QUYỂN I - Siêu sao sống lại (17)
Chương 87: Đi nước Mỹ
Kì thứ ba của Ban huấn luyện siêu sao không có bóng dáng của Đường Phong, lý do đưa ra bên ngoài là có công việc cần xử lý, nhưng tập đoàn Thiên Thần cũng không nói rõ là việc gì, vì vậy khi kì thứ ba bắt đầu, liền có không ít người suy đoán lý do Đường Phong rời đi có phải là do việc của Ca Trần xảy ra trước đó hay không, hay là có hướng đi mới đặc biệt gì đó.
Ngay lúc mọi người trên internet không ngừng suy đoán lung tung thì trên một trang web đã hé ra manh mối, đó là một đoạn phim mà trên đó vẻ mặt tươi cười của Đường Phong phá lệ gây chú ý, thoạt nhìn tâm tình của chàng trai vô cùng tốt, liên tục trò chuyện với trợ lý tiểu Vũ bên cạnh, cũng không biết nói chuyện vui gì đó khiến trợ lý cười đến gập cả người.
Dòng chữ đi kèm là: ở sân bay thấy được Đường Phong đang rất nổi tiếng hiện nay, hình như là muốn đi nước Mỹ!
Sau đó đoạn phim này được phát tán đi, giúp cho fan của Đường Phong biết được người mà họ yêu thích tạm thời rời khỏi ban huấn luyện siêu sao để đi nước Mỹ, một người không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đi nước Mỹ, bọn họ cũng không tin là vì chuyện của Ca Trần. Chuyện Ca Trần té ngựa đã được cảnh sát điều tra ra mà tập đoàn Thiên Thần cũng sử dụng tất cả thủ đoạn cường ngạnh ngăn chặn tất cả lời đồn trên internet.
Rất nhanh, có không ít người ở sân bay gặp Đường Phong, có chụp ảnh có gửi tin nhắn, trong đó có một hình ảnh đặc biệt khiến người chú ý.
Trong ảnh có hai người đàn ông, một người trong đó tự nhiên là Đường Phong mặc một thân quần áo hưu nhàn đang lôi kéo hành lý, bên cạnh cậu có một người đàn ông, người nọ có chiều cao không khác biệt lắm với Đường Phong, trên khuôn mặt đẹp hơn đại minh tinh trên phim không có biểu tình gì. Hai người cúi đầu một chỗ tựa như đang muốn nói gì đó, một động tác rất đơn giản lại bị cameras dừng hình, đại khái liên quan tới góc độ chụp, thoạt nhìn hai người có chút thân mật.
Cái này càng khiến nhiều người thảo luận sôi nổi, Charles cũng được đưa vào diện tình nghi, lẽ nào người này là Charles? Nhìn kỹ, Charles là con lai, mà người đàn ông này lại rõ ràng là người châu Á, người đàn ông này là ai, thế nào lại ở cùng một chỗ với Đường Phong?
Lực lượng của cư dân mạng là cường đại, không mất nhiều thời gian đã nhìn ra, nguyên lai người đàn ông ở cạnh Đường Phong không phải là bạn cũng không phải là tình nhân ngầm, mà là tổng tài của tập đoàn Thiên Thần, một trong những phú ông hàng tỉ siêu cấp.
Theo những gì người trong vòng tiết lộ ra, ông tổng tên là Lục Thiên Thần, niên kỷ chưa đến ba mươi, trong nước là một nhân vật truyền kỳ, năng lực vô cùng mạnh, ngày thường rất ít đi trông nom công việc của cấp dưới, ngày hôm nay lại xuất hiện cùng Đường Phong ở sân bay làm cho mọi người rất khó suy nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì lại có thể làm cho vị tổng tài đại nhân tự thân xuất mã đi cùng.
Nhân dân bát quái cho tới bây giờ cũng không thiếu tấm lòng yêu thích đối với bát quái, dân chúng rất nhanh phát biểu ngôn luận của mình, vì vậy các loại giả thuyết thay nhau mọc lên như nấm.
