết ông ấy có ở nhà _Tao lảng sang chuyện khác

_Um...công tử có thể cho tôi biết quý danh được không? Lúc đấy tôi mới có thể để công tử lên gặp bang chủ _Ryuki cười

_Hừ, lắm chuyện quá. Vậy nhờ anh lên báo với ông chủ Hawaza Ai là có con trai tên Hoàng Tử Thao gặp _Tao nhăn mặt

_NHỊ CÔNG TỬ _Nghe tới cái tên "Hoàng Tử Thao" thì cả lũ cùng Ryuki cúi chào Tao.

Làm sao mà họ không thể cúi chào khi nghe tới cái tên này chứ; toàn cái bang này ai ai chẳng biết tới "đại ca" hay con trai nuôi cưng của bang chủ, được ông yêu quý, nâng niu, chiều chuộng hơn cả cậu con trai ruột thịt của mình .....

_Hừ, mấy người làm gì vậy. Đứng lên cho tui, ai bảo mấy người phải thi hành lễ hả? _Tao gắt

_Công tử, ông chủ đang ở trên nhà ạ, mời cậu theo tôi _Ryuki cúi mắt nói

Tao và Kris bước theo Ryuki lên lầu. Tao mặt thì vẫn đằng đằng sát khí, mắt không nhìn mà chân vẫn bước đi không vấp phải 1 thứ gì, dường như với nó chỗ này đã quá đỗi quen thuộc rồi....Còn Kris thì cứ trầm ngâm 1 cách lạ lùng như đang suy nghĩ cái gì đó vậy....

Ryuki đẩy cánh cửa được làm bằng gỗ lớn , trước mắt Tao và Kris hiện ra người đàn ông trung niên mặc 1 bộ Yukata đen bằng lụa đang ngồi trên bàn xem giấy tờ gì đó từ cái sập rất cao trước mặt....khuôn mặt đăm chiêu không hề biểu lộ 1 chút cảm xúc nào....

_Chuyện gì vậy Ryuki?_Ông hỏi bằng giọng thanh, nhẹ nhưng cũng đầy lạnh lùng; ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy không ngước lên ...

_Dạ...._Ryuki chưa kịp nói thì Tao đã đẩy Ryuki lùi về phía sau, đùng đùng đi vào

_Ba, ba tiếp đón con trai ba chu đáo quá ha _Tao khoanh 2 tay trước ngực nhìn ông bằng ánh mắt hằm hằm

Cái giọng nói quen thuộc mà có lẽ cả cái cuộc đời già nua này ông cũng không thể quên được, cái giọng nói trong trẻo nhưng đanh thép đó....nó khiến ông phải bỏ cả tập giấy dày cộp trước mặt để nhìn lên xác thực lại xem có phải ông đã già mà lãng tai rồi chăng. Nhưng ông không khỏi ngạc nhiên khi đúng là nó, cậu con trai còn hơn cả con ruột của ông đang đứng đây, vẫn khuôn mặt đó, vẫn hình dáng đó tuyệt nhiên chẳng thể lẫn đi đằng nào được. Giọng ông run run:

_Tử Thao....._Giọng ông run run thấy rõ

_Dạ phải. Thật may cho con là ba còn nhận ra à chứ không khéo con sẽ bị mấy tên yakuza dưới nhà ngũ mã phanh thây con ra với cái tội danh thấy người sang bắt quàng làm họ _Tao hất mặt không thèm nhìn ông

_Thôi mà con trai ngoan của ba, ba xin lỗi mà, tại con tới chẳng báo trước với ta gì cả nên ta không biết. Um, đứa nào dám mạo phạm tới con bảo ba để ba xử tụi nó thích đáng _Ông khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm của Tao

_Hừ, lần này con bỏ qua vì dù gì lâu rồi con cũng không về, nhưng lần sau mà vậy con treo cả tụi đó cả ba lên cây luôn _Tao đe dọa (ôi, mẹ ơi thằng này đúng là....dám dọa Boss của cả bang Yakuza lên cây cơ đấy hix)

_Rồi rồi, được rồi, ba biết lỗi rồi mà.Đừng giận ba nhe con trai ngoan_Ông cười hiền

_Hehe , không giận nữa nếu ba cho con thêm mấy cái cây phong lan kia của ba thì ok _Tao cười toe toét (thằng nhóc này đúng là lợi dụng mà =~=)

_Này Tao, vào chuyện chính đi..cứ tào lao hoài _Kris đứng nãy giờ lên tiếng

_Kệ tui _Tao lè lưỡi trêu ngươi Kris

_Ơ, cậu Kris _Ông Ai ngạc nhiên vì sự có mặt của Kris, "ông trùm" của thế giới đêm. Đến ông là 1 người đã làm cái nghề này lâu rồi nhưng vẫn phải nể cậu 1 phần ...

