Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 (p1)


Lệnh chiêu hồi - Người được chọn

TẠI NHÀ TỔNG THỐNG NHẬT BẢN (HAY NHÀ CỦA LUHAN)

Lúc này, trong ngôi nhà ấy, trong căn phòng màu tím sẫm ấy, Luhan ngồi thu mình trên chiếc cửa sổ lớn chỉ cách bên ngoài kia là lớp kính chống đạn dày. Cậu cứ ngồi bất động vậy ở đó hàng giờ rồi, người chỉ mặc đúng chiếc áo 3 lỗ trắng cùng với quần đùi trắng trong thời tiết se lạnh này ....Đôi mắt Luhan bâng khuâng nhìn ra ngoài,tay cứ mân mê sợi dây chuyền độc nhất mà hôm qua Sehun tặng cho mình nhưng tuyệt nhiên không hề mở lời với ai cũng như chẳng thiết ăn uống gì.......

_Han, con trai à _Cha Luhan bước vào

Luhan quay lại nhìn cha mình rồi ánh mắt lại hờ hững nhìn ra ngoài

_Con hãy quên thằng đó đi, nó không xứng với 1 công tử cao sang quyền quý như con đâu. Ta sẽ kiếm cho con 1 mối tốt hơn, 1 người giàu có hơn được chứ? Yêu nó con sẽ không hạnh phúc được đâu _Ông nhẹ nhàng khuyên giải Luhan

_Hừ, thế nào là hạnh phúc hả cha? Hạnh phúc là lấy 1 thằng chồng giàu có, 1 gia tài bạc triệu những chẳng hề có 1 chút tình cảm nào như cha sao? Hừ, để rồi con lại bước theo con đường của mẹ mình bị bức tới mức phải tự vẫn hả? Tới lúc chết rồi cũng không thể yên lòng mà nhắm mắt sao?_Luhan nhếch môi, cười nhạt

_Con....con đang nói gì vậy? Cha yêu thương con như thế nào con phải là người rõ hơn ai hết chứ? _Ông lấp liếm, phủ nhận những gì con trai mình nói

_Hừ, yêu thương sao? Yêu thương con là mang con ra đổi lấy địa vị, danh vọng, tiền bạc sao? Cám ơn cha nhiều nhưng con không cần đâu. Cha là cha con bấy lâu nay chắc hẳn cha cũng hiểu tính con chứ, có chết con cũng không bao giờ chịu lấy ai ngoài Sehun ra cả. Chỉ mình Oh Sehun mà thôi _Giọng nói của Luhan lúc đầu đầy mỉa mai nhưng càng về sau càng đanh thép, chắc chắn, tay phải khẽ chạm vào bông hoa sen được xăm trên cánh tay trái

"BỐP"

_Mày giám dở giọng nói đấy với cha mày à? Đồ bất hiếu _Ông thẳng tay tát Luhan

_Suốt bao nhiêu năm qua cái gì con cũng nghe cha, đã theo ý cha, những gì cha nói con chưa bao giờ dám làm sai 1 lần nào.....Nhưng bây giờ chuyện của cả đời mình, hạnh phúc của cả cuộc đời con tuyệt đối không bao giờ nghe cha đâu _Luhan ôm má bị đánh tới đỏ tấy lên, nhìn cha mình bằng ánh mắt vô hồn

_Mày..... _ông giận run người

_Dạ thưa ngài chủ tịch _1 tên vệ sĩ bước vào

_Sao? _ông quay lại hỏi

_Có chuyện ạ... _Tên vệ sĩ e dè nói

_Hừ, được rồi. Canh chừng đứa con này của ta cho cẩn thận đấy, nó có mệnh hệ gì hay trốn thoát các người cũng không xong đâu_Ông ta gật đầu hiểu hàm ý tay vệ sĩ nói bước ra ngoài không quên dặn dò cảnh cáo tụi vệ sĩ

Luhan tuyệt nhiên không khóc, không hề rơi 1 giọt nước mắt nào cả; đôi mắt thất thần lại quay ra hướng cửa sổ nhìn vu vơ ra bên ngoài thu thân hình nhỏ bé của mình vào 1 góc của khung cửa sổ lớn

Cùng lúc ấy, ngoài của chính nhà Luhan thì tụi Tao đang kéo đến và réo ầm ỹ khiến cho lũ bảo vệ không biết làm thế nào....

