Chap 25 (p1)
Thử thách cuối cùng
Kể từ sau cái đêm Diệc Phàm tuyên bố như vậy với Tử Thao xong thì ngày nào hắn cũng đi theo nó, bám lấy nó không rời và trở thành tên "đáng ghét" suốt ngày trêu chọc Tử Thao như xưa làm nó vừa tức vừa buồn cười mà chẳng biết đã hết giận tên ngốc này lúc nào rồi ý....và cũng chẳng biết cái con người lạnh lùng của "Ông trùm Kris" nhà ta đã đi đâu mất rồi mà những ngày qua suốt ngày thấy hắn cười toe toét và bám theo nó không rời nửa bước làm bọn kia cũng thấy lạ, mắt tròn ngạc nhiên nhìn sự thay đổi nhanh đến chóng mặt cả về tính cách lẫn cách cư xử của 2 đứa luôn....
Hôm nay cũng vậy, mới sáng sớm ra tên Diệc Phàm đã chạy vèo cái từ nhà Ngô Gia sang nhà Hoàng Gia và chạy thẳng vào phòng 2 anh em nó gọi 1 con heo đang ngủ vùi trong đống chăn gối hỗn tạp kia dậy với tinh thần cực kì hưng phấn.....
_Thao....Thao!!! Dậy đi, mau dậy đi...._Diệc Phàm lay mạnh nó dậy khi nó đang ở trong chăn
_Cút.....Biến.... Đồ điên, biến đi để ta ngủ _Tử Thao nhăn mặt vơ gối ném vào mặt hắn rồi lại rúc vào chăn ngủ tít mít tiếp
_Này, làm cái gì mà mới bảnh mắt ra đã sang đây gọi em trai tôi vậy?_ Anh Chung Nhân bước ra từ trong phòng tắm, tựa lưng vào cửa nhìn Diệc Phàm khó hiểu
_Kệ ta, Thao mau dậy đi.... Ta đưa mi đi chơi, đi ăn nè_ Diệc Phàm lay lay Tử Thao + dụ dỗ nó bằng đồ ăn
_Đi chơi, đi ăn hả?_ Thao chui từ trong chăn ra, 1 mắt nhắm 1 mắt mở hỏi, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ
_Phải_ Diệc Phàm gật đầu quả quyết
_Ok, đợi 15 phút thôi _ Nói xong nó vùng dậy chạy cái vèo vào trong phòng tắm với vận tốc ánh sáng
Diệc Phàm nhìn theo cái sáng đó mà không khỏi phì cười, giờ hắn mới phát hiện ra rằng Tử Thao cực kì trẻ con luôn, 19 tuổi rồi mà cứ như mới lên 5 lên 6 ý, ham chơi ham ăn ==.
_Ha, tui cứ tưởng cậu không gượng dậy được mà giữ khoảng cách với Thao chứ? _ Chung Nhân nhìn Diệc Phàm cười cười
_Tui không nhường Thao cho cậu đâu. Mà ý vậy là sao?_ Hắn nhíu mày nhìn anh khó hiểu
_Đồ ngốc, nhớ hôm đó tui nói gì với cậu chứ?_ Chung Nhân lắc đầu
_Nhớ, vậy nên mới bảo là không thua mà _ Hắn nhăn mặt
_Haha, thằng ngốc. Mi quên mất 1 điều rằng cuộc đời ta còn có 1 người con gái nữa khiến ta phải điên đảo sao? Mi định để người đó đi đâu vậy, ta nghĩ mi biết rõ hơn ai hết chứ _ Chung Nhân nhìn hắn tự dưng lại bật cười
_Ý mi là....._Diệc Phàm bỏ lửng câu nói nhìn Chung Nhân đầy ngờ vực
_Thật là, thế mi nghĩ với ta Diệc Phi là gì vậy? Mi nghĩ ta yêu Thao thật sao? Vậy còn Diệc Phi là gì chứ? Mi biết tính ta sẽ chỉ lấy người con gái mình yêu, mà người đó còn là chị của mi đó_Anh nhìn hắn cười đầy ẩn ý
_Vậy mi không có tình cảm với Thao sao?_ Diệc Phàm vỡ vạc ra, thật là hắn quên mất là Chung Nhân đã yêu chị gái mình như thế nào