[Nghe nói Lục Thiên Thần thích đàn ông, khẳng định Đường Phong đã lọt vào độc thủ của hắn rồi!]
[Kỳ thực hai người bọn họ là một đôi đi? Một đôi đi? Một đôi đi? Vậy Charles làm sao bây giờ?]
[Theo tin tức đáng tin cậy được tiết lộ, nguyên lai Lục tổng có ái muội với Ca Trần, hiện tại lại là Đường Phong, oa, thật phức tạp!]
[Quy tắc ngầm và vân vân, nếu như tôi là tổng tài thì tốt rồi, tôi cũng muốn quy tắc ngầm Đường Phong! Xấu hổ ~(@^_^@)~]
[Bọn họ đi nước Mỹ làm gì chứ, đăng kí kết hôn sao?]
...
Ngồi ở khoang hạng nhất, Đường Phong ở phút trước ở sân bay còn đang có tâm tình vô cùng tốt thì ở phút sau khi máy bay cất cánh liền theo thói quen bắt đầu ngủ, thói quen này dù cho sống lại cũng không có sửa đổi.
Đương nhiên lúc đóng phim thường xuyên phải bay tới bay lui, có khi là tham gia tiết mục tuyên truyền, cho nên dưới tình huống giấc ngủ không no đủ phải giành giật từng giây để ngủ.
Lục Thiên Thần ngồi an vị bên cạnh Đường Phong, người đại diện tiểu Vũ cùng một người trợ lý khác đã bị phân phát đến chỗ khác, người đàn ông nghiêng đầu nhìn Đường Phong đã ngủ say, nở nụ cười nhàn nhạt, thế nào lại có thể ngủ dễ dàng như thế.
Hắn lấy di động ra thu lại hình ảnh chàng trai đang say ngủ, nhấn nút lưu lại ổn thỏa tiếp tục dùng máy vi tính kết nối internet xem các thảo luận mới nhất.
[Nếu kết hôn cũng có thể đi Bắc Âu] Lục Thiên Thần tùy ý phát biểu một câu, sau khi đánh xong lại tự cười khổ một chút, kết hôn? Hắn như thế nào lại nghĩ đến loại vấn đề này?
Kết hôn...
Kết hôn a...
------oOo------
Chương 88: Cậu đã trở về
Nước Mỹ nước Mỹ, cậu đã trở về.
Tuy rằng ở đây không phải là cố hương của cậu, nhưng lại là nơi cậu lớn lên sinh hoạt phấn đấu cùng thành danh.
Ngồi máy bay hơn mười mấy giờ, từ phương Đông xa xôi đi đến vùng đất phương Tây quen thuộc, Đường Phong hít một hơi thật sâu, ánh dương quang vẫn vô cùng rực rỡ, gió cũng vẫn mát mẻ như vậy, ngoại trừ cảm thấy một loại quen thuộc bên ngoài, cậu hoàn toàn khắc sâu cảm giác mệt mỏi rã rời do lệch múi giờ mang lại.
"Hiện tại tôi chỉ muốn đến khách sạn ngâm người trong nước nóng, sau đó hảo hảo ngủ một giấc để khôi phục tinh thần, nghìn vạn lần đừng nói cho tôi biết là một giờ sau sẽ đi gặp đạo diễn Lý Nguy, tôi sợ rằng hình dạng lôi thôi của mình sẽ dọa đến đạo diễn." Kéo hành lý ra khỏi sân bay, Đường Phong vừa đi vừa cười nói.
Lục Thiên Thần đi qua cầm lấy hành lý trong tay Đường Phong, người đàn ông này thoạt nhìn có tinh thần gấp trăm lần không có một chút biểu hiện bị việc lệch múi giờ ảnh hưởng, thực sự khiến người đó kỵ.
"Chúng ta hẹn gặp mặt với đạo diễn vào ngày mai, cậu có thời gian ngày hôm nay cùng ngày mai để điều chỉnh trạng thái, cứ thả lỏng, không cần khẩn trương." Lục Thiên Thần đi tới bên cạnh, rất nhanh đã có hai chiếc xe màu đen có rèm che đã xuất hiện, từ trên đi xuống mấy người mặc đồ đen giúp đỡ đem hành lý của bọn họ lên xe, tiểu Vũ cùng trợ lý ngồi ở xe đầu tiên, Lục Thiên Thần mang theo Đường Phong ngồi vào chiếc xe phía sau.
