QUYỂN I - Siêu sao sống lại (18)
Chương 91: Uống cà phê tâm sự (1)
Trong thang máy có một loại an tĩnh khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông, Kino khoanh tay dựa người vào vách thang máy, nghiêng đầu nhìn Đường Phong ở trước mặt mà trong lòng nảy sinh một trận kính nể, cho dù sau này bọn hắn sẽ trở thành người hợp tác, ở trong phim theo như lời đạo diễn cũng sẽ trở thành người yêu thân mật, Đường Phong thế nào vẫn có thể thoải mái dung túng bầu không khí an tĩnh đến có chút xấu hổ này vậy?
Cái loại dáng dấp thoạt nhìn lãnh tĩnh, trầm ổn kì thực có vài phần tự ngạo khiến hắn nhớ tới một người đàn ông.
"Vừa rồi còn muốn trở thành đôi tình lữ thân mật, thế nào vừa ly khai liền trở thành xa lạ như vậy?" Michael Kino cười đánh giá Đường Phong, tên kia rất tự nhiên mà đặt hai tay trong túi quần, đứng một mình đầy bình tĩnh tự nhiên, thoạt nhìn dù cho động đất xảy ra vẫn sẽ là một dạng lạnh lùng nghiêm nghị như vậy.
"Tôi không nhớ rõ chúng ta có nói như vậy, nói lại, vì sao anh đáp ứng đóng phim này, lại còn đáp ứng nhanh như vậy?" Đường Phong cũng không có quay đầu, cậu vẫn như cũ nhìn vào cửa thang máy trơn bóng như gương , ở đó chiếu ra hình ảnh vị siêu sao quốc tế đứng sau cậu.
Kino nhíu mày: "Nói thật thì, cậu không phải là minh tinh châu Á đầu tiên tôi tiếp xúc, tôi rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên cậu gặp tôi rõ ràng có chút chống đối chứ không phải kích động cùng khẩn trương như các tiểu minh tinh khác khi nhìn thấy tôi, nếu như cậu không phải là diễn xuất ngụy trang quá tốt, chính là người có khả năng thuần thục khống chế tâm tình của mình, là cái gì giúp cậu trở nên thuần thục khống chế tâm tình như vậy?"
"Vì trên thế giới này có rất nhiều người buồn chán như anh!" Cũng không thể nói đó là bởi vì cậu đã thành thói quen, một lão nam nhân gần bốn mươi tuổi lại mắc bệnh tim nếu dễ nổi giận như thanh niên, phỏng chừng đã chết được vài năm.
Đường Phong xoay người: "Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi!"
"Bởi vì tôi muốn trải nghiệm cảm giác được làm tình với cậu!" Kino bày ra vẻ mặt không đứng đắn cùng câu trả lời nghe không ra thật giả.
"Vậy anh cũng nên biết chúng ta sẽ không dùng súng thật đạn thật tới đánh trận này." Hướng Kino đi tới, Đường Phong mỉm cười đưa tay nắm lấy cổ áo của người đàn ông, sau đó đột ngột áp sát ghé vào lỗ tai của đối phương: "Tôi không có yêu cầu anh phải trợ giúp tôi, nhưng vì lễ phép tôi cũng sẽ nói một tiếng cám ơn với anh, nhưng cũng chỉ là như vậy, nếu như anh có yêu cầu quá đáng khác, tôi nhất định sẽ tặng một quyền vào khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của anh!"
Kino sửng sốt, nhìn chằm chằm Đường Phong đã đem hắn thả ra, há miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói.
"Tới rồi." Cửa thang máy vừa vặn mở ra, Đường Phong bước nhanh ra ngoài.
"Ân..." Gật đầu, Kino cũng ra khỏi thang máy, sau khi thanh tỉnh mà hồi tưởng lại lời nói cùng cử chỉ vừa rồi của Đường Phong, hắn càng ngày càng có ảo giác từ trên người Đường Phong thấy được thân ảnh của Fiennes.
"Chờ một chút!" Nhìn Đường Phong đã đi tới đại sảnh của khách sạn, Kino vội vã đuổi theo, lại cảm thấy có chút không đúng, lại hô một tiếng, "Đường Phong! Chờ một chút!"
Nghe được tiếng kêu của Kino, Đường Phong nhanh chóng dừng lại, xoay người đã thấy tên kia đã bước tới trước mặt của cậu.
Bên cạnh hình như có ánh đèn flash, Đường Phong vội nhìn xung quanh, không tìm được người chụp ảnh, bất quá có không ít khách trong khách sạn nhìn về phía bọn họ.
"May mắn cậu không phải phụ nữ, bằng không đầu đề ngày mai của báo chí lại là tôi và cậu hẹn hò ở khách sạn rồi." Kino cười sang sảng, đưa tay vỗ vai Đường Phong, nói, "Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi mới tốt."
Đường Phong thuận miệng nói: "Nghe càng giống chỉ là một cái tin tức bên lề!"
"cùng đi uống một tách cà phê được không?" Kino nhìn đồng hồ, "Chúng ta có thể bàn về bộ phim một chút, chiều nay tôi rảnh."
Đối với công việc, Đường Phong cũng không có đem tình cảm cá nhân vào: "Hảo."
------oOo------
Chương 92: Uống cà phê tâm sự (2)
Trong quán cà phê lộ thiên trên sân thượng của khách sạn đã có tốp năm tốp ba khách ngồi, ngọn gió mát mẻ sau buổi trưa, mùi thơm của cà phê tinh khiết, những món điểm tâm ngọt tinh mỹ, tất cả đều khiến kẻ khác thả lỏng thư thái.
Kino nhẹ nhàng khuấy cà phê trong tách, hai mắt nhìn chàng trai ngồi đối diện đang chăm chú xem kịch bản, thỉnh thoảng lại cúi đầu xem kịch bản, nhưng phần lớn thời gian tầm mắt vẫn rơi lên người Đường Phong, vẫn cứ có ảo giác cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc trên người đối phương, rốt cuộc là cái gì?