_Phải, ta với Thao chỉ là tình cảm anh em thôi, 2 đứa thân nhau chẳng qua vì ta nuôi nó từ bé mà tính cách 2 đứa lại quá là hợp nhau thôi. Nhưng có lẽ nếu ta và nó không phải là anh em, và Diệc Phi cũng không xuất hiện thì ta sẽ yêu nó đấy_ Chung Nhân trầm ngâm rồi nhìn Diệc Phàm mặt đang đần ra mỉm cười
_Hừ, vậy mi vẫn còn yêu chị ấy sao?_Hắn liếc xéo Chung Nhân
_Đương nhiên và sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi_ Anh ngước nhìn tấm ảnh người con gái mặc váy trắng, gương mặt xinh đẹp y như thiên thần kia đang mỉm cười hạnh phúc
Hắn cũng nhìn tấm ảnh người con gái đó, gương mặt đẹp tới thánh thiện vẫn luôn là người chị là hắn hết mực yêu thương và muốn bảo vệ khỏi vòng tay của quỷ dữ. Người chị đẹp rạng ngời nhưng giản dị, hiền hòa vẫn luôn chăm cho hắn từng chút 1 khiến cho trái tim hắn chưa từng đi lạc hướng vào con đường xấu 1 lần nào cả....
Có lẽ hắn cũng yêu chị gái mình rất nhiều, yêu nhiều như tình yêu của Chung Nhân dành cho Tử Thao vậy....
_Mà này Ngô Diệc Phàm, ngày cậu về làm rể nhà họ Hoàng chỉ là chuyện trước sau thôi nhỉ, cũng không còn xa đâu. Cậu cũng nên tính tới chuyện gọi tôi 1 tiếng anh Nhân đi, tui hơn cậu tận 4 tuổi lận đó_ Chung Nhân khoác vai hắn nở nụ cười đắc trí và đầy gian tà (ngược lại thì có ==)
_Xì, quên đi. Mi hành ta bao lâu nay ta không chấp nhặt mi thì thôi, biến đi _ Hắn nhăn mặt, hất tay Chung Nhân ra
_Hahaha
Anh cười nhìn tên Diệc Phàm mặt đang đỏ lên vì giận mà không khỏi thấy thú vị.... Anh nghiệm ra 1 điều rằng: "chơi đùa với Ngô Diệc Phàm là thú vị nhất...."
Tử Thao ra nhìn thấy 2 tên này 1 tên thì lườm còn 1 người kia thì cứ nhìn tên lườm mình cười cười làm nó chẳng hiểu giữa 2 con người này có chuyện gì nữa cả. Hắn ném cho Chung Nhân 1 cái nhìn cảnh cáo rồi lôi tuột nó đi lượn chẳng kịp để cho nó hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây....
Và nơi hắn đưa nó đến cũng chẳng phải nơi nào xa lạ cả, mất gần 2 tiếng đi ô tô là tới thôi.... Chính là thành phố Hà Nội. Đỗ xe ở trung tâm thành phố Hà Nội hắn đưa nó đi dạo vòng khắp nơi, ngắm người ngắm cảnh đường phố Hà Nội thôi. Nó thì không hiểu sao cực kì phấn khởi luôn, cứ như là lần đầu tiên ra Hà Nội không bằng ý, chỉ chỏ khắp nơi trong khi hắn thì cứ nhìn nó cười hiền; trong mắt hắn ngoài nó ra thì chẳng còn ai hay phong cảnh đẹp gì có thể lọt vào mắt hắn được cả.....
_Vui chứ? Đói chưa, muốn ăn gì không?_ Hắn nhìn nó trìu mến, nhẹ nhàng hỏi
_KEM!_Nó trả lời không cần suy nghĩ gì luôn
_Được_ hắn khẽ gật đầu
Hắn dẫn nó đến 1 tiệm kem lớn, được bầy biệ khá bắt mắt và hai màu trắng và xanh lá tươi mát trông khá dễ thương.....