_Xin lỗi cậu, cậu không được vào ạ _1 tay bảo vệ đô con đứng chắn trước của không cho Tao vào

_Ta muốn vào, lui ra _Tao nói, giọng đầy uy quyền xen lẫn đe dọa

_Dạ, xin lỗi nhưng ngài tổng thống nói là không tiếp khách ạ _Tay vệ sĩ nói

_Ta không phải khách của ông ta,  cũng chẳng có việc gì muốn gặp ông ta cả. Ta muốn gặp Han, lui ra _Tao trừng mắt, ánh mắt long lanh tràn đầy lửa giận

_Thành thật xin lỗi nhưng thiếu gia Luhan nhà tôi không có nhà ạ _Tay vệ sĩ đổ mồ hôi hột nói. Tuy người con trai đứng trước mặt hắn chỉ bằng nửa hắn thôi nhưng sát khí từ mắt và uy quyền của cậu ta quá lớn khiến hắn cũng phải lạnh sống lưng

_Yaaaa........không có cái quái gì mà không có chứ??? Trả Han lại cho ta cái lão sói già kia _Tao hét lên túm cổ tay vệ sĩ

_Thiếu gia, mời cậu về cho ạ _giọng tay bảo vệ khác sắc lạnh vang lên. Đằng sau hắn là 1 lũ mấy chục tay bảo vệ mặt đầy sát khí

_Hừ, mấy người muốn uýnh lộn sao? Được thôi, thế nào cũng được nhưng hôm nay nhất định ta phải gặp được Han _Tao bẻ tay, cười nửa miệng

_Đủ rồi Tao, đừng quậy nữa _Kai kéo thằng em trai lại khi nó đang chuẩn bị nhảy vào xử đẹp mấy tên kia

_Ya, anh đừng có cản em _Tao tức giận nói

_Huang Zi Tao, anh nói đủ rồi. Nghe không? _Kai nhìn thằng em trai, ánh mắt kiên định

_Dạ _Giọng Tao ỉu xìu

_Vậy chứ giờ làm sao với Han đây? Han ở trong đó chắc chắn sẽ chẳng ổn chút nào à _Baekhyun lên tiếng hỏi. Thực ra thì Baekhyun cũng muốn đập cho bọn bảo vệ kia trận như nó lắm nhưng ngặt nỗi Chanyeol đoán được nên bị giữ lại nãy giờ đành đứng im thôi

_Muốn đấu với ông ta không khó nhưng ta không thể dùng vũ lực mà xông thẳng vào đâu mà ta cần dùng cái đầu để đấu với ông ta _Kai nở nụ cười nửa miệng, tay chỉ vào đầu

_Anh có cách hả? _Tao nghe vậy nguôi giận liền, nhìn hai nó

_Em thấy anh đã bao giờ nói bừa chưa? _Kai nhìn em trai yêu quý cười hiền

_Em biết mà, em yêu hai nhất _Tao vui sướng, cười toe toét nhẩy trồm lên ôm anh mình, hôn cái "chụt" vào má hai nó

_Hai người này _Baekhyun nhìn đầy bất lực

_Tao, em có cần vui vậy không? Có cách nhưng thực hiện được hay không lại là cả 1 vấn đề khác đấy _Chanyeol nhìn tên bạn Sehun đang đứng bần thần ở trước cửa mà trong lòng không khỏi lo lắng. Trải qua cái cảm giác mất người yêu nó hụt hẫng như thế nào rồi nên Chanyeol cũng hiểu được cảm giác của Sehun nhưng chuyện của Sehun chẳng hề đơn giản như của Chanyeol chút nào cả....