_Chào ông Ai, lâu quá không gặp ông rồi, ông vẫn ổn chứ? _Kris gật đầu chào, nở cụ cười xã giao với ông Ai

_Ủa? Ba biết tên này sao? _Tao giơ tay chỉ thẳng mặt Kris

_Sao lại không? Ở cả cái đất Tokyo này, những người thuộc thế giới ban đêm hay những giàu có chẳng ai là không biết tới danh của "ông trùm Kris" cả, "ông trùm" của các quán bar, vũ trường, sòng bạc,...Cậu Kris đây cũng đã không ít lần giúp ta những vụ rất quan trọng đâu _Ông cười

_Ghê ta _Tao khen, mắt chớp chớp nhìn Kris

_Cám ơn nhưng khỏi cần cậu khen đểu tôi _Kris lừ mắt

_Ha, vậy là 2 đứa biết nhâu hả? Vậy thì hay thật _Ông nhấp 1 ngụm trà nóng

_Hay gì ba? Chả hay tý nào, quen biết tên này phiền lắm, toàn bị đánh ghen 1 cách vô cớ không hà _Tao nhăn mặt kể lể tội lỗi của hắn

_Ừ cũng phải mà, tại cậu Kris vừa đẹp trai lại tài giỏi, người hoàn hảo thế thì cô gái nào chả muốn _Ông vỗ vai Kris

_Xì, cho con cũng không thèm. Mà thôi, quên chuyện đấy đi, con tới đây không phải chỉ để nghe ba khen tên này đâu, con có chuyện cực kì quan trọng muốn nhờ ba _Giọng Tao bỗng nghiêm nghị hẳn

_Được, 2 đứa ngồi xuống nói ta nghe, Ryuki mang nước và hoa quả lên cho ta nhé _Ông tiến về phía bộ bàn ghế đặt cạnh đó cùng Tao và ra lệnh cho Ryuki

_Dạ _Ryuki cúi đầu rồi lui xuống

_Nào, giờ nói ta nghe con trai ta muốn ta giúp chuyện gì nào? Nếu giúp được ta sẵn sàng giúp _Ông rót thêm 2 ly trà thơm cho nó và Kris

_Dạ, con muốn nhờ ba giúp con tìm người nhờ rada định vị toàn cầu của hệ thống SSA của ba dựa vào con chip đặc biệt được gắn trên điện thoại của cậu ấy và tỉ lệ phân tích nhận dạng để tìm ra nơi bạn ấy bị bắt cóc ạ _Tao nói lèo

_Con muốn tìm người sao? Ai vậy?_Ông hỏi

_Ba phải hứa giúp con thì con mới nói _Tao quả quyết

_Được, chuyện này ta làm được. Đã là con trai nhờ sao ta lại không giúp chứ _Ông cười hiền

_Dạ, cậu ấy tên là Byun Baekhyun ạ _Tao nói

_Byun à? Byun? Byun Sing Ji.....Hả? Là con trai của ông trùm mafia Hàn Byun Sing Ji sao? _Ông Ai không khỏi ngạc nhiên khi nghe tới tên đó (rất xin lỗi anh nha Baek, tên papa anh nghe hơi củ chuối 1 tý :) )

_Dạ phải _Tao gật đầu

_Chuyện quan trọng như vậy sao con không báo với cha của bạn ấy, làm vậy liệu có ổn không? _Khuôn mặt ông Ai tỏ rõ sự lo lắng

_KHÔNG THỂ ĐƯỢC Ạ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG _Tao gắt lên, đứng phắt dậy

_Bình tĩnh đi _Kris kéo Tao ngồi xuống ghế

_Nếu bây giờ mà cho cha của Baek biết thì e là không hay lắm ạ. 1, vì như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới mối quan vệ Hàn và Nhật. 2, lần này người bắt cóc muốn nhắm tới không phải là Baek mà là Tao cơ ạ nên nếu manh động việc chúng sợ quá mà thủ tiêu Baek là điều khó mà tránh khỏi ạ _Kris giải thích

_Nhằm vào Tao...không lẽ...._Ông bỏ lửng câu nói

Kris khẽ gật đầu còn Tao thì chẳng nói năng gì cả chỉ nhìn ra ngoài và thả tâm hồn mình nghĩ vu vơ đâu đó ....

_Haizzz...được rồi, nội trong ngày hôm nay ta sẽ tìm ra nơi cậu bé Byun đó bị bắt cho con_Ông thở dài

_Dạ, vậy chiều nay ba nhé, 3h con sẽ đợi ba ở bar của tên Kris_Tao cười hiền

_Được rồi, vậy chiều nay ta sẽ đích thân tới đó, con có còn cần gì nữa không?_Ông cười nhìn cậu con trai nuôi nhưng vẻ mặt thì không thể giấu được nỗi lo lắng rằng sự việc 4 năm về trước sẽ được tái diễn lại...

