Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN I - Siêu sao sống lại (15)

Chương 77: Khóa học âm nhạc (1)

Thảo luận trên online hừng hực khí thế, phía dưới sinh hoạt của Đường Phong vẫn cứ tiếp tục, tập hai của Ban huấn luyện siêu sao là nói về cưỡi ngựa cùng âm nhạc, hôm nay là khóa học âm nhạc đầu tiên của bọn Đường Phong, song song cũng là ngày đầu tiên Ca Trần tham gia vào ban huấn luyện, dù nói rằng học viên phải ở trong nhà nghỉ được chỉ định, thế nhưng Ca Trần không có giống bọn Đường Phong ở nhà nghỉ.

Bất quá Đường Phong cảm thấy, vì sao "Đường Phong" trước kia cùng Ca Trần rõ ràng đi ra từ một đoàn thể thần tượng, đến cuối cùng lại đi trên con đường không giống nhau cũng là có nguyên nhân của nó, Ca Trần đối đãi với mọi người ở đây rất tốt, bởi vì không thể ở trong nhà nghỉ, Ca Trần liền tự mình giải thích với tổ ekip, nói là còn mấy bộ phim vẫn đang quay dở nên không có phương tiện, mọi người cũng hiểu được sự bận rộn của Ca Trần nên không thể ép người ở trong nhà nghỉ.

Ngày đầu tiên đi tới ban huấn luyện siêu sao, Ca Trần liền cùng mọi người nói chuyện, trợ lý đứng bên cạnh Đường Phong lại vui vẻ a a phát đồ uống cho mọi người, sau đó lại đem cà phê cho nhân viên công tác.

A, thuận tiện nói một câu, Ca Trần lại mặc quần áo màu trắng, lại kèm theo gương mặt nhỏ nhắn có vẻ tái nhợt, khiến Đường Phong luôn có ảo giác Ca Trần lập tức sẽ bị bệnh.

Bệnh mỹ nhân có thể nổi tiếng, có thể dành được sự quan tâm của đại chúng thế nhưng cái gì cũng có hạn chế của nó, đứng ở góc nhìn của một người đi trước, Đường Phong cảm thấy nếu Ca Trần muốn phát triển cao hơn nữa thì nhất định phải cải biến hình tượng một chút, mỹ nam ốm yếu vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành ngôi sao trụ cột được xã hội đại chúng tiếp nhận, nhiều lắm chỉ là có nhiều chút nhân khí, một ngày kia lúc qua tuổi 30 liền không thể duy trì được nữa.

Bởi vì ngoại hình của một ngôi sao là biểu tượng khiến mọi người yêu thích, nhưng cũng rất dễ dàng sẽ bởi vì một ngôi sao tốt hơn mà dời chú ý.

Ngôi sao cần cho tới bây giờ không phải là sự yêu thích, mà là mức độ tán thành của đại chúng.

Lão sư của khóa học âm nhạc là một người Mỹ gọi Zedine, Đường Phong trước đây quen biết rất nhiều người trong vòng tròn hỗn độn của giới âm nhạc, cậu chưa từng gặp Zedine nhưng đã từng nghe bằng hữu nói qua, là một người chế tác nổi tiếng ở nước Mỹ, số đại bài thành công trên con đường âm nhạc trong tay ông ta cũng không ở số ít.

Kỳ thực xã giao ở giới giải trí tựa như một mạng nhện rắc rối phức tạp, ngươi thường nghĩ không ra hai người ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau kỳ thực lại là bạn bè thân thiết nhất.

Biểu diễn, âm nhạc cùng xã giao, ba vòng tròn này có quan hệ mật thiết với nhau.

Trong ban huấn luyện có phân bố phiên dịch tiếng Anh, phần lớn moi người đều có chút kiến thức về Anh ngữ, mấy người ngoài nghề nghe lão sư giảng bài cũng miễn cưỡng có thể tạm được, hơn nữa đại đa số lão sư cũng không nói nhiều, thường thường đều trực tiếp túm người lên tự diễn luyện.