Đường Phong vừa mở cửa xe ngồi vào, vừa cười nói: "Việc anh không cần lo lắng nhất chính là tôi sẽ khẩn trương."
"Rốt cuộc này là tự ngạo hay tự phụ?" Lục Thiên Thần lên xe từ bên kia, ở giữa vị trí lái xe cùng chỗ ngồi phía sau có tấm ngăn màu đen nên tiếng nói và cử động của họ sẽ không bị tài xế cùng vệ sĩ nhìn thấy.
Không gian phía sau xe vô cùng rộng rãi, có TV nhỏ cùng một tủ lạnh mini chứa rượu, Lục Thiên Thần mở tủ lạnh lấy ra một bình rượu: "Muốn uống không?"
Đường Phong lắc đầu, cậu không thích uống rượu khi ngồi xe, việc này khiến cậu có cảm giác rất khó chịu: "Đây không phải tự ngạo cũng không phải tự phụ, mà là tự tin, Lục tổng, anh hẳn là nên học cách tín nhiệm nhân viên của anh."
"Tôi vẫn luôn rất tín nhiệm cậu." Lục Thiên Thần tay cầm ly rượu chứa băng dựa vào ghế, ngửa đầu uống một hơi cạn hết nửa ly, Đường Phong nhìn vào trong mắt khiến khóe mắt có chút co quắp.
"Anh uống rượu như vậy sẽ bị bệnh bao tử đấy." Đường Phong rất chú trọng giữ gìn sức khỏe liền có thiện ý nhắc nhở.
"Dạ dày của tôi đã bị bệnh lâu rồi." Lục Thiên Thần không mặn không nhạt nói một câu, nhưng hắn vẫn đặt ly rượu xuống không chạm vào nữa.
"Nếu như anh không thể quản thúc bản thân, anh nên đi tìm một người có thể quản thúc anh."
Lục Thiên Thần nghiêng đầu nhìn Đường Phong, khóe miệng ngoéo một cái: "Cậu có thể quản thúc tôi không?"
"Tôi vẫn muốn sông lâu thêm mấy năm, nhiệm vụ gian khổ như vậy vẫn là nên lưu lại cho phu nhân tương lai của anh đi."Tựa lưng vào ghế ngồi, Đường Phong nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, Lục Thiên Thần cười cười không nói gì nữa.
Khoảng một tiếng sau thì xe dừng lại, Đường Phong là bị Lục Thiên Thần... hôn tỉnh.
Xe xa hoa có rèm che thật là tốt ở chỗ ngươi ngồi ở trong xe cảm thấy rất an tĩnh, nhắm mắt lại liền lập tức ngủ say, trong giấc mộng cậu như thấy mình tiến vào biển rộng, vô số nước biển ở bốn phía đều hướng cậu ép chặt, cậu bắt đầu không thể hô hấp, vị đạo thiếu dưỡng khí thật không dễ chịu, cậu phải hé miệng nỗ lực tìm dưỡng khí, thế nhưng có cái gì mềm mại lại nhân cơ hội chạy vào trong miệng của cậu.
Đường Phong hung hăng cắn xuống, sau đó chợt nghe thấy bên tai có người bị đau khẽ hừ một tiếng.
Từ trong mộng giật mình tỉnh lại, Đường Phong thấy Lục Thiên Thần che miệng ngồi cạnh cậu.
"Cậu cắn tôi đau." Đều cắn tới chảy máu.
Đường Phong cũng không có một chút tự trách hổ thẹn, cậu sờ sờ môi của mình, nghiêm túc nói: "Tôi tưởng rằng có động vật nhuyễn thể đáng sợ trong biển chạy vào trong miệng của tôi."
Lục Thiên Thần gần đây điên rồi? Quá khát khao ? Quá tịch mịch? Quá trống rỗng buồn chán?