_Yên tâm đi, hai em mà đã làm chỉ có thắng và thắng tuyệt đối thôi chứ không bao giờ có chuyện thất bại đâu. Hun, ông nhất định phải lấy lại tinh thần đi nha, mạnh mẽ lên _Tao cười rạng rỡ nói, lon ton chạy lại phía Sehun

_Tui....tui không biết nữa....._Sehun chán nản nói, mặt u ám như đưa tang

_Yaaa.....đồ ngốc, chưa gì đã bỏ cuộc là sao? Đồ hèn, cất công tui trao Han cho ông, phụ công Han nhà tui khéo ở trong đó hiện giờ đang chịu khổ mà chống đối lại lão già kia kìa. Mi chết đi, cứu được Han ta thề nhất quyết sẽ không bao giờ trao Han cho 1 tên như mi nữa _Tao tức giận đấm Sehun thẳng tay, mồm không ngừng mắng tên ngốc đó

_Dừng lại, cậu điên à? Hun đang bị thương đó _Kris giữ tay Tao lại không cho nó đánh Sehun nữa

_Bỏ tui ra, tên ngu này chết cũng đáng _Tao gắt

_Tao....._Sehun ngẩng lên nhìn Tao, ánh mắt u buồn còn khuôn mặt thì chẳng khác gì cái bánh bao thiu

_Gì?_Tao trừng mắt

_Yêu tui liệu Han sẽ hạnh phúc chứ? Tui chẳng có gì ngoài tình cảm này cho Han ra cả_Sehun hỏi

_Thế chứ mi nghĩ như thế nào là hạnh phúc? Lấy thằng chồng giàu có, lắm tiền nhưng không có chút tình cảm thì hạnh phúc được sao? _Tao muốn đấm vào cái bản mặt ngu ngu của hắn 1 cái cho bõ tức lắm

_Hun, với Han và với tất cả tụi này thì hạnh phúc nhất chính là lúc được ở bên người mình yêu thương đó_Baekhyun bước tới, nắm tay Sehun mỉm cười hiền

_Tui...tui......._Sehun ấp úng

_Hun đừng tự ti về bản thân như vậy chứ! Chẳng phải từ lúc ba Hun mất Hun vẫn đủ khả năng gánh vác cả cuộc sống đấy sao? Vừa học vừa làm vệ sĩ cho Han nhưng đã bao giờ Hun thấy hối hận không?_Baekhyun nghiêng đầu hỏi Sehun, mỉm cười

_Chưa ... 1 chút cũng không _Sehun khẽ lắc đầu

_Đó, vậy so với lúc không có mục tiêu, không biết sống vì cái gì hay những lúc tưởng chừng như người mình yêu mất đi mãi mãi, thấy người mình yêu tổn thương thì giờ có phải là ta nên đấu tranh cho hạnh phúc của mình không? Han nhất định cũng sẽ kiên cường đợi Hun tới đón đó_Baekhyun đặt tay lên ngực mình nói; nói những cảm xúc thật mà chính cậu đã cùng Chanyeol trải qua

_Tui...um....tui hiểu rồi. Người mang lại hạnh phúc cho Han chỉ có mình Oh Sehun này thôi, ha _Sehun sau 1 chút ngập ngừng cũng đã hiểu ra vấn đề

_Ngốc, giờ mi mới hiểu hả? Làm ta tức muốn điên luôn _Tao đấm vào vai Sehun

_Hì, sorry mọi người, Hun trở lại rồi đây _Sehun cười toét, khoe cái răng khểnh cực duyên, nụ cười cố hữu nhưng lại cuốn hút, hút hồn người đã quay lại với khuôn mặt điển trai kia

_Được rồi, mấy đứa về nhà anh đi rồi nói chuyện tiếp_Kai cười hiền

_Dạ _Cả lũ gật đầu, tíu tít kéo nhau ra xe đi về

Chiếc xe chở tụi nó giờ lại lăn bánh sau 1 hồi đứng yên nhìn chủ nhân của mình tung hành và đang lao vun vút trên đường quốc lộ đưa tụi nó về nhà....