Cảm giác này đã xuất hiện ngay lần gặp mặt đầu tiên và cũng kéo dài cho tới bây giờ, cũng bởi vì vậy hắn mới đề nghị đạo diễn Lý Nguy thử chấp nhận Đường Phong, ngay cả lúc Lục Thiên Thần gọi điện thoại hi vọng hắn cùng Đường Phong liên tuyến, dù hắn luôn luôn rất ít tham gia loại tiết mục tống nghệ như vậy nhưng dĩ nhiên cũng đã đồng ý.
"Dù anh nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, tôi cũng sẽ không biến thành một bông hoa." Lật thêm một tờ kịch bản, Đường Phong cũng không ngẩng đầu lên mà nhấc lên tách cà phê uống một ngụm, thêm sữa không thêm đường là thói quen của cậu, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi.
Kino khẽ nâng kính râm thật to trên mũi, đeo lên nụ cười thản nhiên: "Cậu vốn là một bông hoa."
"Nếu như tôi là một bông hoa, vậy anh là cái gì?" Đường Phong giương lên khóe miệng, đây là lần đầu tiên cậu bị người so sánh là một bông hoa.
"Tôi sao? Theo tôi thì là một người làm vườn chăm sóc hoa, đương nhiên cũng có thể là một hái hoa tặc." Kino vừa nói về mình liền nở nụ cười, "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Tôi cảm thấy anh rất buồn chán, toàn nói những chuyện rất buồn chán rất không có dinh dưỡng, nếu như anh là một người làm vườn, phỏng chừng không có một bông hoa nào có thể nở." Nhíu mày, Đường Phong dùng ngữ khí ỉu xìu buồn chán chế nhạo đối phương.
Kino đột nhiên mở to hai mắt: "Đường, cậu biết không, ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cậu tôi đã có một cảm giác rất kì quái, cứ như là tôi đã từng gặp cậu."
Lúc nghe câu nói như vậy trong lòng Đường Phong "lộp bộp" một chút, nhưng cậu vẫn là cúi xem kịch bản, trong kịch bản vừa vặn ngay lúc cậu cùng Kino phải sắm vai hai người đang đấu võ mồm, ngẫm lại hai người bọn họ từ trước đến nay, Đường Phong cười thầm trong lòng, từ điểm này tới xem bọn họ đích thật là một đôi oan gia đi.
"Tôi biết tôi là tình nhân trong mộng của anh, anh không cần lập đi lập lại như vậy." Đường Phong vẫn đùa giỡn lại.
"Không, không phải cái này." Kino lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Phong, giống như muốn nhìn thấu đối phương, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ thấy được một chàng trai vô cùng tự nhiên ngồi đối diện hắn mà uống cà phê.
"Cậu biết Fiennes Đường không?" Kino hỏi.
"Ân, đương nhiên biết, anh ấy rất nổi tiếng." Không chỉ là biết, bọn họ còn vô cùng gần gũi.
Kino nói tiếp: "Đường, cậu rất giống anh ta, thậm chí không chỉ có tên họ giống nhau, cậu xem, hai người đều thích uống cà phê không đường."
"Có rất nhiều người có thói quen này."
"Không chỉ là cái này, cậu đại khái không thể tưởng tượng được, câu nói vừa rồi của cậu giống như đúc câu nói Fiennes Đường từng nói với tôi, anh ta luôn luôn nói tôi là một người buồn chán lại không thú vị, luôn nói ra những chuyện không có chút dinh dưỡng." Đáy mắt bình tĩnh lại dấy lên vài phần bi thương, Kino thở dài, "Fiennes Đường là một người rất tốt, đáng tiếc...Ông trời đố kị anh ấy, sớm như vậy đã dẫn anh ấy rời đi."
Đường Phong ngẩng đầu lên, đem kịch bản bỏ vào túi xách của mình, nói là uống cà phê nói về nội dung bộ phim, nhưng bọn hắn lại không có một câu liên quan đến bộ phim, bất quá đột nhiên nói tới "Fiennes Đường", đối với Đường Phong mà nói cũng rất có lực hấp dẫn, cậu rất muốn biết ở trong lòng Kino cậu là người như thế nào.
Dù sao vừa rồi, Kino nói cậu là người tốt.
"Nghe giống như anh rất thân thuộc với anh ấy." Đường Phong nói, "Anh cảm thấy anh ấy là người như thế nào?"
"Anh ta sao?" Kino lắc đầu nở nụ cười, giống như đã chìm vào trong kí ức, cúi đầu nhìn chằm chằm cà phê đen tuyền trong tách, "Anh ta biểu hiện ra ngoài là một người thoạt nhìn rất trầm ổn thành thục lại có mị lực, nhưng trên thực tế lại là một tên tự tin lại kiêu ngạo, có đôi khi cậu sẽ nhịn không được mà trêu chọc anh ta, không biết vì sao, tôi đặc biệt thích nhìn bộ dáng phát điên của anh ta."
"Tôi nhớ rõ anh ấy có bệnh tim." Đối xử với một bệnh nhân như vậy, Kino ngươi quả thật là một tên hỗn đãn!
------oOo------
Chương 93: Albert (1)
"Không sai, anh ta là một người có bệnh tim, thế nhưng nếu như cậu đứng bên cạnh anh ta, cậu sẽ không nhớ được anh ta là một bệnh nhân, cậu cũng sẽ không cảm thấy Fiennes Đường là một người đàn ông tùy thời đều có thể phát bệnh qua đời." Ngữ khí của Kino bắt đầu trở nên ôn nhu lại mang theo một loại sùng bái khó hiểu, "Anh ta là người lạc quan như vậy, phấn đấu lại nỗ lực như vậy, so với bất kì người nào đều hiểu làm sao để sinh hoạt tốt nhất."
"Người như vậy rất hấp dẫn người khác, ai không thích người đem đến cho mình cảm giác sinh cơ bừng bừng? Nói chuyện phiếm cùng anh ta, cậu sẽ cảm thấy sinh hoạt mỗi ngày đều rất đặc sắc, sẽ càng tích cực hướng về phía trước, không thể tưởng tượng được. Tôi ước ao được như anh ta, đố kị anh ta, cũng từng vô duyên vô cớ gây rắc rối cho anh ta, nhưng tôi biết tôi không hận anh ta, tôi chỉ muốn... muốn tiếp cận anh ta." Khuấy cà phê trong tách, Kino cười khổ, "Bởi vì tôi biết mình vĩnh viễn cũng không thể trở thành một người như anh ta."