Lục Thiên Thần ngẩng đầu nhìn Đường Phong có chút hả hê trong mắt, cố sức nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau nơi đầu lưỡi mà nói: "Tôi chỉ muốn gọi cậu đứng dậy, chúng ta tới rồi."
"Phương pháp đánh thức người khác của Lục tổng thực sự là không giống người thường, tôi thật sự rất lo lắng cho người mới của công ty, mặt khác phải nói một câu, nếu như Lục tổng còn làm như vậy một lần nữa, tôi rất có khả năng sẽ đem đầu lưỡi của ngài cắn đứt." Nói xong cũng không nhìn đến Lục Thiên Thần, Đường Phong nhịn cười mở cửa xe đi xuống, nhìn khách sạn năm sao cao chót vót trong mây, cậu nhịn không được huýt sáo một cái.
"Lục tổng, chúng ta đi lần này là được hỗ trợ đi? Nếu như anh định khấu trừ tiền lương của tôi, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên ở khách sạn giá thấp chút đi."
Lục Thiên Thần chỉ đáp lại một cậu, cũng không trông nom những người khác nhìn bọn họ như thế nào liền tiến lên nắm tay Đường Phong kéo vào bên trong: "Trên thực tế vì tiết kiệm kinh phí, tôi chỉ đặt một phong tổng thống có giường đôi."
Đường Phong không nói gì, không quan hệ, dù sao bên trong phòng tổng thống cũng không chỉ có một phòng tắm duy nhất.
------oOo------
Chương 89: Tôi là người trả tiền
Khi cửa phòng mở ra mặc kệ là Đường Phong hay Lục Thiên Thần đều bị sửng sốt một chút, trên mặt đất ngay giữa phòng có một hình trái tim được tạo nên bởi những cánh hoa lớn, trên bàn, đầu tủ, chung quanh đều có nến cháy dở đặt trên giá bạc, trong phòng tràn ngập mùi nước hoa thoang thoảng, thậm chí bọn họ còn thấy một chai cham-panh được ướp lạnh để sẵn một bên.
"Lục tổng, anh xác định anh đặt là phòng đôi tổng thống mà không phải là phòng đôi tuần trăng mật?" Đường Phong đi vào, cậu bước qua trái tim làm từ cánh hoa, hiện tại cậu rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc ở quầy tiếp tân hoàn tất thủ tục, nữ nhân viên tiếp tân liếc mắt nhìn cậu cùng Lục Thiên Thần đầy ái muội lại ôn nhu nói một câu "Chúc hai người hạnh phúc!"
Nhất định là có chỗ nào lầm lẫn rồi đi?
"Có thể ở được là được rồi!" Tuy rằng không biết đã có sai lầm chỗ nào, Lục Thiên Thần kinh lăng trong nháy mắt sau đó rất nhanh khôi phục lại vẻ đạm mạc ngày xưa.
"Được rồi..." Đường Phong buông hành lý liền đi thẳng vào phòng tắm, khi đi vào phòng tắm liền phát hiện nhân viên của khách sạn có bao nhiêu cẩn thận tỉ mỉ, nước nóng đã được mở sẵn, nhiệt độ ổn định, phỏng chừng là canh chặt thời gian khách đến liền sớm chuẩn bị, đá cẩm thạch vuông bên cạnh bồn tắm thật xinh đẹp với hình dạng bán trong suốt lại được bôi sáp thơm, trong nước cũng tràn đầy những cánh hoa hồng.
Đường Phong cũng không có ham muốn tắm hoa tươi, bất quá nếu khách sạn đã chuẩn bị tốt cũng không nên lãng phí, trời biết những cánh hoa tươi này tốn bao nhiêu tiền a, Lục Thiên Thần trả tiền, cậu không thể lãng phí, tuyệt đối phải hưởng thụ một chút.
Cởi quần áo, cậu thử thử nước ấm, rất vừa.