_Dạ, còn ạ. Ba cho con mượn 50 người, chỉ cần 50 người của bang Yakuza này thôi ạ, nhưng phải là người mạnh nhất _Tao quả quyết

_Sao phải vậy? Bảo Chan lấy người bên CIA cũng được mà _Kris nhìn Tao

_Không được, là CIA dù gì cũng là người của tổ chức thế giới thì việc đòi hỏi họ giết người bừa bãi là rất khó, mà CIA chủ yếu chỉ hoạt động đơn, tui cần những người có khả năng thực chiến đông hơn; lần này đâu phải chỉ giết 1, 2 người là xong chuyện, tui không muốn làm khó Chan hyung _Tao giải thích

_Được rồi, ta hiểu rồi, vậy chiều nay ta sẽ đưa theo 50 người tới như con nói, nhưng tuyệt đối không được làm ẩu nghe chưa?_Ông Ai dặn dò

_Ba yên tâm đi, con biết mình nên làm gì mà _Tao cười

_Ừ, ta tin tưởng ở con đó _Ông xoa đầu con trai yêu quý

_Dạ, vậy thôi con có việc, tụi con về đây, con chào ba _Tao đứng dậy cúi chào ba nó

_Ừ, rảnh qua đây chơi nhé _Ông cười hiền

_Dạ _Tao cùng Kris bước ra ngoài

Bên ngoài bọn Ryuki đã chờ sẵn và đưa họ ra cổng lớn, 2 bên là những người trong bang yakuza xếp thành hàng cúi đầu kính chào ..

Bước lên xe, Kris cho xe chạy chậm hơn lúc nãy để cho Tao thư giãn ngắm quang cảnh 1 chút, thả mình vào thiên nhiên và quên đi những áp lực nó đang phải gánh trên vai...

_Này......_Kris gọi

_Hử?_Tao quay lại xem tên vốn kiệm lời như hắn hỏi gì mình

_Sao cậu có thể mở được cái cửa đó vậy ?_Hắn hỏi

_Người làm mật mã cánh cửa đó là tôi thì việc có được mật khẩu là hiển nhiên _Tao bình thản nói

_Vậy, chẳng nhẽ ông ta là ba cậu? Ông Ai đó _Hắn nói nhưng không nhìn Tao

_Ừ, nhưng là ba nuôi thôi, 1 trong 10 người ba đặc biệt và quan trọng _Tao nở 1 nụ cười nhẹ

....

Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng chỉ còn tiếng động cơ xe vang lên đều đều cho tới lúc chiếc xe dừng lại tại quán bar của Kris hay chính là nơi trước đây và bây giờ cũng vậy vẫn luôn là địa điểm để Huang Zi Tao quậy phá tùm lum mà không biết rằng cuối cùng người dọn bãi chiến trường cho nó luôn luôn là Kris Wu....

Tao bước xuống xe, đeo kính lên che nửa khuôn mặt mình, nó nhìn Kris và nở 1 nụ cười tinh ranh :

_Này, vào trong nhớ đừng để ai biết tui là "Zi Tao siêu quậy" nhé, để biết rồi phiền lắm, sẽ bị theo dõi đó

_Um _Kris gật đầu

Cả 2 bước vào trong, Tao lặng lẽ đi theo phía sau Kris, chẳng ai nói câu nào cho tới khi 1 thằng đàn em của Kris bước tới

_Đại ca _Tên đàn em lễ phép cúi chào hắn

_Chuyện gì? _Giọng hắn lạnh băng

_Dạ, lúc nãy anh không có ở đây bọn bên bang Hida đã tới đây quậy quán mình ạ _Tên đàn em nói

_Thằng Shi đâu? Đã xử bọn nó chưa?_Kris nhăn mặt

_Dạ rồi ạ, thằng cầm đầu bị tóm rồi ạ, giờ đợi anh về xử tụi nó thôi ạ _Tên đàn em gật đầu

_Luật cũ, nó đánh bên mình bị thương bằng tay chân nào thì bẻ què bộ phận đấy của nó đi. Trên người của mình bị bao nhiêu vết thương thì trả lại tụi nó bấy nhiêu vết _Mặt Kris giãn ra nhưng vẫn cái điệu bộ lạnh lùng khiến bọn đàn em hay ai đứng gần cũng phải nể sợ

_Dạ _Tên đàn em khẽ gật đầu

_Còn nữa, bảo Shi dẫn 50 thằng tới phá nát bang của tụi nó cho tao, đánh không tha thằng nào cả, chúng mày để đứa nào chạy thoát thì đứng ra mà chịu tội thay tụi đấy _Kris ra lệnh