Dùng thân phận một người thứ ba lắng nghe cái nhìn của Kino đối với "cậu", loại cảm giác này thật kì diệu, Đường Phong cũng thật không ngờ Kino là có loại cảm tình như vậy với cậu, thế nhưng lời nói và việc làm của người kia trong quá khứ cũng quá trẻ con rồi.
"Nghe anh nói như vậy, anh ấy đích thật là một người tốt." Không chút nào keo kiệt khích lệ mình hai câu, cảm giác rất tốt.
Kino cười ra tiếng: "Không sai, tôi đã từng nghĩ nếu như tôi bị vây ở lập trường của anh ta, là cô nhi bị vứt bỏ, có bệnh tật bẩm sinh, tôi có thể đứng lên hay là bắt đầu oán trời trách đất, nhưng tôi nghĩ tôi rất khó đi đến địa vị kia của Fiennes, chí ít hiện tại tôi cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của anh ta chậm rãi biến mất."
Cảm giác được khen thật tốt, Đường Phong không ngại khuyến khích vị hậu bối này: "Anh hiện tại cũng là một siêu sao của Hollywood rồi, so với anh ta cũng không kém bao nhiêu."
Kino lắc đầu liên tục: "Ai có thể so với lão già đã chết kia chứ? Tên kia là diễn viên trời sinh, trời sinh ra là để ăn phần cơm này, rất nhiều năm sau khi người ta nhắc đến anh ta sẽ dùng "một diễn viên vĩ đại" để hình dung, mà loại như chúng ta, chỉ là "ngôi sao rất nổi tiếng", rất nhanh sẽ bị người thay thế."
Đường Phong lúc này đã không còn chú ý đến Kino nói cậu là diễn viên vĩ đại như thế nào, cậu chỉ chú ý tới Kino vừa nói cậu là cái gì? Lão già? Ta van ngươi, lúc cậu chết còn chưa đến bốn mươi tuổi, ở tuổi đó là thời gian người đàn ông trở nên thành thục và có mị lực nhất, một chút cũng không có già.
"Tôi không cảm thấy Fiennes là một lão già, ở tuổi của anh ta là thời điểm người đàn ông có mị lực nhất." ngươi này là cái mao đầu tiểu tử!
Đi xem tạp chí thống kê một trăm người đàn ông thu hút nhất, hầu như hoan phân nửa đều là đàn ông đã hơn 35 tuổi, chỉ có vài tiểu cô nương ở tuổi vị thành niên mới thích mao đầu tiểu tử.
Kino hiếu kỳ nhìn Đường Phong đột nhiên phản kích: "Cậu rất quan tâm anh ta?"
"Anh ấy là thần tượng của tôi." Tùy tiện tìm cớ.
"Khó trách cậu giống như vậy, nguyên lai cậu mô phỏng theo anh ta." Kino nói một câu thiếu chút nữa khiến Đường Phong thổ huyết.
Cái gì gọi là mô phỏng theo? Cậu vốn chính là cái dạng nạy được không? Đường Phong do dự có nên đem cà phê còn lại trong tách thưởng cho Kino ở đối diện hay không.
"Tôi vốn chính là cái dạng này." Ngữ khí có chút nặng nề, rõ ràng không thể nào là vui vẻ.
Kino vội xua tay biểu thị đầu hàng: "Được rồi, xin lỗi, tôi sai rồi, tha thứ cho tôi được không? Đường Phong tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không có mô phỏng theo bất cứ người nào."
Đường Phong đã không còn khí lực để nói lại, này là tính xin lỗi cái gì a, giống như đang dỗ con nít.
Lúc này điện thoại của Kino đột nhiên vang lên, hắn bắt điện thoại rồi nói vài câu, sau đó lấy ra một tờ giấy viết xuống gì đó vừa xin lỗi Đường Phong vừa nói: "Người đại diện tìm tôi có chút việc, tôi phải đi trước, đây là số điện thoại riêng cùng MSN của tôi, nhớ liên hệ với tôi!"
"Hảo." Đường Phong đồng ý.
"Nhớ kỹ, nhất định phải liên hệ với tôi." Đại khái là có việc gấp, Kino đem tờ giấy lưu lại liền ly khai.
Thở dài, Đường Phong đang chuẩn bị đưa tay lấy tờ giấy thì đã có người cầm tờ giấy lên, một người đàn ông có mái tóc vàng kim cùng làn da trắng trẻo đứng trước mặt của cậu.
------oOo------
Chương 94: Albert (2)
Một bàn tay trắng trẻo giành lấy đi tờ giấy, là người có một mái tóc vàng xinh đẹp, thế nhưng dưới mái tóc vàng là một khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra một cỗ tà khí, là một người đàn ông khiến người cách xa.
"Chúng ta lại gặp mặt rồi, rất trùng hợp phải không?" Albert không mời mà tới, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đạm mạc lại ngồi xuống vị trí Kino vừa ngồi, "Vì không muốn quấy rầy cậu cùng vị tiên sinh kia nói chuyện phiếm, tôi phải tìm người đem hắn lôi đi, tôi rất có lòng đúng không?"
Cái gì là không quấy rầy cậu cùng Kino nói chuyện phiếm nên đem Kino lôi đi? Đường Phong rất khó lý giải được ý nghĩ của Albert, nhưng có một việc cậu có thể khẳng định, chính là cậu không thích gặp mặt Albert.
"Vị tiên sinh này, tôi không biết ngài." Cút đi nhanh đi, hỗn đản!
Ở đây là nơi công cộng, bên cạnh có khách cùng nhân viên tạp vụ, Đường Phong không tin Albert dám tùy tiện ở chỗ này làm ra chuyện xằng bậy gì.
Albert xoay xoay tờ giấy mà Kino lưu lại: "Lời này của cậu thật khiến người thương tâm."
"Thỉnh đem tờ giấy trả lại cho tôi." Ngữ khí không tính là hiền lành.
Albert khéo léo cầm tờ giấy, khéo léo đem ra một cái bật lửa muốn đem tờ giấy đi đốt, bất quá vừa mới điểm hỏa, Đường Phong đã đem cà phê còn lại hất qua, mặt không đổi sắc nói câu: "Trời nóng khô hanh, cẩn thận vật dễ cháy."