Ngôi nhà từ lúc nào lại vang lên những tiếng cười giòn tan và cũng chẳng biết từ bao giờ mà nhà nó lại thành nơi chứa chấp tụi quậy này luôn rồi chứ không còn cô đơn nữa.....

Về nhà, Tao với "bé" bạch hổ và chú mèo Wild đi ngủ, nó bắt tụi Tứ Quỷ đi nấu cơm cho nó tí dậy ăn còn kệ hai nó với tụi kia bàn kế hoạch xong xuôi đâu đấy chỉ cần nói nó kế hoạch thực hiện như thế nào thôi là được rồi, mấy vụ đấy nó không có ý kiến vì nó mà ý kiến thì chắc chắn sẽ có máu đổ; nó chơi ác lắm mà chứ cách bình thường thì nó chịu thôi.Vậy là nó vừa được ăn no, ngủ kĩ mà cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch cả....(==. Thằng này khôn lỏi thật)

Đúng 9 giờ tối, khi mọi người đang thay đồ chuẩn bị đi, hai nó cũng chuẩn bị sẵn quần áo và những đồ khác rồi giúp nó thay đồ xong xuôi thì đúng 9 giờ 30 phút trong bóng tối, 4 chiếc xe của Tứ Quỷ, Chanyeol chở Baekhyun, hai nó thì chở nó; Sehun, Kris thì mình 1 xe và đích đến của 8 chiếc xe chính là nhà Luhan - hay nhà tổng thống Nhật Bản....

Phía trên các nóc nhà cao tầng ta còn thấy loáng thoáng 2 bóng đen 1 lớn 1 nhỏ của cái gì đó lái đi rất nhanh, với vẫn tốc lớn như những bóng ma vậy....

_Được rồi, anh sẽ phá camera của nhà này, mấy đứa có 30 phút để vào được ngôi nhà đấy. Anh sẽ vào sau, ok ? _Kai nói, tay vẫn thoăn thoắt xử lý cái gì đó trong cái laptop

_Vào được nhà rồi thì sao hai? _Tao thắc mắc

_Um, tất cả sẽ gặp nhau tại phòng khách nhà Han nhé – chỗ cha của Han đang ngồi làm việc hiện giờ. Nhớ nhé, Baek, Chan với Tứ Quỷ ở vòng ngoài xử lý hết bọn vệ sĩ đồng thời trợ giúp Kris, Tao và Hun vào nhà trong. Kris và Tao xuống tầng hầm nhà phá máy camera và hệ thống báo an toàn của ngôi nhà, Hun, em đi đón Han, rõ chưa? Điểm cuối là phòng khách nhà Han_Kai nói kế hoạch cho Tao nghe cùng tụi nó nghe lại để nhớ

_Sao lại ở phòng khách hả hai? Đáng nhẽ phải chuồn luôn chứ_Tao nghệt mặt không hiểu

_Hì, ta phải qua chào ngài tổng thống chút rồi đường đường chính chính ra chứ em trai_Kai cười, xoa đầu cậu em trai

_Tới giờ rồi, đi thôi. Xong chưa Kai? _Kris nhìn đồng hồ rồi liếc nhìn laptop của Kai

_Xong rồi. À! Nhớ là phải hành động thật cẩn thận đấy nhé, tuyệt đối không được để bị phát hiện, và bần cùng lắm mới được giết người thôi đấy và đừng có để đánh động ông ta là không hay đâu. Ok? _Kai nhắc nhở tụi nó

_Ok ạ _Tụi nó gật đầu, sửa lại đồ mang theo rồi bước đi

_Kris, Tao giao cho mi đấy. Cứ làm như đã bàn bạc nhé, nếu cần thiết hẵng ra tay _Kai gọi với Kris lại

Kris quay lại nhìn Kai khẽ gật đầu rồi đi. Chú mèo Wild từ đâu chạy tới nhảy lên vai Kris đi theo tụi nó vào trong còn con bạch hổ thì tiến tới chỗ Kai nằm cạnh dưới chân anh mắt lim dim nhưng thật ra là đang bao quát khung cảnh khắp nơi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com