"Làm một minh tinh, nếu như các bạn không biết về một nhạc khí nào cũng có chút mất mặt rồi, cũng không phải nói ngươi phải đi học tập, mà là đối với âm nhạc phải có cảm thụ cùng thăm dò, chúng nó giống như đám tiểu thiên sứ đem các bạn đi ngao du thế giới, thấy càng nhiều chuyện mới mẻ tốt đẹp. Nếu như các bạn muốn phát triển sự nghiệp trên con đường âm nhạc, tôi nghĩ đây là môn bắt buộc đối với các bạn, nếu như các bạn đi trên con đường diễn viên, thân mến, âm nhạc có thể làm tăng khí chất của các bạn." Zedine nói đơn giản về một số việc tất yếu khi học âm nhạc.

"Chọn một món nhạc cụ rồi đi yêu nó, các bạn có thể sẽ không giỏi âm nhạc, nhưng phải học được đi thưởng thức chúng nó."

Sau khi nói xong, Zedine cho mấy học viên nói mình thích nhạc cụ gì, đồng thời để cho họ biểu diễn một chút, có thể vừa đàn vừa hát, có thể chỉ hát hay chỉ chơi nhạc cụ.

Phân nửa học viên trong ban huấn luyện đều không có chân chính tiếp nhập giới giải trí, biểu hiện nhiều ích đều có chút gò bó cùng khẩn trương, lúc này phải có người đi ra làm gương rồi.

"Tôi nghe nói hai bạn cùng xuất thân từ một đoàn thể thần tượng, không bằng để cho các bạn tới trước." Đã xem qua tư liệu của các học viên Zedine đưa ra một ngón tay, bên trái chỉ chỉ Ca Trần, bên phải lại chỉ chỉ Đường Phong.

Ca Trần cùng Đường Phong xuất đạo từ một đoàn thể thần tượng giỏi ca múa, đương nhiên cũng là những người mới có điều kiện đối với âm nhạc tốt nhất, đáng tiếc không được mấy năm thì giải tán, khi đó là chuyện ai ai cũng biết.

------oOo------

Chương 78: Khóa học âm nhạc (2)

"Đường Phong tới trước đi, tôi nhớ trước đây lúc còn ở trong đoàn thể cậu ca hát rất tốt, đàn dương cầm cũng rất tốt." Trên mặt mang theo tươi cười khiến người có hảo cảm, Ca Trần dẫn đầu đem Đường Phong đẩy ra ngoài, người khác nhìn còn tưởng rằng Ca Trần là có chút khiêm nhường, chỉ có Đường Phong mới biết chuyện không đơn giản như vậy.

Đối với loại tiểu đấu này Đường Phong đã chết lặng rồi, hiện tại nhìn lại thì lại thấy có chút buồn cười cùng trẻ con.

"Đường Phong" trong mắt Ca Trần quả thật hát rất tốt, Ca Trần không có nói sai, bất quá đàn dương cầm lợi hại thì quá nặng rồi, Đường Phong đã từng xem qua rất nhiều tư liệu về thân thể này, biết "Đường Phong" có biết đàn dương cầm nhưng cũng chỉ là tay ngang, căn bản còn xa mới tới lợi hại, người này chỉ thích âm nhạc ầm ĩ cùng đàn ghi ta điện, không phải là loại người có thể im lặng ngồi đàn dương cầm.

Về phần biết đàn dương cầm...người nọ là vì muốn lấy lòng Lục Thiên Thần mới đi học.

"Tốt." Đường Phong cười vui vẻ tiếp thu, thanh niên luôn luôn dễ hãm mình trong một vòng tròn không lối thoát, nhưng kỳ thật thế giới này rất lớn, không có gì mấu chốt, điểm quyết định vĩnh viễn đều là chính mình mà thôi.