Động tác của Đường Phong có chút ngoài dự liệu, Albert giương mắt nhìn chàng trai, sau đó chỉ nhàn nhạt cười cười, đem tờ giấy trong tay vo thành một khối ném vào trong tách cà phê, trong phút chốc đã không thể nhìn rõ trên mặt viết gì.
"Thứ này sẽ hại cậu, Ngôi sao Hollywood đều là một đám tiểu tử bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa." Albert dùng thần thái của một quý tộc nói những câu khó nghe, đã từng là một trong những ngôi sao của Hollywood, Đường Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi, càng nhanh càng tốt, vội vàng cách xa Albert.
Albert vỗ tay nhè nhẹ: "Đường tiên sinh, xin chờ một chút."
Nhân viên tạp vụ đứng ở bốn phía đột nhiên hướng các vị khách đi tới, cũng không biết đã nói những gì, các vị khách này rất nhanh liền rời khỏi quán cà phê.
Rất nhanh, toàn bộ quán cà phê chỉ còn lại Albert, Đường Phong, cùng với một ít nhân viên tạp vụ cao to khiến người hoài nghi.
"Mời ngồi.." Albert mỉm cười lễ phép, đưa tay cầm lấy khăn tay lau tay áo cùng vài chỗ bị cà phê văng trúng, Đường Phong nhìn mấy nhân viên tạp vụ đứng chặn cửa rồi chậm rãi trở lại chỗ ngồi.
"Albert tiên sinh, tôi không biết đã trêu chọc ngài ở đâu, ngài xem, tôi chỉ là một tiểu minh tinh không có chút danh tiếng đến từ nước ngoài, không đáng được ngài tự mình khoản đãi như vậy." Chuyện may mắn hiện tại chỉ có bây giờ là ban ngày, bất quá nhìn vết cà phê trên người đàn ông đối diện, Đường Phong lại có chút ai thán, cậu nào biết Albert sẽ đem nhân viên tạp vụ thay đổi, cậu chưa từng lăn lộn trong hắc bang.
Tùy ý ném khăn tay qua một bên, Albert búng tay, rất nhanh liền có nhân viên tạp vụ giúp bọn họ thay hai tách cà phê mới: "Tôi biết cậu uống cà phê không thích bỏ đường, úc, đương nhiên, là chỉ cậu hiện tại."
"Tôi từng xem qua tư liệu của cậu, cậu trước đây uống cà phê hết thêm đường lại thêm sữa, sai, phải nói là trước đây cậu không thích uống cà phê, thế nhưng không biết vì sao hiện tại đột nhiên yêu thích." Trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc, Albert thở dài, hai tay tay giao nhau nắm thành quyền, cằm gác lên nắm tay nhìn chàng trai đối diện, "Thực sự là quá kỳ quái, trong quá khứ cậu hoàn toàn là loại người không thể khiến tôi cảm thấy hứng thú."
"Giống như là nhìn thấy một đứa trẻ mất hồn ở góc đường của Newyork, không biết con đường ngày mai phải đi thế nào, mờ mịt một mảnh, cậu có một di sản thật dày, nhưng tập quán sinh hoạt tệ hại của cậu rất nhanh khiến cho tiền tài của cậu biến mất, cuối cùng đi đến bước phải bán nhà, Trên thực tế, sẽ không có ai đi đồng tình cậu, vì vậy cậu đối với thế giới không chút hi vọng, cậu lựa chọn đắm mình, mà tôi cũng không thích phế vật như vậy." Albert ngả thân thể dựa ra sau, ngón tay gõ gõ, "Nhưng mà nhìn cậu hiện tại, tôi không có cách nào liên hệ với cậu trong quá khứ."
"Chuyện của tôi tôi đã quên." Đường Phong không rõ vì sao Albert muốn gặp cậu, chỉ có thể đi một nhìn một.
Albert thấp giọng nở nụ cười, một bộ tôi biết: "Trong bài Taro có một lá bài tử thần, thường thường mọi người rất e ngại lấy mẫu ngẫu nhiên này làm bài tẩy, thế nhưng tử thần thường thường cũng mang ý nghĩa kết thúc quá khứ bắt đầu tương lai, lúc cậu nhảy xuống biển tự sát là đối diện với tuyệt vọng, mà sau khi sống lại, cũng sẽ có nhân sinh khác biệt."
"Albert tiên sinh là tới cùng tôi thảo luận ý nghĩa nhân sinh sao?"
------oOo------
Chương 95: Albert (3)
"Tôi đã từng đọc một ít thư tịch cổ xưa của Trung Quốc, phượng hoàn niết bàn tái sinh, nhưng có chút khác biệt, cậu là rơi xuống biển." Albert nói vài lời kì quái.
"Đường tiên sinh, cậu có thể nói cho tôi biết không? Cậu rõ ràng không phải là loại người tôi có hứng thú, nhưng vì sao càng lý giải cậu lại càng hiếu kì như vậy? Hơn nữa cậu xem, thế giới lớn như vậy, nhưng chúng ta hết lần này đến lần khác lại gặp nhau cùng một chỗ! Chắc chắn là thượng đế muốn chúng ta gặp nhau, đây là một loại duyên phận." Biểu tình của Albert thoạt nhìn giống như đang diễn kịch Shakespeare .
Vừa nghĩ như vậy Đường Phong rất muốn cười, cậu cố nén cười, nhẹ gật đầu: "Ân, có thể là vậy, Albert, nhưng rốt cuộc là anh muốn nói gì?"
Albert híp mắt cúi người đến gần sát chàng trai, nhẹ nhàng ngoéo khóe môi: "Tôi cũng không biết, cậu có thể nói cho tôi biết không?"
"Anh chỉ là đang buồn chán, muốn trêu chọc tôi mà thôi, người như tôi có đầy ở ngoài đường mà." Đối với việc Albert tới gần, Đường Phong chỉ là ngồi tại chỗ mỉm cười, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu nghĩ bước tiếp theo phải làm như thế nào rồi, nếu như Albert có thể rời đi là hay nhất, thế nhưng cũng phải nghĩ đến tình huống xấu, cậu hẳn là nên tìm kiếm sự trợ giúp.