Hương vị nhàn nhạt lan tỏa vô cùng thích ý, khiến cho Đường Phong càng hài lòng là trong phòng tắm cũng có TV, bên cạnh bồn có nút điều khiển, cậu có thể vừa ngâm trong bồn vừa xem TV. Không ở trong phòng tắm nghỉ ngơi lâu lắm, cửa phòng tắm được mở ra, Lục Thiên Thần chỉ mặc dục bào đứng ở cửa.
"Lục tổng, phòng của anh cũng có phòng tắm." Phòng tổng thống có hai phòng ngủ riêng cũng kèm theo phòng tắm riêng, Đường Phong thân mật nhắc nhở vị tổng tài đại nhân đang hướng bồn tắm đi tới.
"Tiền là tôi trả." Bốn chữ ngắn gọn của Lục Thiên Thần đem Đường Phong cấp phá hỏng rồi.
Tiền là anh trả, anh có tiền thì rất giỏi sao? Tôi cũng đã từng rất có tiền, chẳng qua là đều đã quyên đi hết mà thôi.
Đường Phong không nói gì thêm, Lục Thiên thần cởi dục bào trình diễn một màn mỹ nam thoát y trước mặc cậu, Lục Thiên Thần so với Charles không chút thua kém, những khối cơ xinh đẹp cùng những đường cong hoàn mỹ đủ để biết Lục Thiên Thần là một người đàn ông thích rèn luyện, sau khi cởi dục bào xong Lục Thiên thần xoay người lại cùng Đường Phong mặt đối mặt.
Đường Phong nằm trong nước liền lấy tay che mắt của mình mà thở dài: "Tuy rằng chúng ta đều là đàn ông, nhưng tôi không có thói quen cùng người đồng tính tắm cũng như thưởng thức lõa thể của nhau."
"Cậu đang lo lắng cái gì, sợ tôi cưỡng gian cậu?" Lục Thiên Thần hé ra khuôn mặt nghiêm túc nói ra một câu như vậy thật khiến người khác có cảm giác quái dị rất muốn cười.
Bên cạnh truyền đến tiếng nước, Đường Phong từ khe hở liếc mắt nhìn Lục Thiên Thần đã ngồi vào bên cạnh cậu, bể đủ lớn, hai người đàn ông ngồi song song cũng không chạm nhau, Lục Thiên Thần cũng không cố ý tiếp cận cậu.
"Lục tổng, việc này không buồn cười chút nào, hơn nữa tại sao anh lại cảm thấy là anh cường tôi mà không phải là tôi cường anh?" Nói như cậu yếu lắm vậy, Đường Phong không khách khí phản kích.
Vốc nước lên mặt, khóe miệng Lục Thiên Thần dẫn ra một độ cung rất nhỏ: "Đai đen không thủ đạo, đai đỏ nhu đạo," dựa vào trên ngọc thạch nhô ra tạo thành chỗ dựa lưng, hắn nghiêng đầu nhìn Đường Phong, trong mắt là nụ cười thản nhiên: "Cậu vững tin có thể đánh thắng tôi?"
"Tôi tôn trọng hòa bình, không thích vũ lực." Giơ lên hai tay, Đường Phong từ trong nước đứng lên, trần truồng tiêu sái đi ra bể cầm dục bào phủ lên, không quay đầu lại nói, "Lục tổng chậm rãi tắm, ngủ ngon."
Không phải chỉ là rất giỏi không thủ đạo cùng nhu đạo sao? Hiện tại cậu có thân thể khỏe mạnh, đến lúc nào đó nhất định sẽ đi tập võ, đến lúc đó ai đánh ai còn chưa biết.
Nhìn bóng lưng rời đi của chàng trai, Lục Thiên Thần cười khẽ một tiếng, ngửa đầu nhắm hai mắt lại.
------oOo------
Chương 90: Đạt thành hợp tác
Đường Phong ở khách sạn đợi hai ngày, không phải ở trong phòng đọc sách chính là chạy đến phòng tập thể thao tích cực rèn luyện thân thể, khối thân thể này vốn có cơ năng vô cùng tốt, Đường Phong mong muốn có thể bảo trì tốt. Mà đối với một người đàn ông có rất ít dũng khí vận động mạnh mà nói, hiện tại có thể tùy ý chảy mồ hôi là một cảm giác rất tuyệt vời.