Đường Phong thích đàn dương câm, nhất là thời gian tám chín giờ sáng cùng ba bốn giờ chiều, lúa đó ánh nắng nhàn nhạt xuyên thấu qua rèm cửa sổ cùng với màu sơn ấm áp của căn phòng tạo nên một tầng mỹ cảm mông lung, một người xích chân ngồi ở đàn dương cầm tùy ý đánh đàn, gió mát nhẹ thổi qua mang theo mùi hương nhàn nhạt hòa lẫn của hoa cỏ cùng bùn đất, nhàn nhạt quanh quẩn trong phòng.

Tràn đầy , đều là vị đạo của ánh mặt trời.

ấm áp, phong phú, thích ý, tốt đẹp tràn ngập mong muốn cùng sức sống.

Đường Phong đi qua ngồi xuống trước đàn dương cầm, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn trắng đen, nhắm mắt lại phảng phất như quay về trước kia, âm thanh vang lên, cậu liền ngâm nga theo, thanh âm mang theo chút khàn khàn gợi cảm khiến cho giọng hát nghe ra một vi đạo khác gây ra cảm giác thập phần tuyệt vời.

Đây là lần đầu tiên sau khi Đường Phong sống lại tự đàn tự hát, lúc trước tuy rằng thích âm nhạc, nhưng chất giọng so ra kém hiện tại, cho nên nói cậu rất may mắn phải không?

Cất tiếng hát thì tâm tình dần tốt lên, hát đến đoạn nhạc hài lòng liền thuận tiện đưa vào chuyển hoán âm giả cộng thêm kĩ xảo chuyển âm, đám người bên cạnh cũng thỏa thích rơi vào cảm giác trôi theo sự dẫn dắt của âm nhạc, Zedine ở một bên nghe, một bên theo tiết tấu của chàng trai mà gật đầu cười, ở chỗ cần hát đệm liền hăng hái phối hợp với Đường Phong.

Có người đứng ở nơi đó chính là một bức tranh, có người một ánh mắt là một câu chuyện, có người hát một ca khúc là có thể nhuộm đẫm lòng người.

Trên TV trong một quán bán thiết bị điện đang phát một màn này, một số người thỉnh thoảng dừng bước nhìn.

Vừa vặn gặp phải đèn đỏ, một chiếc xe màu đen có rèm che đang chạy đến sân bay chậm rãi ngừng lại, tiếng hát êm tai từ cửa sổ mở ra chậm rãi truyền vào trong xe, Albert vẫn luôn cúi đầu xem "Nhà thờ đức bà Paris" đột nhiên con mắt nheo một chút, lập tức quay đầu nhìn vào màn hình TV chăm chú vào thân ảnh ẩn hiện tập trung vào cây đàn trong đó.

Mở cửa xe đi xuống, Albert đi tới cạnh tủ kính, trong màn hình TV có một chàng trai đang vừa đàn dương cầm vừa hát, có mấy người nữ sinh ở bên cạnh nói chuyện phiếm.

"Di, người này hình như là Đường Phong phải không? Hát thật hay a, thật là dễ nghe, không biết có phải là chuyên tập hay không."

"Cậu nói xem tiết mục kỳ này Charles có chọn Đường Phong nữa không? Mình cảm thấy khả năng này rất lớn, người đẹp trai lại đa tài đa nghệ."

Lúc này trong TV Đường Phong đã hát xong, mấy nữ sinh cũng không còn hứng thú đứng lại, một bên trò chuyện một bên rời đi. Màn hình trong TV rất nhanh hiện ra khuôn mặt được ca tụng giống như thiên sứ của Ca Trần, còn hơn Đường Phong là đàn hát sung sướng tùy ý không kiềm chế được, Ca Trần càng hướng đến ca khúc duy mỹ êm tai.

Không hổ là từng ở trong đoàn thể thần tượng chuyên về ca hát, hai người hát đều rất hay, mỗi người có đặc điểm riêng, bất quá Đường Phong nghe có vị đạo môt chút.