Albert lắc đầu liên tục: "Không, không phải như thế, ngay lần đầu tiên Charles đem cậu đến trước mặt tôi thì tôi đã cảm thấy cậu có chút khác lạ, thẳng đến khi về đến nước Mỹ tôi mới suy nghĩ cẩn thận một việc, ngay cả Lục Thiên Thần cũng quan tâm cậu."
Làm bộ đổi tư thế, thân thể Đường Phong hơi nghiêng về phía trước, tay thuận thế lấy ra điện thoại di động trong túi quần phía sau, một bên nhìn chằm chằm Albert nỗ lực hấp dẫn lực chú ý của đối phương: "Lục Thiên Thần sao? Tôi không cho là như vậy, tôi bất quá chỉ là nhân viên của anh ta mà thôi, mà anh ta cũng biết tôi có thể kiếm tiền cho anh ta."
"Cậu là độc nhất vô nhị phải không?" Albert tổng thích dùng một ít câu nghi vấn.
Đường Phong dựa theo trí nhớ ấn một dãy số, một bên dường như không có việc gì trả lời Albert: "Đúng vậy, thế nhưng mỗi người đều là độc nhất vô nhị."
Albert cười lắc đầu: "Không không không, cậu không giống như vậy, có rất ít người lúc đối mặt với tôi lại có thể trấn tĩnh như cậu, đừng nói đến...cậu còn đang lặng lẽ ở một bên gọi điện thoại cầu cứu."
Bị thấy được? Đường Phong thở dài, cậu quả nhiên không thể là đặc công, bất quá nếu bị vạch trần thì cũng không cần phải giấu diếm nữa, cậu cũng không muốn làm Albert tức giận.
Đường Phong thẳng thắn đem điện thoại đặt trên bàn, trên màn hình điện thoại di động đang ở chế độ trò chuyện, đối tượng là Lục Thiên Thần.
"Bị anh thấy được, tôi đã nghĩ là mình che giấu rất tốt."
Mặc dù biết đối phương lén lút gọi điện thoại sau lưng mình nhưng Albert cũng không có dấu hiệu tức giận, trái lại bởi vì Đường Phong sảng khoái thừa nhận mà có chút phấn chấn vui vẻ.
"Tôi trời sinh chính là đã có khả năng như vậy, không ai có thể giấu diếm được hai mắt của tôi." Albert giương cằm lên, không ai sẽ cự tuyệt sự ca ngợi của người khác, chớ nói chi người này là người hắn cảm thấy thú vị.
"Tôi không thể không thừa nhận, nếu như cậu đang diễn trò, hành động của cậu vô cùng tốt, nhưng tôi tin tưởng đó cũng là một trong khả năng diễn xuất của cậu." Albert cười mở hai tay ra, hắn đứng lên đưa tay cầm điện thoại dị động Đường Phong đặt trên bàn, cắt đứt trò chuyện cùng Lục Thiên Thần rồi hướng Đường Phong đi qua, nói, "Tôi thích những thứ xinh đẹp, trước khí hoa chưa nở rộ, trái táo trên cây còn xanh tươi chua xót chưa chín đỏ tươi ngon, tôi... có đủ kiên trì để chậm rãi đợi."
Đứng ở phía sau Đường Phong, Albert cúi người ghé vào tai Đường Phong, nhiệt khí phun trên vành tai cậu mang đến chút khó chịu là lạ.
"Tôi sẽ đến ngày cậu trở thành ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời." Đem điện thoại trả cho Đường Phong, Albert thuận tiện nắm lấy tay Đường Phong thật chặt, lẩm bẩm nói, "Không có mồ hôi lạnh, không có run, không có khẩn trương, cậu thật lãnh tĩnh khiến người ta yêu thích."
"Đây là rèn luyện cơ bản hàng ngày của một diễn viên." Đường Phong giương mắt nhìn thân ảnh vừa xuất hiện, Lục Thiên Thần có chút chật vật đứng ở cửa.
Albert rất nhanh cũng đã nhìn thấy Lục Thiên Thần, hắn cười đứng dậy đi ra cửa: "Lục tổng, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Tiện tay đem hai kẻ trông cửa đẩy ra, thấy Đường Phong tựa hồ không có chuyện gì, Lục Thiên Thần cũng không vội vàng mà đi qua, mắt lạnh nhìn Albert: "Tôi nhớ rõ giao dịch của chúng ta đã kết thúc."
------oOo------
Chương 96: Cậu rất được hoan nghênh (1)
"Cái đó và giao dịch không có bất kì quan hệ nào, Lục tổng." Albert lộ ra mỉm cười nhợt nhạt, "Anh xem, tôi chỉ là ở chỗ này trùng hợp gặp được Đường Phong, sau đó cùng cậu ấy uống cà phê mà thôi, không nên khẩn trương như vậy, tôi cũng chưa chạm một ngón tay vào cậu ấy."
Lục Thiên Thần nâng lên khóe môi, nhìn thẳng Albert: "Đúng vậy, anh chỉ là dùng năm ngón tay mà thôi."
"ha ha ha, Lục tổng cư nhiên cũng biết nói đùa."
"Tôi không cho rằng đây là nói đùa, cậu ấy là người của tôi, không được đánh chủ ý lên người cậu ấy." Giọng nói không mặn không nhạt lại lộ ra ý tứ làm cho người khó có thể cự tuyệt.
Albert híp mắt, vừa cười vừa nói: "Thật làm cho người ta hiếu kì, nếu như cậu ấy là người của anh, vậy tiểu bạch miêu anh đưa tôi lần trước là cái gì?"
"Chỉ là một cái giao dịch."
Khoảng cách khá xa, Đường Phong không nghe được hai vị này đang nói gì, cậu dựa vào lưng ghế ngáp một cái, ngày hôm nay dậy sớm, buổi chiều uống cà phê cũng không khiến tinh thần đứng lên, sai múi giờ đối với cậu quả thật quá không xong, muốn thanh tỉnh cũng là một chuyện khó khăn.
Nâng lên tách uống một ngụm cà phê, Đường Phong nhìn Lục Thiên Thần cũng Albert đang nói chuyện ở cách đó không xa, nếu chỉ nhìn bề ngoài, Albert sẽ đem đến một loại khí chất thuộc tầng lớp quý tộc xa xưa, Lục Thiên Thần đứng cạnh Albert cũng không rơi xuống hạ phong, hai người đàn ông đều có mị lực đặc biệt của chính mình.