Thỉnh thoảng Lục Thiên Thần cũng sẽ lôi kéo Đường Phong cùng đi đánh tennis, lúc mới bắt đầu Đường Phong hầu như bị tay già đời Lục Thiên Thần ngược thê thảm, thế nhưng Đường Phong học rất nhanh, tuy rằng không có biện pháp thắng Lục Thiên Thần nhưng cũng không còn giống như ngay từ đầu bị áp một đống trứng to.
Mỗi ngày cứ như vậy liền dễ dàng trôi qua hai ngày, sáng hôm sau lúc còn chưa tới thời gian ước định, Đường Phong đã sớm cùng đạo diễn Lý Nguy hẹn tốt địa điểm gặp mặt, Lục Thiên Thần đặt khách sạn vừa vặn chính là nơi hẹn với đạo diễn Lý Nguy, Đường Phong trực tiếp đi thang máy là có thể đến.
Chàng trai cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nửa tiếng nửa mới đến chín giờ, thời gian không còn sớm cũng không quá trễ, vừa đúng lúc.
Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng điều chỉnh cổ áo, Đường Phong tận lực giữ mình tỉnh táo, bề ngoài thoạt nhìn vô cùng trấn định, thế nhưng nội tâm vẫn mơ hồ dấy lên tia kích động khó có thể khống chế như cũ.
Từ lần đầu tiên được đề danh nhận giải thưởng ảnh đế cậu đã không trải qua bất kỳ loại phỏng vấn nào, chuyện này kỳ thực đối với cậu cũng không phải quá khó khăn, dù sao cậu hiện tại cũng không phải ngôi sao quốc tế càng không phải ảnh đế, chỉ là một ngôi sao vô danh nho nhỏ đến từ Trung Quốc mà thôi. Đường Phong điều chỉnh tốt tâm tình liền bước vào thang máy, đè xuống nút đi xuống tầng trệt, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
"Albert, anh vừa nhìn gì vậy? Hình như là một chàng trai đi, ngô— nhanh như vậy đã có mới nới cũ rồi sao?" Làm nũng dẫn theo vài phần ghen tuông, thanh niên cao gầy đeo kính râm đi tới bên cạnh người đàn ông có đôi mắt màu xanh.
Thanh niên mang kính râm thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi một chút, vóc người cao gầy cùng trang phục cao cấp khiến cậu đứng ở đại sảnh của khách sạn rất nhanh đã hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người, chỉ là thanh niên cao ngạo vẫn không nhìn đến những người đó, mà là trực tiếp đi về hướng một người đàn ông vừa từ bên ngoài vào.
Một đôi mắt màu xanh phảng phất phủ một tầng băng, mái tóc vàng kim dưới ngọn đèn càng tỏa ra ánh sáng mê người, chỉ là khí tức âm trầm trên mặt khiến người không dám tiếp cận.
"A, trùng hợp thấy được một người quen cũ." Thu hồi ánh mắt nhìn hướng thang máy, người đàn ông vung lên khóe miệng đưa tay ôm lấy thắt lưng thanh niên, sau đó liền mang thanh niên đi vào cửa thang máy.
"Không cho em đi đón cũng không sao, dĩ nhiên lại nhìn một người đàn ông khác trước mặt em, em không lên tiếng anh nhất định sẽ đem em quên mất." Chủ động tiến lại gần Albert, thanh niên vừa cười vừa nói.
Người đàn ông đi tới cửa thang máy, ngẩng đầu nhìn chữ số bắt đầu giảm xuống đến tầng trệt, thanh âm bình thản: "Cho cậu mười giây cút khỏi tầm mắt của tôi, mười..."
Hoàn toàn không biết vì sao người đàn ông khắc trước vừa mỉm cười vui vẻ lại đột nhiên trở mặt, thanh niên chỉ nghe được tiếng đếm ngược liền bỏ chạy, bộ dạng hoang mang rối loạn đưa tới không ít kẻ hiếu kì, cậu từng kiến thức qua sự ôn nhu của người đàn ông này, cũng từng thấy qua sự hung tàn của hắn.