Albert ngoéo một cái khóe miệng, tầm nhìn sáng quắc rơi vào trên người chàng trai lẳng lặng ngồi trong góc phòng trong màn hình, trong mất dấy lên một ngọn lửa xinh đẹp, "Esméralda, nhiệt tình, mong muốn, tất cả đều tuyệt đẹp."

(Esméralda là một nhân vật trong nhà thờ đức bà Paris)

------oOo------

Chương 79: Rơi

Kỳ hai của Ban huấn luyện siêu sao Đường Phong vẫn biểu hiện tốt như cũ, mặc kệ là âm nhạc hay là cưỡi ngựa nghiệp dư đều thuộc hàng siêu trong nhóm học viên, thế nhưng trọng điểm của tin tức lúc này lại không đặt lên trên người của cậu, chuyện này phải nói đến ngày trở về từ khóa học cưỡi ngựa.

Người tham gia Ban huấn luyện mỗi môn đều phải được kiểm tra một vòng mới có thể kết thúc, cho nên Đường Phong cùng Ca Trần bọn họ đầu tiên phải tham gia khóa học âm nhạc mấy ngày, học về cách sử dụng đủ loại nhạc cụ, lại ở dưới sự hướng dẫn của Zedine đạt được rất nhiều kỹ xảo hát, tế bào âm nhạc của Đường Phong dĩ nhiên không sai, đáng giá để nhắc đến chính là giọng ca vô cùng khả ái của Đường Điềm Điềm, công ty quản lý của cô tựa hồ cũng có ý định giúp cô ra đĩa nhạc.

Hôm nay rất nhiều người đều chờ mong khóa học cưỡi ngựa, Đường Phong sẽ cưỡi ngựa, thế nhưng không thể nào thích cưỡi ngựa, tựa như trong phim "Holme 2" tiểu Robert đã nói như thế này, động vật này dù là phía trước hay phía sau đều nguy hiểm, ở giữa lại làm cho hai chân khó chịu. Bất quá những điều này không phải nguyên nhân chủ yếu mà cậu không thích cưỡi ngựa.

Bởi vì nguyên nhân thân thể, khi cậu là Fiennes thì không thể cưỡi ngựa, trong lịch sử không thiếu những diễn viên vì cưỡi ngựa mà bị kinh hách đến phát bệnh rồi qua đời, nhưng điều cũng nói rõ luôn luôn sẽ có người mạo hiểm mà đi học cưỡi ngựa, Đường Phong miễn cưỡng được tính là một cái trong đó, sở dĩ nói "miễn cưỡng" là bở vì cậu cưỡi một con ngựa đực tính tình ôn hòa thân cao mới đến một thước.

Lúc bắt đầu Đường Phong rất thích cưỡi ngựa, dù gì con ngựa đực đó cũng là ngựa a không phải sao?

Nhưng cậu không thích cưỡi ngựa là do có một lần không biết thế nào lại đụng phải Kino ở bãi cưỡi ngựa, tên hỗn đản nào đó cưỡi một con ngựa đen to lớn cao đến hai thước lại chậm rì rì đuổi theo phía sau cậu, đồng thời rất không có hình tượng mà chỉ vào cậu cười ha hả, cười đến gập cả người mà tiện thể còn lau nước mắt.

Đáng cười lắm sao? Đường Phong hận Kino đến nghiến răng nghiến lợi, từ đó về sau không đi tập cưỡi ngựa nữa.

Nói ngắn lại, cậu hiện tại khỏe mạnh an khang có thể cưỡi ngựa to rồi.

Trong ban huấn luyện có vài người rất có gia thế, đại thể đều biết một ít kỹ xảo cưỡi ngựa, mặc dù là lần đầu tiên cưỡi con ngựa cao to như vậy, nhưng cưỡi ngựa mang đến cảm giác vui sướng rất nhanh đã áp xuống cảm giác sợ hãi lúc ban đầu.