_Nè, đừng bắt nạt Shi của tui nghen _Tao khẽ nói

_Nó là chủ tướng chứ có phải quân đâu mà cậu lo giữ vậy? Cậu yên tâm đi, tui không bắt nạt em của cậu đâu mà sợ _Kris hơi nhíu mày rồi cười cười với nó khuôn mặt hiện rõ chữ "đểu"

_Ơ, đây là? ......_Tên đàn em chỉ về phía Tao _Hiện là chàng trai lạ đứng phía sau Kris

_Bồ, tò mò ít thôi.....mang rượu với đồ ăn lên phòng nghỉ của tao nhanh lên nhé _Kris nắm tay Tao lại gần rồi kéo đi

_Dạ _tên đàn em khúm núm đáp

_À quên. Tý nữa bọn Chan với Hun tới thì bảo vào phòng nghỉ của tao nhé. Và có bang chủ bang Yakuza vùng quan đông tới bảo gặp ta thì hãy đưa ông ấy đi cửa phụ vào phòng nhé, bảo Shi vậy _Kris dừng lại 1 chút rồi cùng Tao bước đi tiếp vào phía sâu bên trong

Kris cứ nắm tay Tao vậy kéo đi vào 1 con đường khá tối chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn trạm khắc hình đầu con 2 con sư tử ở tay nắm cửa rất tinh xảo và đẹp khiến ta có thể cảm nhận thấy rõ sự hung dữ, dữ tợn trong con hổ chỉ được làm bằng gỗ này. Rút tấm thẻ chỉ độc 1 màu đen bóng quyệt ngang miệng con hổ, cánh cửa tự động mở ra

Hiện ra trước mắt Tao là 1 căn phòng với không gian rộng với gam màu đỏ đen: Những bức tường đen đỏ xen kẽ nhau, đen của bóng đêm, đỏ của máu đấy chính là ý nghĩa của căn phòng này hay chính là thứ mà người của thế giới ban đêm luôn nhắm tới và đem theo mình....Bộ bàn ghế được làm bằng da màu đen nổi bật trên nền gạch đỏ thẫm, bể cá lớn được xây ngay bên dưới nền gạch đang có những chú hắc long và huyết long lượn lờ bắt mồi; phía trước, đối diện với bộ salon là chiếc tivi màn hình phẳng to đúng bằng bức tường ....Góc phòng còn lại đều được bố trí thêm những vật dụng như bức tứ bình, tủ để rượu quý, đèn, tủ sách, tủ video,... Nhưng tất cả những thứ đó đều là những thứ xa xỉ nhất được "ông trùm Kris" bày trí ở đây....

_Đẹp không? _Kris cười đầy tự hào

_Ờ _Tao trả lời 1 cách hờ hững rồi chạy vội lên cái ghế da dài đặt mình xuống ngủ luôn 1 cách ngon lành

_Ơ, này _Kris mặt nghệt ra nhìn Tao

_Chi? Tui ngủ 1 chút lúc nào mọi người tới thì gọi tui ...ok _Tao mở 1 mắt nhìn Kris, nói 1 lèo rồi lăn ra ngủ tiếp khiến cho hắn chỉ biết ngồi thở dài bó tay

_Chậc _Kris lắc đầu nhìn cậu bé có tên Huang Zi Tao đang nằm ngủ ngon lành trên ghế salon mà tự dưng lại mỉm cười _1 nụ cười chân thật rất hiếm hoi ở hắn kể từ khi hắn mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình

Bước chân tới 1 bức tường đen trống phía sau bộ salon Kris đặt tay lên tường , 1 khoảng trống sáng lên và ấn 1 dãy số mật mã thì bức tường đó được nhấc lên và hiện ra thêm 1 căn phòng nữa _ căn phòng bí mật được đặt bên trong. Không bật đèn, bước vào bên trong chẳng có chút khó khăn nào Kris mang 1 cái khăn màu đen ra đắp cho Tao tới ngang mặt....

Thằng đàn em mang đồ uống và đồ ăn để ở cửa, Kris ra lấy và mang vào; rót chút rượu ra cốc, bỏ 1 cục đó to được tạo hình tròn vào ốc rồi ngồi nhâm nhi thưởng thức hương vị của thứ rượu có màu cam sẫm 1 cách trầm ngâm đến kì lạ....

Mọi người bắt đầu tập trung đông đủ, nhanh hơn giờ hẹn tới 2 tiếng đồng hồ có lẽ cũng vì lo cho Baekhyun.... Tao lúc này cũng đã dậy và đang oánh chén đĩa hoa quả 1 cách ngon lành và không cho Kris đụng dĩa vào luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com