Đáng tiếc, một cái là biến thái ham thích kịch Shakespeare, một cái là đại băng sơn có hệ thần kinh đầy áp lực.
Lắng nghe cũng không nghe được bọn họ nói gì, nhưng đại khái nội dung nói chuyện có liên quan đến cậu, cậu không dưới một lần thấy Albert cùng Lục Thiên Thần song song nhìn sang bên này, hi vọng Lục Thiên Thần sẽ không đem cậu bán đi, nếu không cậu sẽ hung hăng cấp cho Lục Thiên Thần một cước.
Được rồi, điện thoại di động.
Đường Phong dời mắt nhìn màn hình điện thoại di động, hiện lên là một dãy số xa lạ, cậu không nhớ rõ cậu từng gọi qua dãy số này.
Xuất phát từ hiếu kỳ, Đường Phong gọi lại, đại khái qua vài giây, Albert cư nhiên đem điện thoại từ trong túi quần ra, Đường Phong lập tức tắt điện thoại, Albert là nhân lúc cầm điện thoại của cậu mà làm loạn.
Albert cười hướng Đường Phong phất phất tay, Lục Thiên Thần cùng hướng Đường Phong liếc mắt, lên tiếng gọi: "Đường Phong, qua đây."
Anh muốn tôi qua thì tôi qua, khi tôi là chó con? Đường Phong đứng lên đi tới, cậu vẫn không có cách nào đối phó quái nhân Albert kia, Lục Thiên Thần phải gánh chịu mang lên tác dụng của một tấm chắn.
Vừa đi đến bên cạnh Lục Thiên Thần, người sau đột nhiên cầm lấy tay Đường Phong, tay kia ôm lấy thắt lưng cậu, Lục Thiên Thần đối Albert nói: "Cậu ấy không chỉ là người của tôi, cũng là người của Charles, nói cách khác, Đường Phong là người của tôi và Charles."
Này...Tính là cái gì a? Trong lòng một mảnh bốn bề sóng dậy, nhưng bên ngoài Đường Phong vẫn duy trì một bộ mỉm cười.
« Này có thật không ? Nhưng tôi vừa thấy cậu vừa hẹn hò cùng một người đàn ông khác. » Albert nhìn về phía Đường Phong.
Rốt cuộc vẫn phải diễn, là một diễn viên chuyên nghiệp, Đường Phong hướng Lục Thiên Thần đến gần thêm vài bước, chiều cao của bọn họ không chênh lệch lắm, nhưng Lục Thiên Thần rõ ràng nhỉnh hơn một chút.
« Người đàn ông kia mà anh nói là Michael Kino sao ? Anh ta là một bạn diễn trong phim, chúng ta chỉ là đang thảo luận nội dung kịch bản. » Đường Phong lựa chọn câu trả lời an toàn, cậu không biết rốt cuộc Lục Thiên Thần đã nói gì với Albert.
« Phải không ? Ha hả, tôi cho rằng Lục tổng và Charles luôn quản rất chặt người của mình, được rồi, nếu là như vậy, tôi không có cách nào cướp người rồi. » Nhìn Đường Phong cười thật sâu, Albert xoay người rời khỏi quán cà phê lộ thiên, mấy người giả mạo nhân viên tạp vụ cũng rời đi.
Sau khi Albert rời đi được hai ba phút Lục Thiên Thần mới chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay Đường Phong.
« Đây là có chuyện gì, tôi không biết khi nào thì tôi trở thành người của anh cùng Charles. » Đường Phong thật sự bội phục sự lãnh tĩnh của mình, phỏng chừng nếu như là người bình thường đã sớm thét chói tai đi.
Lục Thiên Thần kéo Đường Phong đi ra ngoài : « Albert có hứng thú với cậu, tôi nói cho hắn biết cậu là người của tôi và Charles, như vậy hắn sẽ không động vào cậu. »
« A ? » Cư nhiên được hoan nghênh như vậy, cậu có chút ăn không tiêu.
« Về rồi từ từ nói chuyện. »
------oOo------
Chương 97: Cậu rất được hoan nghênh (2)
Đường Phong theo Lục Thiên Thần về phòng, cậu vừa đóng cửa quay đầu lại thì đã thấy Lục Thiên Thần mang sắc mặt nghiêm túc bất thiện nhìn cậu.
"Tôi nhớ rõ tôi đã nói, sau khi nói chuyện với đạo diễn xong liền trở về phòng, tôi ở chỗ này chờ cậu, thế nhưng cậu lại không nói một tiếng đã chạy đến quán cà phê cùng người khác uống cà phê." Một bên đem áo khoác cởi ra vất trên salon, một bên ngồi xuống tùy ý cởi ra cà vạt, Lục Thiên Thần mang một bộ dạng đang thẩm vấn nhìn Đường Phong.
Nghĩ làm như vậy đã hù được cậu? Quá non rồi.
Người họ Đường nào đó chỉ là cười cười, học theo Lục Thiên Thần đem áo khoác cởi ra, đem cà vạt giải khai, bất quá toàn bộ quá trình đều cực kì thong thả, thoạt nhìn như là đang khiêu vũ, thế nhưng vẫn có chút sai khác, sau khi cởi bỏ áo ngoài cùng cà vạt Đường Phong không có quyết định tiếp tục cởi quần áo khác.
"Tôi cũng nhớ rõ trên hợp đồng không có điều khoản nào nói tôi phải nghe lời anh như một nô lệ." Đi tới trước quầy bar trong phòng, Đường Phong tự rót cho mình một ly whisky có đá, khí trời có chút nóng.
"Phải không? Như vậy trong hợp đồng cũng không có ghi vừa có rắc rối liền gọi lão bản đến giải quyết đi?"
Ngửa đầu uống một ngụm rượu, Đường Phong xoay người dựa vào quầy bar nở nụ cười: "Lục Thiên Thần, đừng nói như vậy, anh cho là ai khiến tôi chọc phải một người như Albert? Nếu như không phải anh đem tôi đưa cho Charles, Charles mang tôi đi cùng, tôi như thế nào sẽ gặp được Albert đây?"