Giống như những học viên khác, Đường Phong cưỡi ngựa chậm rì rì chạy quanh bãi một vòng, giáo luyện, nhân viên công tác cùng người quay phim vẫn luôn lái xe ở phía sau, cậu cùng mọi người chạy xong một vòng, Đường Điềm Điềm về thứ nhất.

Đợi đến khi Đường Phong hoàn thành thì thấy bên ngoài bãi huấn luyện có thêm một khán giả, nhìn kĩ dĩ nhiên là Tô Khải Trình đã lâu không gặp, người đàn ông này tới là để nhìn Ca Trần đi? Là một lão bản đẹp trai lại độc thân, có thể chung tình với một minh tinh như vậy cũng coi như là khó có được rồi, bên này việc quay chụp của Đường Phong đã xong, cậu liền chạy tới hướng Tô Khải Trình vẫy vẫy tay.

"Tô tổng là tới nhìn Ca Trần sao?" Đường Phong cười đi tới.

Tô Khải Trình mỉm cười cùng Đường Phong vẫy tay: "Ngày hôm nay cùng khách hàng cưỡi ngựa, thuận tiện đến đây, cậu là lần đầu tiên cưỡi ngựa sao? Tôi thấy cậu cưỡi rất tốt."

Kỳ thực cũng không tính là lần đầu tiên, Đường Phong cười cười: "Đừng chọc tôi, nói đến trình độ của tôi thật sự rất mất mặt, Ca Trần rất nhanh sẽ kết thúc khóa học thôi, vừa vặn sau khi chúng tôi cưỡi ngựa xong thì buổi chiều không còn gì nữa, Tô tổng có muốn đi qua bên kia chờ cậu ta không?"

"Không sao, tôi đứng ở chỗ này là tốt rồi." Mắt nhìn thấy cái trán của chàng trai vì phơi nắng mà lấm tấm mồ hôi, Tô Khải Trình lấy ra một cái khăn ướt từ trong ngực đưa cho Đường Phong, "Lau mồ hôi trên mặt đi."

"Cám ơn." Đường Phong nhận lấy, xoay ngừa dựa lưng vào hàng rào gỗ, phơi dưới ánh nắng mặt trời khiến mặt của cậu đỏ cả lên, làn da trắng trẹo lai phủ một tầng hồng nhạt giống như một trái táo vừa mới chín làm cho người ta có xúc động muốn cắn xuống một ngụm.

"Không cần khách khí" Tô Khải Trình dời đường nhìn ra khỏi khuôn mặt của Đường Phong, "Tôi đã xem đoạn tiết mục cậu khiêu vũ, tuy rằng lần trước ở tiệc rượu đã từng thấy cậu nhảy cùng Lục Thiên Thần, nhưng vẫn rất có vị đạo, được rồi, tại sao Charles đột nhiên chạy đến tiết mục "tình nhân trong mộng" vậy, lúc tôi xem TV nhìn thấy hắn tôi lại càng hoảng sợ."

Đường Phong nở nụ cười: "Tôi cũng rất hoảng sợ, trước đó căn bản không biết người này cư nhiên sẽ đi tham gia loại tiết mục này, thiếu chút nữa tôi đã cho rằng anh ta sẽ đá tôi ra khỏi tiết mục đầu tiên."

"Hiển nhiên Charles là hướng về phía cậu, tôi tuy quen biết hắn không lâu, nhưng có thể biết được đàn ông có thể khiến cho hắn quay đầu, cậu là người đầu tiên, cũng có thể là người cuối cùng." Ngữ khí của Tô Khải Trình nghe giống như nói giỡn, nhưng lị có chút vị đạo nghiêm túc.

Đường Phong nhíu mày cười khổ, nếu như đây là một loại tán thưởng thì quên đi.

Ngay lúc Đường Phong cùng Tô Khải Trình trò chuyện vô cùng vui vẻ, thì trong bãi tập luyện đột nhiên náo loạn cả lên, chỉ nghe được có người hô to "Té ngựa! Ca Trần té ngựa!", Tô Khải Trình nhanh chóng nhảy qua hàng rào chạy đến chỗ xảy ra tai nạn, Đường Phong cũng vội vàng chạy qua.