"Này, Esméralda, chúng ta lại gặp mặt rồi." Khóe miệng câu lên, Albert xoay xoay cái cổ, "Đây là duyên phận, thượng đế nhất định cho chúng ta gặp nhau ở chỗ này để tiếp tục tiền duyên."
Trong một căn phòng của khách sạn, Đường Phong lại được gặp đạo diễn Lý Nguy, tuy rằng thời gian vẫn chưa đến lúc ước định là chín giờ, thế nhưng Lý Nguy đã đến, hơn nữa lúc này ngoài đạo diễn Lý Nguy còn có những người khác mà Đường Phong chưa từng gặp qua, thoạt nhìn như là người đại diện cùng trợ lý của đạo diễn Lý Nguy.
Hai người giống như bạn lâu năm cho nhau một cái ôm vấn an.
"Tới thật sớm a, người của chúng tôi vẫn chưa tới, cho nên phiền cậu đợi một chút rồi." Đạo diễn Lý Nguy vừa cười vừa nói.
"Vẫn còn một người?" Đường Phong có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là người cạnh tranh đến từ nước khác sao?
"Ân, nga—– tới, vừa nhắc đã đến." Đạo diễn Lý Nguy cười bước ra cửa, "Kino, chúng tôi chỉ còn đợi một mình cậu."
"Ngạch...Tôi đến muộn sao?" Hai tay xoa xoa, Đại minh tinh đầu tóc rối bời, trên mũi là một cặp mắt kính nghiêng to bản, mặt mang mỉm cười nhìn vài người trong phòng.
"Không phải anh đến muộn, mà là chúng ta đều đến quá sớm, nhưng tương đối cũng có thể nói là anh đến chậm."
Michael Kino gỡ mắt kính nhìn về phía chàng trai đang nói, trên mặt lộ ra một cái tươi cười thật to: "Này, Đường, cậu dự định đến ở cùng tôi sao?"
...
...
"Cái gì?" Hầu như là trăm miệng một lời, Đường Phong cùng Kino kinh ngạc nhìn đạo diễn Lý Nguy cùng nhân viên công tác ngồi đối diện bọn họ.
"Cụ thể là như vậy, bộ phim này sẽ có hai vai nam chính, không có vai nữ chính," đối mặt với sự kinh ngạc của Đường Phong cùng Kino, đạo diễn Lý Nguy chỉ là thản nhiên cười, chậm rãi nói, "Kỳ thực đối với việc chọn người cho vai nam chính, nói thật ngay từ đầu tôi không hề nghĩ đến bất kì ai trong hai cậu, kịch bản này là làm riêng cho Fiennes Đường, nhưng đáng tiếc cậu ấy đã ly khai quá sớm, may mắn là tôi nhìn thấy được từ trên người các cậu có khí chất giống hệt Fiennes Đường, thành thục mà có nhiều mị lực, sức sống cùng mong muốn, làm cho người khác không tự chủ được mà muốn tiếp cận."
Người kia thay cậu tạo ra kịch bản chính là chuyện về hai người đàn ông, lẽ nào cậu thoạt nhìn rất giống đồng tính luyến ái? Được rồi, kỳ thực cậu đã xem qua đại khái kịch bản, thế nhưng cùng phần hiện tại mà đạo diễn Lý Nguy đưa cho cậu có sự khác biệt, trong đó một cái chính là trong phim có cảnh cậu cùng Kino làm tình? Cậu còn phải khẩu giao cho Kino?
Đừng nói với cậu cái gì thế thân hoặc là đạo cụ, điểm này đạo diễn có khẩu vị quá nặng rồi, lúc đương sơ tìm đến cậu cũng không có nói qua những điều này.
"A! Nói như vậy tôi phải đi hảo hảo rèn luyện thân thể rồi, như vậy mới có được cơ thể xinh đẹp." Kino trong nháy mắt kinh ngạc cũng đã khôi phục trở lại bình thường, thoạt nhìn đạo diễn Lý Nguy hình như cũng không nói cho Kino biết có phân cảnh như vậy.