"Cái tôi muốn không nhiều, tôi chỉ muốn làm một diễn viên đơn thuần, hưởng thụ niềm vui khi được diễn xuất, hưởng thụ danh lợi cùng tài phú của việc thành danh mang đến, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, đối với việc tham dự hắc bang liền một chút cũng không hứng thú."
Đường Phong mới nói xong "hắc bang...", Lục Thiên Thần đã từ sau lưng rút ra một khẩu súng màu đen, đem nó bỏ vào trong một cái hộp.
Thở dài, nói: "Tôi cũng không muốn thấy... những thứ này."
"Cậu đã thấy được." Lục Thiên Thần nói một câu vô cùng ức chế.
Đường Phong đảo một cặp mắt trắng: "Lục Thiên Thần, anh có thể làm một lão bản tốt của tôi sao?"
"Tôi vẫn luôn là một lão bản tốt của cậu."
Nhíu mày, Đường Phong buồn cười chế nhạo: "Đương nhiên rồi, lúc nhân viên nhảy xuống biển được đưa vào viện đến khi xuất viện nhưng vẫn còn bị dư âm của việc chấn động não liền đem đến trên giường của người khác, cho uống thuốc mê chờ bị người thượng, Lục tổng thực sự là một lão bản tốt."
"Cậu không có nói cho tôi những việc này." Lục Thiên Thần tựa hồ có chút nhíu mày.
"Tôi lúc ấy ngay cả anh là ai cũng không biết, xin hỏi Lục tổng tôi phải nói với ai? Charles?" Nếu nói về độc mồm độc miệng, Đường Phong cũng không thua kém.
Lục Thiên Thần chỉ lắc đầu: "Chuyện này khi trở về tôi sẽ xử lý, hiện tại cậu chỉ cần biết tôi sẽ không đem cậu đưa lên giường của người khác."
"Còn có giường của anh." Nhất định phải bổ sung thêm một câu như vậy.
"Tôi là một người đàn ông, nhưng cũng là một thương nhân, có thể đi đến địa vị như ngày hôm nay cũng không phải chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, Đường Phong, tôi có thể thấy tiềm lực của cậu, mặc kệ trước đây cậu là ai cũng như đã làm cái gì, từ giờ trở đi cậu là người của Lục Thiên Thần, tôi biết cậu nhất định sẽ trở thành một siêu sao chân chính." Lục Thiên Thần từ ghế salon đứng dậy hướng Đường Phong đi tới.
Lắc lắc ly rượu trong tay, Đường Phong lên tiếng: "Đương nhiên, tôi là nhân viên của anh, sẽ không để cho anh thất vọng."
Đi tới bên cạnh Đường Phong, Lục Thiên Thần cùng hai mắt của cậu đối diện, hắn lại đưa tay cầm lấy ly rượu của Đường Phong, cho dù là lúc ngửa đầu uống rượu thì mắt vẫn không rời khỏi người Đường Phong.
"Đó là rượu của tôi."
Lục Thiên Thần đem chiếc ly rỗng trả lại cho Đường Phong : « Hiện tại chúng nó đang ở trong bụng của tôi. »
« Rất nhanh chúng nó sẽ ở trong bồn cầu. » Một câu nói hoàn toàn phá tan bầu không khí.
Lục Thiên Thần nhịn không được mà nở nụ cười một chút, hai tay chống lên quầy bar đem cậu giam ở giữa mình cùng quầy bar : « Cậu càng ngày càng nói chuyện không kiêng nể, cậu trước đây không phải như vậy. »
« Có thể là cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thật sự lý giải tôi đi ? »
« Tôi sẽ hảo hảo đi lý giải cậu. » Mi mắt của Lục Thiên Thần có chút hạ xuống, thanh âm tựa hồ cũng mềm mại hẳn đi.
« Nếu anh có thể làm như vậy tôi thực sự cám ơn nhiều lắm. » Đường Phong đưa tay đem Lục Thiên Thần đẩy ra, lúc ta nói chuyện yêu đương ngươi vẫn còn mặc yếm ở nhà trẻ đấy, tiểu hài tử xấu xa, muốn cùng ta ngoạn ái muội sao.
...
...
Đường Phong không phải hacker nên không thể tìm được quá nhiều tin tức về Albert, nơi có thể tìm được tốt nhất dĩ nhiên là từ người từng có quan hệ hợp tác với Albert, Lục Thiên Thần rồi.
Từ vài lời nói của Lục Thiên Thần, Đường Phong có thể đại khái lý giải cái người tên Albert này.
Albert là người Bắc Âu, nguyên quán Đan Mạch, sinh ở Pháp, lớn lên ở Anh, gia tộc rất có địa vị ở Tây Âu, sinh ý dưới tay tương đối nhiều, nói trắng ra thì là một kẻ có tiền có quyền có thế. Người này mất cha mẹ từ lúc còn rất nhỏ, được gia gia nuôi lớn, trong một gia tộc có huyết mạch đông đảo nhưng Albert đã ở lúc còn trẻ như vậy mà bước đến cuối cùng dĩ nhiên thủ đoạn cùng trí óc không hề tầm thường.
Bất quá việc Đường Phong muốn tìm hiểu không phải là lịch sử làm giàu của Albert, đại khái là do kí ức tuổi thơ không tốt đẹp cùng áp lực của gia tộc khiến cho Albert từ nhỏ đã phải sinh hoạt trong hoàn cảnh tranh đấu lục đục với nhau cho nên tình cách của Albert người này bị vặn vẹo, làm việc không có quy luật, có đôi khi thích xằng bậy, sinh hoạt cá nhân cũng cực kì hỗn loạn.
Albert thích cả trai lẫn gái chỉ cần thoạt nhìn thiện lương sạch sẽ, nhưng người ở cạnh lâu nhất cũng chỉ có một tháng sau đó lại đổi người, theo lý thuyết Albert hẳn là thích loại « Thiên sứ » như Ca Trần, cũng không biết vì sao lại đột nhiên có hứng thú với Đường Phong, cái này cả Lục Thiên Thần cũng không rõ.
Nhưng hiện tại có thể xác định một việc, thứ già càng không chiếm được thì lại càng muốn có được.