------oOo------

Chương 80: Bôi đen

Kỳ thứ hai của Ban huấn luyện siêu sao vẫn như cũ khiến cho không ít người quan tâm, tỉ lệ người xem càng ngày càng cao, bất quá lúc này lại không có quan hệ với Đường Phong, mặc dù cậu hát hay đánh đàn giỏi, thế nhưng Ca Trần này một phen đem lực chú ý của mọi người đều giữ lấy, một màn Ca Trần té ngựa từ trên TV phát ra đạt được hiệu quả thu hút rất tốt.

Một ngày sau khi Ca Trần té ngựa thì có người của giải trí Tô thị đứng ra nói chuyện, biểu thị Ca Trần bị té nên có chút kinh hách, chân cũng bị thương, hiện tại đang chữa trị trong bệnh viện, mà chuyện bị té ngựa kia là do không biết vì sao con ngựa bị cái gì đó kinh hách nên đột nhiên trở nên điên cuồng, may là Ca Trần không bị thương nặng, điều dưỡng mấy tháng là có thể khỏe mạnh trở lại, cám ơn mọi người đã quan tâm.

Ngựa ở bãi huấn luyện đều là được huấn luyện từ nhỏ, nhìn chung rất ít khi xảy ra chuyện đột nhiên điên cuồng, Đường Phong xem băng ghi hình lúc đó dần phát hiện một ít manh mối, từ lúc Ca Trần bắt đầu cưỡi thì con ngựa đã có chút bất an, hiển nhiên cũng không phải là giữa chừng đột ngột phát cuồng lên.

Thoạt nhìn như là...bị hạ thuốc kích thích.

Mà hai ngày trôi qua báo chí cũng tuôn ra tới, ngựa Ca Trần cưỡi lúc đó là bị đánh thuốc kích thích cho nên mới phát điên chạy loạn, cái mà mọi người quan tâm không chỉ có Ca Trần có trở thành người què hay không, còn có ai là người tiêm thuốc kích thích cho ngựa, các loại âm mưu được đưa ra, bất hạnh là Đường Phong lại trúng đạn lần thứ hai.

Là ngôi sao cùng Ca Trần đi ra từ một đoàn thể thần tượng, đáng tiếc tinh mệnh cực kém, tinh đồ một mảnh u ám, cùng với Ca Trần đang vô cùng nổi tiếng quả là một trời một vực.

Trước đó không lâu đã từng có chuyện lúc đóng phim Đường Phong đẩy Ca Trần xuống biển.

Cuối cùng, Ca Trần thêm vào ban huấn luyện siêu sao đối với tất cả mọi người là một uy hiếp, hiềm nghi đối với Đường Phong thoáng cái trở nên lớn nhất.

Mặc dù ngay lúc vừa nghe gió thổi tập đoàn Thiên Thần liền lập tức ra mặt công khai trách cứ ngôn luận không đúng, nhưng có người lại cố tình đem ngôn luận "Đường Phong hãm hại Ca Trần" truyền bá khắp các trang Web cùng diễn đàn, tốc độ có thể so với virus phát tán, nếu có người nói không có chứng cứ Đường Phong ở bãi huấn luyện ngựa tiêm thuốc kích thích, sẽ luôn luôn có người nhảy ra nói có thể là Đường Phong phải người đi làm.

Mà lúc này Ca Trần lựa chọn trầm mặc để ứng đối càng khiến người bên ngoài không ngớt ngờ vực vô căn cứ

.

"Vì sao cậu ta phải làm như vậy?"Đứng ở trong phòng tổng tài của tập đoàn Thiên Thần, Đường Phong ngắm nhìn thành thị từ bên ngoài cửa thủy tinh, thời tiết hôm nay có chút u ám, sắc trời xám xịt lại vẽ loạn mấy tầng mây đen không đồng nhất, thoạt nhìn tựa hồ như muốn mưa.