_Nè, nè..... chỗ này mắc lắm đó_ Nó nhìn tờ menu rồi đẩy tay hắn. Đúng là chỗ này đẹp, bắt mắt thật nhưng giá cả thì chẳng bắt mắt chút nào luôn.
_Nhưng kem lại ngon phải không? Cứ gọi đi không phải lo đâu_Hắn mỉm cười hiền với nó
_Ha, nhớ đó đừng ân hận.... Vậy chị ơi cho em 5 kem socola, 5 kem dâu, 5 kem sữa, 5 kem hoa quả, 5 kem vani,.... Um....Tạm vậy đã đi _ Nó cầm tờ menu đọc 1 lèo còn bà chị nhân viên đó cứ đừng nhín nó trố mắt ra ngạc nhiên
_Đúng là đồ con heo mà_ Hắn thở dài
_Kệ tui _ Nó chu mỏ xinh của mình lên trêu tức hắn
Thế là nó ngồi oánh chén nó nê tất cả đống hem đấy mà chẳng mất nhiều thời gian trong khi hắn ngồi nhìn nó chỉ biết lắc đầu bái phục khả năng ăn thiên tài của nó cùng cái bụng không đáy...Nhưng tên này hơi lo, đương nhiên không phải lo vì thiếu tiền rồi (ví tiền tên này không bao giờ có dưới 10 triệu, đấy là không tính thẻ ==. ) mà lo nó ăn tới cả tá kem thế kia viêm họng mà ốm mất.....
Rồi hắn còn đưa nó đi khắp nơi trong thành phố Hà Nội từ công viên, vườn thú, siêu thị, shopping,..... đưa nó đi tới tất cả những nơi trong thành phố Hà Nội này nhưng đặc biệt ở những nơi đó là đều là nơi các cặp đôi thường hẹn hò....
Và hình ảnh 1 chàng trai bảnh bao, thân hình cao to mặc bộ đồ đơn giản với áo phông đen, quần bò mài xanh và giầy thể thao trắng tay trong tay nắm 1 chàng trai khác ăn mặc cũng đơn giản mà cá tính không kém với áo 3 lỗ ôm sát người màu xanh biển sậm có mũ phía sau, quần jean đen mài rách đằng trước và bạc trắng đằng sau, đi giầy thể thao trắng, đội 1 chiếc mũ len nửa đầu màu đen đi dạo vòng vòng khắp thành phố Hà Nội khiến cho không ít người phải thầm ngưỡng mộ bởi họ quá đẹp đôi, đều là nam thần cả.....
Mà đi với nó đúng là vừa vui nhưng cũng mang họa vào thân lắm, nó quậy tưng bừng luôn ý. Đi đường có gặp cặp đôi nào là nó nhìn chằm chằm khiến người ta khó chịu luôn, mà gặp anh nào đẹp trai ăn chơi tý hay em nào nhìn dễ thương tý là nó ngồi bình phẩm cho thì thiên nga cũng biến thành vịt con xấu xí hết mới khổ chứ, mấy người đó tức lắm nhưng ngặt nỗi nhìn nó đúng là hơn người thật mà nhìn hắn đi với nó thì có cho tiền cũng chẳng dám ai bắt nạt nó được.... Thao nhà ta hồn nhiên vô đối.
Nhưng thế chưa là gì,đi mà thấy cặp đôi nào nhìn cũng được cả nam lẫn nữ, đẹp đôi thì nó chê ỏng chê eo làm nhỏ người yêu cứ nhìn nó lườm nguýt; nhìn cặp nào như đôi đũa lệch hay túm lại 1 câu là không hợp đôi thì nó khen lên khen xuống, khen thành hoa thành bướm thành công thành phượng luôn làm cho mấy cặp đó sướng rơn còn hắn thì không thể nhịn được mà ôm bụng cười sặc sụa.......Nó đúng là quái chiêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com