Cũng may Albert không phải là một người điên không có đầu óc, Lục Thiên Thần một câu « Đường Phong là người của tôi và Charles » rốt cuộc cho Đường Phong có một tấm bùa hộ mạng trong tay, nếu như chỉ có Lục Thiên Thần hoặc chỉ riêng Charles, Albert còn có thể dẫn ra hai thanh hỏa đốt một, nhưng đối phương là hai người có thế lực ngang mình, Albert không có thể là loại vai nam chính ngu ngốc vì một người đàn ông mà liều mạng trong phim tám giờ.
Được rồi, nói là nói như vậy, nhưng Đường Phong vẫn cảm thấy có điểm là lạ, mị lực của cậu cũng không lớn như vậy, đúng không ?
« Hiện tại, trước lúc Albert hoàn toàn buông tha cậu, cậu không thể cùng những người khác nói chuyện yêu thương, cậu đồng ý với điều kiện này không ? » Nói xong lời cuối cùng, Lục Thiên Thần đem kết luận nói cho Đường Phong.
Bọn họ phải bảo trì lời nói dối cho đến khi Albert dời đi đường nhìn, vấn đề là bao lâu ? Một tháng ? Hai tháng ? Hay là một năm ? Vì sao hết lần này đến lần khác chọc phải loại nhân vật phiền phức như vậy ?
« Anh khiến tôi phải dự đoán tôi trong tương lai có thể gặp gỡ một người đàn ông hay phụ nữ khiến tôi động tâm hay không, việc này cũng quá khó khăn rồi. » Đường Phong cau mũi, cậu không thích sinh hoạt bị ràng buộc như vậy, « Tôi không thích như vậy. »
Lục Thiên Thần đột nhiên hỏi : « Cậu có động tâm với Charles không ? »
Đường Phong không hề do dự mà lắc đầu : « Chí ít cho tới bây giờ, không có. »
« Vậy cậu cũng rất khó động tâm với người khác. » Loại tự tin này rốt cuộc là nhảy từ đâu ra vậy ?
Lục Thiên Thần lại bổ sung thêm một câu : « Nếu như cậu cảm thấy không công bằng, vậy cả Charles và tôi trong khoảng thời gian này cũng sẽ không gặp người khác. »
Đường Phong trưng ra vẻ mặt không thể tin nhìn Lục Thiên Thần, những lời này đối với Lục Thiên Thần có thể không quan tâm, dù sao Đường Phong ở cạnh Lục Thiên Thần không phải ngày một ngày hai, chưa từng thấy qua Lục Thiên Thần cùng ai đi ra ngoài làm loạn, Ca Trần miễn cưỡng tính một cái. Thế nhưng Charles, Charles a ! Cái tên siêu cấp hoa hoa công tử một ngày không có người làm ấm giường thì sống không nổi kia sẽ nhịn được ?
« Tôi đáng giá để các anh làm như vậy ? » Đường Phong mở to hai mắt nhìn, mắt của cậu vốn không nhỏ, lại trừng đến tròn tròn ngập nước, thoạt nhìn có một loại cảm giác kỳ diệu.
Lục Thiên Thần nhìn mắt chàng trai, hình như trước đó hắn không có phát hiện mắt của Đường Phong rất đẹp, lông mi trên dưới thật dài và dày, hiện tại đôi mắt này đang nhìn hắn, trong con ngươi chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của hắn lại bởi vì tình tự phập phồng mà toát ra độ sáng tối khác nhau.
« Tôi không muốn thiếu nhân tình của các anh, lẽ nào chúng ta không thể suy nghĩ biện pháp đối phó hắn ? »
« Không phải trước đó cậu đã nói rồi sao ? Cậu bị Albert săm xoi đều là 'công lao' của tôi và Charles, cho nên cậu cũng không cần cảm thấy có cái gì thiếu thừa, về phần biện pháp đối phó hắn không phải không có, hắn chỉ là thích mới mẻ mà thôi, cậu chỉ cần cùng hắn lên giường một lần thì hắn sẽ không quấn quýt lấy cậu nữa. » Nói đến đây Lục Thiên Thần nhíu mày một chút.
Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn Đường Phong đang tự hỏi : « Cậu đang lo lắng ? »
« Tôi không có đối với việc lựa chọn bạn giường tùy tiện như vậy, hơn nữa làm sao anh biết hắn cùng tôi ăn nằm với nhau một lần rồi sẽ buông ra ? Đàn ông hoa tâm như Charles là một ví dụ. » Nói đến vấn đề này thật quỷ dị, Đường Phong lắc đầu ngăn lại, « Quên đi, đi một bước tính một bước, trước nói đến biện pháp của anh, thế nhưng Charles sẽ đồng ý chứ ? »
« Cậu cũng nói, Charles là một ví dụ, tôi nghĩ hắn sẽ. » Lục Thiên Thần thấy Đường Phong nhìn chằm chằm vào mình thì nhịn không được giải thích, « Chúng tôi bảo vệ cậu là vì cậu là một diễn viên có tiềm lực, không muốn cậu vì mấy chuyện không đâu mà hủy chính mình. »
« Tôi biết. » Đường Phong nhún vai.
Đột nhiên nhớ tới một việc, Lục Thiên Thần lại hỏi : « Albert có nói gì với cậu không ? » Bởi vì điện thoại bị Albert cắt đứt, Lục Thiên Thần không có nghe hết những gì Albert nói với Đường Phong.
Đường Phong suy nghĩ một chút, từ trong một đống lời vô ích của Albert rút ra một cái tổng kết, nói ra hẳn là như vậy : « Chờ tôi thành siêu sao, hắn sẽ đem tôi ăn tươi. »
« Cho nên hiện tại kỳ thực không quan hệ, tôi còn là một tiểu minh tinh, Albert chướng mắt tôi. » Đường Phong nói một câu khiến sắc mặt của Lục Thiên Thần rất khó coi, vậy hắn cùng tên kia nói một đống lớn ở cửa lại tính là cái gì ?
Lục Thiên Thần thoải mái nói : « Vậy chờ đến khi cậu trở thành siêu sao thì có thể phát huy công dụng rồi. »
Đường Phong gật đầu, trước đó cậu cũng có thể tự do nói chuyện yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com