Nói thật thì, Đường Phong cũng không bài xích đề tài đồng tính, chỉ cần có thể giúp cậu chứng minh năng lực của mình, có thể cho đạo diễn công nhận, khiến càng nhiều người thích cậu, như vậy đã đủ rồi.
Cậu chỉ cảm thấy đạo diễn Lý Nguy quá phúc hắc, quyết định xong xuôi mọi việc mới nói cho bọn hắn biết đến tiết mục này.
"Đạo diễn, vậy tại sao tôi lại ở mặt dưới?" Từ những gì đạo diễn Lý Nguy cho xem, Đường Phong xác định mình trong phim sắm vai người bị Kino áp.
Đạo diễn Lý Nguy uyển chuyển nói: "Tuy nói là đề tài đồng chí, nhưng hai nam chính cũng sẽ có một người ở vị trí tiến công, một người bị vây ở vị trí phòng thủ, cho nên trước đó mới an bài cho hai người hôn môi, thử máy quay kỳ thật là làm cho tôi chọn lựa vị trí cho nhân vật tốt nhất."
Nói đến chỗ này, đạo diễn Lý Nguy thẳng thắn nói: "Nếu đã dự định đem kế hoạch nói cho hai người, vậy về phần phối thượng nhân vật cũng nói cho hai người, trải qua lần quay thử hôm trước, tôi đã quyết định nhân vật có vị trí tiến công giao cho Kino, mà Đường Phong, khí chất bản thân cùng phòng thủ bị động vô cùng dung hợp, đối với quyết định này, không biết hai người suy nghĩ như thế nào, có bất luận thắc mắc gì liền có thể nói với tôi."
"Tôi thì không có bất kì vấn đề gì, vô cùng hân hạnh được hợp tác với đạo diễn Lý Nguy đây." Gần như là không có chút do dự cùng chần chừ, Kino liền trả lời như vậy.
Đường Phong ở một bên có chút sửng sốt, cậu thật không ngờ Kino dĩ nhiên đáp ứng sảng khoái như vậy.
Đạo diễn Lý Nguy có lẽ là một tấm biển vàng, chỉ là ảnh hưởng mà phim mang lại cũng không phải là điều mà bất cứ người nào có thể dự liệu được, có lẽ là tốt, cũng có thể không tốt.
Kino trả lời quả quyết khiến Đường Phong chấn động trong lòng, có cảm giác nói không ra lời, càng làm cho cậu có cái nhìn khác về Kino, người này thật sự nghiêm túc muốn đóng phim này đi...
"Như vậy, câu trả lời của tôi cũng giống như vậy." Đường Phong vừa cười vừa nói.
Dù sao đã được sống lại, phải đi thử sức một chút các loại phim khác nhau, Kino đáp ứng sảng khoái như vậy, cậu cũng không muốn ra vẻ mình bảo thủ lại không phóng khoáng.
"Chỗ này có một ít tư liệu, gồm cả kịch bản, hai người kí tên vào hợp đồng bảo mật liền có thể lấy về xem kĩ một chút, ba tháng tới các cậu có thể tiến hành phỏng đoán cùng huấn luyện để phù hợp với nhân vật trong kịch bản, ba tháng sau sẽ chính thức khởi động máy quay." Đạo diễn Lý Nguy vừa cười vừa nói: "Nhưng điều quan trọng nhất không phải cái này, trong phim dù sao cũng có vài phân cảnh thân mật, nếu như có thể tôi mong muốn hai cậu có thể ở chung nhiều một chút, đến lúc đó không nên quá mức xấu hổ cùng xa lạ."
"Chúng tôi sẽ làm như vậy." Kino hướng Đường Phong cười cười, có chút thân mật vỗ vai Đường Phong, vừa cười vừa nói: "Đạo diễn yên tâm đi, đến lúc đạo diễn quay lại, tôi cùng Đường đã là một đôi tình lữ ân ái rồi."
"Tôi vẫn chưa đáp ứng anh." Đường Phong đùa giỡn trả lời một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com