Cậu xoay người nhìn Lục Thiên Thần trong phòng làm việc: "Thuốc kích thích không phải do tôi làm, nhưng tựa hồ Ca Trần lại có ý định khiến công chúng cho rằng là do tôi làm, tôi không biết mình đã chọc đến cậu ta ở chỗ nào, dĩ nhiên khiến cậu ta không tiếc bị thương rồi đem nước bẩn đổ hết lên người của tôi, không đi tìm hung thủ thật sự lại nghĩ đến giá họa trước, người mà Lục tổng xem trọng quả thật không sai."

Trong lời nói mang theo vài phần chế nhạo, Đường Phong không đến nông nỗi bị chuyện này chọc giận, nhưng cũng hiểu được vị không cười nỗi.

Một ít ngôn luận bát nháo cậu có thể lựa chọn không nhìn, thế nhưng nếu có người lặp đi lặp lại nhiều lần hất nước bẩn lên người cậu, khiêu chiến cực hạn của cậu, cậu sẽ cho người đó biết cậu không phải bánh bao mặt trắng chỉ biết lựa chọn yên lặng thừa nhận.

Thân là một người đã lăn lộn ở giới giải trí suốt hai mươi năm như Đường Phong mà nói, nếu như Ca Trần đã có điểm không phân nặng nhẹ như vậy, cậu sẽ thẳng thắn đáp trả.

Một người tốt, không có nghĩa là có thể bị người tùy tiện khi dễ, huống chi cho tới bây giờ Đường Phong đều không cảm thấy mình là người tốt.

Loại việc truyền thông quan hệ xã hội từ trước đến nay Đường Phong đều để cho công ty xử lý, hơn nữa lúc trước cậu chưa từng gặp loại chuyện vu oan như vậy, bởi vì có ngày xảy ra, động đến quan tòa một cái cũng đủ cho đối phương tán gia bại sản rồi, thế nhưng Đường Phong hiện tại chỉ có thể nhập gia tùy tục, ở lúc không biết quy tắc của thị trường này, giao cho người chuyên nghiệp xử lý tuyệt đối là phương án tốt nhất.

Ngay lúc lời đồn đãi trên internet cùng báo chí tùy ý bôi đen Đường Phong thì cậu đi đến phòng làm việc của Lục Thiên Thần, cậu tin tưởng vị Lục tổng có quan hệ không phải là ít với Ca Trần có thể cho cậu một câu trả lời.

"Tôi biết cậu rất tức giận, nhưng tức giận không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, ngồi xuống." Lục Thiên Thần cầm hai ly rượu trong tay đi đến bên bàn ở gần cửa sổ ngồi xuống, lời nói vẫn đạm mạc như trước.

Đường Phong chậm rãi ngồi xuống đối diện với Lục Thiên Thần, cậu cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu vàng trong ly: "Tôi chỉ là không muốn gánh chịu chuyện mình không có làm, cũng không muốn luôn cúi đầu sợ hãi rụt rè mặc cho người tùy ý hắt nước bẩn lên người, cho tới bây giờ đối với loại trình độ nói xấu này nếu như tôi tiếp tục trầm mặc chỉ khiến người khác cảm thấy tôi rất dễ khi dễ, tương lai sẽ có bồn nước bẩn thứ hai, cũng sẽ có Ca Trần thứ hai."

Công chúng đem cậu ra trêu chọc để tiêu khiển thì không có gì, nhưng liên quan đến việc chịu tiếng xấu thay người khác thì loại chuyện này vẫn là quên đi.

"Cậu là người của tập đoàn Thiên Thần, không ai có thể hất nước bẩn nói xấu thanh danh của cậu."

Đường Phong nhịn không được nở nụ cười một chút, trào phúng đầy vẻ trêu tức nói: "Lục tổng, bây giờ tôi là người của tập đoàn Thiên Thần, hơn nữa cũng đang bị người hắt nước bẩn, trên internet cũng đã đến mức tùy ý công kích bôi đen tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com